Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và hắn yêu nhau bảy năm.

Hắn là người tỏ tình tôi.

Tôi và hắn học cùng trường cấp 3.


Bảy năm bên nhau hắn chưa từng trân trọng tôi , tôi nghe nói hắn đến với tôi là vì bạch nguyệt quang của hắn đi đến nước ngoài sinh sống


Hôm nay , kỉ niệm bảy năm yêu nhau cô gái ấy trở về Hàn Quốc . Hắn đi đến sân bay đón cô ấy và sau đó cùng nhau đi ăn ở nhà hàng cao cấp nơi tôi chưa từng được đến

Tôi không vạch trần nhưng thật sự rất đau lòng !!


Tôi chậm rãi cho từng đũa cơm vào miệng , không ăn nổi nữa . Tôi  cố nuốt cơm xuống cổ họng rồi cầm lấy chén bát đi rửa . Tôi đang rửa bát thì nghe thấy tiếng mở cửa không có gì bất ngờ bởi vì ngoài tôi với hắn ra thì không ai có chìa khóa nhà cả . Tôi không còn dáng vẻ của một tên ngốc luôn mỉm cười chạy đến ôm lấy hắn ta !!


Hắn bước vào nhà không thèm gọi tên tôi , tôi cũng không thèm quan tâm tới hắn nữa . Rửa bát xong tôi đi lên phòng , vừa mở cửa ra đã thấy hắn không mặc áo . Tôi chỉ liếc nhìn rồi đi đến lấy áo khoác để chuẩn bị đi ra ngoài , hắn ôm lấy tôi vào lòng !! Tôi không phản kháng chỉ đứng yên nhưng khuôn mặt không có chút cảm xúc


Hắn vùi đầu vào trong cổ tôi , hôn nhẹ vào cổ tôi . Tôi vẫn đứng yên xem cái hành động ghê tởm này của hắn , hắn nhìn tôi bằng ánh mắt si mê nhưng từ lâu tôi đã thấy nó hoàn toàn là dối trá

" Vợ ơi ! Sao không thèm quan tâm đến anh ? "

Tôi thở dài rồi đẩy hắn ra khỏi người tôi , tôi cầm vội một cái áo mặc vào nhanh chân đi ra ngoài . Tôi vừa đi đến cửa đã bị hắn gọi , tôi không bước tiếp mà đứng yên trước cửa , bàn tay cầm tay nắm cửa.

" Lee Yongbok !! Em muốn trốn tránh anh à ? "

" Sao phải trốn tránh ? "

Tôi lạnh lùng đáp trả , tôi đã chán ngấy cái bộ mặt của con người này rồi . Bên ngoài đã ngoại tình với người phụ nữ khác về nhà lại bày ra cái bộ mặt thân thiết này với tôi

Hắn tức giận trước cái thái độ hờ hững của tôi , hắn đứng dậy đi đến bên cạnh tôi nắm lấy cổ tay tôi . Tôi nhìn hắn bằng đôi mắt trông rỗng , hắn tức giận nhìn tôi như sắp đánh tôi đến nơi rồi


" Mẹ nó , anh ra ngoài làm cả ngày về nhà muốn gần gũi với em chút không được hả ? "


Tôi cười khẩy trước câu nói của hắn , mặt ngoảnh đi một bên không thèm nhìn đến hắn.


" Bên ngoài đã gần gũi rồi chưa đủ hả ? "


Hắn câm nín trước câu nói của tôi , tôi nhìn vào đôi mắt bối rối của hắn để đợi chờ câu nói từ miệng hắn . Hắn buông cổ tay tôi ra , nhẹ nhàng muốn hôn vào môi tôi nhưng bị tôi lãng tránh


" Em đừng có mà nói bậy bạ , anh ở ngoài chỉ mong về nhà với em "


Tôi không giải thích thêm bất cứ gì trước lời nói dối của hắn , bỗng dưng thấy buồn cười nên cười nhẹ một cái nhưng đôi mắt không giấu được cảm xúc . Tôi nhón chân hôn vào trán của hắn rõ ràng đã có mùi đồ makeup của phụ nữ hòa lẫn vào . Hôn xong tôi quay lưng rời đi , hắn không hiểu được hành động của tôi nên chỉ đứng nhìn tôi từ phía sau


Vừa đi ra khỏi nhà tôi đã mếu máo như một đứa con nía , nước mắt không kiềm nén được nữa rơi lã chả . Tôi lau nước mắt trên mặt rồi ngồi xổm xuống lề đường , thật ra không biết sẽ đi đâu chỉ muốn trốn tránh hắn thôi . Ở nhà cũng không còn cảm thấy thoải mái !!


Tôi đang đau lòng đến chết rồi , một người con trai khác xuất hiện trước mặt tôi . Bóng của người đó phản chiếu xuống đường tôi vừa nhìn đã đoán ra ai . Chính là anh ấy - Kim Seungmin bạn học cùng lớp với tôi ở trường cấp 3 . Tôi ngước nhìn người trước mắt liền thấy nụ cười ấm áp trước mắt tôi , tôi không muốn dùng đôi mắt đầy sự buồn đau này nhìn người đó nên liền quay đi

Anh ngồi xuống bên cạnh tôi , không nói gì chỉ lấy chiếc nón lưỡi trai trên đầu mình đội vào cho tôi  . Kéo vành nón che khuất đôi mắt cửa tôi , anh ấy luôn hiểu cảm  xúc của tôi là như thế nào . Tôi không che giấu nỗi nữa liền khóc nấc trong âm thầm

Anh ấy châm điếu thuốc làm một hơi ngồi bên cạnh tôi , anh không nhin tôi chỉ nhẹ nhàng nói : " Nếu thấy đau quá thì bỏ đi "

Tôi lắc đầu.

Anh văng điếu thuốc xuống đường đạp chân lên để dập tắt rồi lấy trong túi ra bịch khăn giấy , lau nước mắt cho tôi . Tôi không tránh né , tôi muốn được có người dỗ dành !! Tôi muốn được quan tâm

Từ những năm cấp 3 anh ấy đã đối xử tốt với tôi rồi !!

Tôi bỏ quên mất điện thoại ở nhà , hắn đang hút thuốc liền thấy điện thoại tôi sáng màn hình . Hắn đi đến cầm lấy điện thoại tôi lên muốn xem tin nhắn là từ ai nhưng lại khựng lại trước mật khẩu . Hắn biết tôi có thói quen đặt tất cả mật khẩu là ngày sinh nhưng hắn lại quên mất ngày sinh tôi


Hắn cố gắng những vẫn không nhớ nổi đành đi tìm đến thẻ cá nhân của tôi , nhìn thấy ngày sinh của tôi liền hơi sững sờ . Hai hôm trước là sinh nhật tôi , hắn lại ở bên ngoài cùng với người phụ nữ khác . Cảm xúc của hắn bắt đầu trở nên hoảng loạn , ngồi suy ngẫm một lát về bản thân của mình

Sau khi suy ngẫm đủ lâu , hắn đi lấy điện thoại tôi mở lên . Màn hình mở lên có chút nghẹn ngào , hình nền là hình của hắn và tôi !! Đó là tấm hình đầu tiên ở trường cấp 3 , hắn mỉm cười mà lòng có chút hơi nghẹn . Không hiểu rốt cuộc mình lại làm cái quái gì nữa !!


Hắn bấm vào kakaotalk để xem tin nhắn của tôi , hắn bấm vào tin nhắn gần nhất của tôi và người bạn thân duy nhất của tôi . Hắn liền mở to mắt với nội dung bên trong , đó là hình ảnh của hắn và người phụ nữ hắn hằng ngày mong nhớ


Hắn kéo xem tin nhắn , đã nhận ra cậu biết từ rất lâu rồi . Hắn hơi run rẩy , rốt cuộc vì sao cậu lại không vạch trần hắn ? Đây là lí do cậu muốn tránh né hắn sao ? Rốt cuộc cậu đã chịu đựng trong lòng nhiều như thế nào trước những câu nói dối trá của hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro