Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười một giờ đêm tôi mới đi về nhà , dù đã tâm sự với anh lâu như vậy rồi vẫn không thể nhẹ lòng đi một chút nào cả . Tôi đứng trước phòng ngủ liền có chút không muốn vào , không muốn đối mặt với người ấy . Vì khi gặp hắn những nỗi câm phẫn và uất ức trong lòng đều muốn tuôn trào ra nhưng tất cả chỉ có thể biểu hiện bằng nước mắt


Tôi đứng suy nghĩ một hồi lâu , lấy hết can đảm mở cửa bước vào trong . Hắn vẫn chưa ngủ đang ngồi ở ban công hút thuốc , tôi nhẹ nhàng móc chiếc áo khoác vào tủ không muốn làm phiền . Tôi vào nhà tắm rửa mặt chuẩn bị đi ngủ , khi vừa chuẩn bị bước ra ngoài đã thấy hắn ngồi trên giường chờ tôi

Tôi lau tay vào chiếc áo thun đơn giản rồi đi đến cầm lấy điện thoại lên xem . Tôi vừa nhìn đã nhận ra hắn đã động vào điện thoại tôi rồi , tôi tắt điện thoại nhìn hắn

" Có gì muốn nói với em không ? "

Hắn ngước nhìn tôi bằng đôi mắt bất đắc dĩ , môi hé ra muốn nói gì đó những cũng không thể nói . Tôi nhìn phải bàn tay của hắn đã tháo nhẫn đôi của chúng tôi ra rồi . Hắn nhìn thấy tôi chú ý vào tay hắn , hắn liền giấu tay ra phía sau vội vàng giải thích trước sự việc này

" Thật ra anh...chiếc nhẫn rơi mất rồi "

Tôi cười nhẹ , giọng đầy chua chát : " không sao đâu , cũ rồi dù sao cũng vứt được rồi !!"

Hắn đi đến bên cạnh tôi quỳ xuống dươi chân tôi , một tay nắm lấy tay tôi còn một tay thì chống lên sàn nhà . Nước mắt hắn rơi lã chã , tôi cũng đau lòng đến mức không muốn lôi hắn đứng dậy rồi . Rốt cuộc bảy năm qua hắn bên tôi nhưng chưa từng yêu tôi sao ?

" Thật sự xin lỗi em , bảy năm qua bên cạnh em anh thật sự rất hạnh phúc !! Anh nghĩ mình đã quên đi cô ấy rồi cho đến khi cô ấy quay trở về đây . Anh thật sự rất yêu em nhưng không thể quên cô ấy...."

Tôi cười chua xót , nước mắt cũng đã lăn dài rồi . Tôi rút tay mình ra khỏi cái nắm tay của hắn , ngồi xổm xuống để đối mặt với hắn . Tôi lấy đôi bàn tay nhỏ sờ nhẹ lên khuôn mặt điển trai của hắn , trái tim tôi chưa từng thay đổi trong suốt bảy năm qua . Tôi rất kiên trì để đổi được tình yêu của hắn nhưng cuối cùng là thương hại !!

" Được rồi , không quên được thì không cần cố đâu . Chúng ta chia tay đi ngày mai sáng sớm em sẽ rời khỏi nhà anh "

Tôi trao cho hắn nụ cười để hắn cảm nhận được rằng tôi đã chấp nhận buông bỏ . Thật ra , tôi cũng đau đớn lắm !! Ai lại muốn xa người mình yêu đến tận tâm can cơ chứ nhưng có những thứ không thể làm khác đi được

Hắn gục lên vai tôi , nói nhỏ giọng với tôi : " Xin lỗi em "

" Dù sao một thằng con trai như em cũng không thể cho anh một ngôi nhà có hai đứa con , một trai một gái . Bảy năm qua vấy bẩn cuộc đời anh rồi "

Tôi vuốt nhẹ tấm lưng rộng lớn cửa hắn , cùng với nụ hôn nhẹ nhàng lên tai của hắn . Có lẽ đây là ngày cuối cùng hắn thuộc quyền sở hữu của Lee Yongbok tôi 

Nếu có thể quay lại những năm cấp ba tôi sẽ không tò mò nhiều đến Hwang Hyunjin !! Cái tên mà làm tôi đau lòng đến suy sụp ở hiện tại.

Đúng như lời nói hôm qua , vừa sáng sớm tôi đã dọn ra khỏi nhà . Hắn có đề nghị tôi cứ ở nhà này đi nhưng tôi không đồng ý , dù gì hắn cũng sẽ ở cùng với cô ấy . Trước khi đi tôi gỡ những tấm hình của tôi và hắn còn treo ở trên tường nhà , nước mắt tôi không kiềm nén được rơi xuống . Tôi đặt cái chìa khóa vào chậu cây trước nhà , từ hôm nay không có tư cách quay về ngồi nhà gắn bó suốt bảy năm nữa !!


Khoảng 7 giờ sáng , hắn tờ mờ thức dậy dụi dụi mắt nhìn xung quanh không thấy tôi . Hắn ngồi dậy nhìn xung quanh , hình của tôi và hắn đã bị tháo gỡ sạch không còn một tấm . Hắn vẫn còn hi vọng gì đó đi đến mở tủ đồ ra , đã trống một khoảng không còn nổi một bộ đồ của tôi . Hắn không cảm xúc đóng cửa tủ lại

Hắn đi xuống nhà nhìn xung quanh lại có chút cảm giác nhớ lại chuyện lúc trước . Nội thất , trang trí đều là do tôi và hắn cùng nhau bàn bạc và kêu người đến làm . Nói thật thì hắn cũng có chút hơi hụt hẫng , vẫn còn chút tiếc nuối khi chưa nói lời từ biệt với tôi.


Tôi thuê một phòng khách sạn để ở vài ngày , tôi sẽ tìm nhà khác để ở . Tôi vừa vào phòng liền mở điện thoại lên , tôi nhận được tin nhắn từ hắn . Tôi mỉm cười mà nước mắt lại tuôn ra khỏi khóe mắt , không muốn trả lời nữa mệt rồi !! Tôi tắt điện thoại nằm xuống giường nhắm mắt lại cố chìm vào giấc ngủ

Trong lúc ngủ tôi đã mơ thấy một giấc mơ , trong giấc mơ tôi vẫn là Lee Yongbok của năm lớp 10 và cả hắn - Hwang Hyunjin của lớp 10 . Trong giấc mơ tôi đang đứng từ xa nhìn hắn trong sân bóng rổ , con người này thật sự rất ưu tú và giỏi thể thao . Tôi mơ thấy hắn quay sang cười với tôi rồi mỗi thứ tối đen !!

Tôi tỉnh dậy.

Mở điện thoại lên đã một giờ chiều rồi , bụng tôi có chút đói . Tôi nhận được rất nhiều tin nhắn để từ hắn , tôi đọc hết nhưng không trả lời chỉ kéo bỏ qua . Tôi thay bộ đồ tử tế đi ra khỏi khách sạn , tôi một mình đi trên con phố Seoul tấp nập . Nhìn những cặp đôi khoác tay nhau đi trên phố liền nở nụ cười ngưỡng mộ nhưng thật sự đã rất đau lòng . Chỉ tránh không đủ may mắn để tìm thấy hạnh phúc

Chiếc điện thoại trong túi tôi rung lên , tôi lấy điện thoại từ trong túi ra . Tôi nghe cuộc gọi đến từ Kim Seungmin - anh ấy giọng nói trầm ấm pha chút lo lắng gọi điện cho tôi

" Yongbok à ! Tôi đã đến nhà cậu vào sáng nay . Hyunjin nói hai người không cùng chung sống nữa , bây giờ cậu đang ở đâu vậy ?  Có đang ổn không ? Có khóc không ? Đã ăn chưa ? "

Tôi mỉm cười trước sự lo lắng của người kia , giọng run run đáp : " Ở khách sạn xxxx , tôi đói bụng rồi "

" Lại khóc rồi à ? tôi sẽ đến ngay để đưa cậu đi ăn , đợi tôi một lát". Anh cúp máy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro