Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đưa tôi đi đến một quán ăn bình dân , đối diện chính là quán cà phê tôi thường hay lui tới . Tôi đói nhưng không ăn nổi chỉ ngồi thẫn thờ nhìn phần thức ăn trên bàn , anh liền đẩy bát canh sườn và bát cơm trắng gần đến tôi hơn

" Mau ăn đi , không phải cậu đói à ? "

Anh cầm lấy cái muỗng vùi vào tay tôi , tôi cầm lấy cái muỗng cho một muỗng canh vào miệng rồi lại ngồi yên một lúc . Anh nhìn vào chiếc nhẫn trên tay tôi sau đó lại cúi xuống tiếp tục ăn cơm

" Vẫn còn đeo à ? "

Tôi nhìn không biết anh hỏi về cái gì liền nhìn anh , ánh mắt của anh nhìn thẳng vào chiếc nhẫn trên tay tôi . Tôi liền hiểu ra ý là anh nói về chiếc nhẫn cặp của tôi với hắn , tôi cười nhẹ rồi tháo ra để vào túi

" Quên cởi ra thôi , cảm ơn anh đã đi ăn cùng tôi "

Anh ngước nhìn đôi mắt đang rưng rưng của tôi rồi thở dài , tôi thật sự là quá si tình rồi !!

Tôi buồn bã để muỗng vào tô canh nhìn ra một hướng vô định bỗng dưng tôi có chút giật mình . Tôi nhìn thấy hắn đang cùng người phụ nữ kia đi bên nhau , anh liền quay lên nhìn tôi sau đó đặt vội cái muỗng cầm trong tay xuống lấy vội cái nón đang đội trên đầu anh để đội cho tôi . Anh đi tính tiền sau đó liền nắm tay tôi dẫn tôi rời khỏi quán ăn , tôi đi theo anh mà mếu máo

Anh sợ khi nhìn thấy hắn tôi sẽ buồn bã nên mới dẫn tôi đi , vì anh biết tôi sẽ khóc nên mới dùng nón che mặt tôi lại . Anh ấy vẫn tốt với tôi trong gần 10 năm nay . Anh ấy thân với tôi đến nỗi , tôi xem anh ấy là anh hai của tôi !!

Anh ấy đưa tôi đi về khách sạn , tôi gỡ chiếc nón ra làm lộ rõ đôi mắt đỏ ửng vì khóc . Khuôn mặt tôi hãm hại hơn bao giờ hết , anh nhận lấy cái nón từ tay tôi . Anh đặt hai tay lên vai tôi

" Tôi mong những ngày tháng sau này đều nhìn thấy bộ dạng hạnh phúc nhất của cậu "

Tôi ngước nhìn anh ấy , anh mỉm cười ôn nhu với tôi sau đó ngoảnh mặt đi bỏ tôi đứng ở hành lang một mình . Tôi mở cửa ra đi vào nhà , nằm dài xuống giường ấm rồi cầm điện thoại lên xem xét . Hắn đã ngừng nhắn tin cho tôi rồi , tôi suy ngẫm một hồi lâu rồi cuôi cùng cũng quyết định bấm chặn cuộc gọi và tin nhắn từ hắn


Tôi tắt điện thoại đặt lên bàn , nhắm mắt lại nằm vằn vại trên giường . Không thể xóa khỏi người kia ra khỏi tâm trí , bảy năm qua sao có thể nói quên là quên , bảy năm qua sao có thể nói là chưa từng quên được người ấy ? Rốt cuộc đoạn tình cảm kia tồn tại vì lí do gì ? Vì hắn cô đơn à.

Tôi tự trách bản thân không xuất hiện sớm một chút , tự trách bản thân không tốt đẹp bằng người con gái hắn dùng bảy năm để thương nhớ , tự trách tình yêu của bản thân chưa đủ lớn để bao dung hắn .

Tôi cũng muốn biết vì sao hắn lại tỏ tình tôi trong khi chưa từng quên đi cô ấy ?

Tôi trằn trọc suy nghĩ đến khi ngủ quên.

Ở nhà của hai người tôi và hắn , hôm nay hắn đã dẫn cô gái ấy về đến nhà để ở cùng nhau . Cô ấy ngủ trong phòng của chúng tôi , nằm trên giường của chúng tôi , nằm ở chỗ đáng lẽ là chỗ của tôi trong bảy năm qua !!

Hắn để cô gái ấy nằm trong lòng hắn , cô ấy nũng nịu nhìn hắn

" Em không thích nhà này ! Anh mau bán đi "

Hắn nhìn cô gái ấy không biết nói gì chỉ im lặng , hắn mỉm cười nhẹ cho qua rồi dịu dàng nói với cô ấy : " Dù sao anh ở đây cũng lâu rồi có chút không muốn chuyển đi "

" Anh còn nhớ cái thằng con trai kia à ? Anh vẫn yêu nó đúng không ? "

Hắn hé môi nhưng không thể nói ra nửa lời bởi vì chính hắn cũng không có câu trả lời . Hắn ôm chặt người con gái trong lòng mình giọng ôn nhu : " Nếu em không thích thì chuyển nhà "

Hắn quyết định sẽ bán ngôi nhà cùng tôi ở suốt 7 năm qua sao ? Sao hắn có thể tuyệt tình với tôi đến như vậy , chẳng phải bảy năm qua tôi đã làm tất cả vì hắn sao ? Không còn tình cảm cũng phải còn chút tình cảm chứ..

Con mẹ anh , tôi phạt anh cả đời không tìm được người như cậu ấy !

Tôi thức giấc vào lúc 3 giờ sáng liền quay sang bên cạnh để tìm người ấy nhưng nhận ra tôi và họ đã chia tay rồi . Tôi " à " một tiếng rồi cầm lấy điện thoại mở lên , tôi nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ quắc . Tôi bấm vào xem đó là tin nhắn đến từ hắn

《 Ngày mai đến gặp anh nhé , ở quán xyz ! em không đến anh sẽ không về 》

Tôi liền bấm xóa cuộc hội thoại của hắn , văng điện thoại sang một bên rồi chùm chăn phủ cả người . Tôi ở trong chăn khóc nấc lên , dùng tay che miệng không muốn phát ra âm thanh , nếu tôi phát ra tiếng con ma trong phòng tôi nghe chắc cũng phải đau xót thay cho tôi

Sáng hôm sau , tôi thức dậy rồi đi ra phố mua một cốc cà phê đen . Tôi một tay cầm ly cà phê , một tay cầm điện thoại đi khắp nơi kiếm nhà mới để thuê . Nhìn tôi trong có khác gì thằng nhóc nhà quê mới lên thành phố không chứ ? Khó khăn lắm tôi mới tìm ra một ngôi nhà đẹp và giá tiền hợp lí

Không nói nhiều , chốt nhà ngày mai chuyển tới.

Tôi trên đường đi về lại khách sạn , đi ngang quán cà phê xyz liền đứng bên đường nhìn vào . Tôi thấy hắn mặc cái áo khoác đen ngồi bên trong nhìn ra cửa chờ đợi tôi đến , bỗng dưng lòng tôi nhói lên . Tôi lại rơi những giọt nước mắt đau lòng , ngoảnh mặt bước đi vài bước nhưng lại khựng lại

Tôi đi vào quàn cà phê.

Hắn đang gục mặt xem đồng hồ nên không nhìn thấy tôi , tôi đi đến ngồi trước mắt hắn ! Hắn ngước nhìn thấy tôi liền phấn khích nắm lấy tay tôi . Tôi rút tay lại không muốn bị hắn chạm vào

Hắn ngại ngùng , lấy tay gãi đầu . Tôi nhìn theo hành động quen thuộc này của hắn mà mắt lại rưng rưng

Tôi lạnh lùng : " Gọi em đến có chuyện gì ? "

Hắn im lặng nhìn vào bàn tay tôi , hắn ngước nhìn tôi bằng ánh mắt hơi thất vọng

" Em tháo nhẫn rồi à ? Ý anh là..cũng tốt , hãy mau quên anh đi "

Tôi mỉm cười nhẹ trước câu hỏi của hắn , nước mắt trào ra từ khóe mắt tôi vội vàng lau đi . Hắn đẩy ly cà phê nóng về phía tôi

" Hôm nay lạnh , em uống cà phê nóng đi "

" Không cần "

Tôi đẩy ly cà phê về phía của hắn , ngước nhìn hắn bằng đôi mắt đã ướt đẫm : " Mau nói  , em còn phải đi về "

Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt đượm buồn , tôi có cảm giác nó chứa một sự nuối tiếc nhưng không thể nói ra được

" Ngày mai anh sẽ chuyển nhà khác , anh không muốn bán đi căn nhà chúng ta ở cùng nhau bảy năm qua . Em về ở nhà của chúng ta nhé ? "

Hắn ngước nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hy vọng , mong tôi sẽ đồng ý . Tôi không nhìn vào mắt hắn , hai tay tôi bấu vào nhau

" Đâu phải nhà của chúng ta nữa , nhà của anh thôi . Với lại em thuê được nhà rồi sẽ không về ở "

Hắn lại một lần nữa định nắm lấy tay tôi nhưng tôi lại đứng bật dây , đeo balo lên . Tôi nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ ửng , giọng tôi hơi run rẩy : " Mong rằng anh sẽ hạnh phúc bên người anh nhớ suốt bảy năm qua , hãy quên thằng ngốc như em "

Tôi nói xong liền tuyệt tình rời đi bước ra khỏi quán cà phê , hắn nhìn tôi thông qua cửa kính của tiệm cà phe . Hắn gục mặt nước mắt rơi lã chã , rốt cuộc hắn có yêu tôi hay không chính hắn vãn không biết được . Có lẽ trong bảy năm qua hắn cũng đã từng cảm thấy thương tôi , thương hại cho tình cảm rẻ mạc của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro