Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng sau đó , tôi chưa từng gặp mặt hắn lần nào nữa và hắn cũng ngừng liên lạc rồi . Tôi cũng ra ngoài nhiều hơn và có công việc mới , tôi vốn dĩ là sinh viên tốt nghiệp bằng loại giỏi của ngành IT nên tôi không sợ không xin được việc làm . Nhưng trong lòng tôi vẫn còn mang vết thương do cuộc tình bảy năm kia còn vương vấn

Tôi chặn tất cả tin nhắn , cuộc gọi , nhật ký và tất cả các trang mạng xã hội từ hắn . Không biết hắn ra sao , sống như thế nào , cùng người ấy hạnh phúc ra sao . Tôi cũng từ lâu không còn muốn quan tâm nhưng lại không thể đủ tuyệt tình để quên đi . Dù sao hắn cũng đâu nhớ một thằng vô tích sự như tôi đâu !

Hôm nay , cũng đã tới mùa đông rồi tuyết rơi dày khó cho việc di chuyển lắm . Tôi được nghỉ phép đến khi tuyết bớt dày đặc hơn , tôi mỗi ngày đều ở nhà đọc sách sau đó đi ngủ . Không làm phiền đến ai cũng không ảnh hưởng đến ai , muốn chơi tuyết cũng tự đi chơi một mình . Muốn ăn toboki cũng có thể tự đi ăn một mình

Tôi nghĩ mình sẽ làm mọi thứ một mình nhưng có người không cho phép . Đúng là vậy , anh luôn kiếm cớ để đưa làm tôi vui vào những ngày nghỉ đông . Mỗi ngày đều đem đến cho tôi một ly cà phê nóng , mỗi khi rảnh rỗi sẽ đến để cùng tôi nghịch tuyết . Tôi xem anh ấy như là một người anh trai vì anh ấy luôn chăm sóc cho tôi như một cậu bé

Hôm nay , tôi vừa bước ra khỏi cửa nhà đã thấy anh ấy đang đứng bên ngoài đợi tôi . Khi nhìn thấy tôi anh ấy liền mỉm cười , tôi cũng cười nhẹ để đáp trả nụ cười ấm áp đó

" Yongbok à , đi đâu đấy ? "

" Tôi đi siêu thị "

Anh ấy đặt tay lên vai của tôi , tôi ngước nhìn anh ấy lại nhận được nụ cười ngọt ngào từ anh . Có anh làm bạn tôi cũng vui hơn rất nhiều , anh đã an ủi tôi nhiều lắm!

" Đi cùng nhau nhé ? "

" Được thôi ". Tôi cười

Chúng tôi cũng nhau đạp tuyết đi đến siêu thị , anh đi phía sau tôi giúp tôi cầm lấy những thứ tôi mua . Khi đi ngang quầy socola anh ấy liền lấy một gói cho vào túi  , tôi nhìn anh ấy với ánh mắt  khó hiểu

" Mua cho cậu đấy , cậu thích socola mà "

" Cảm ơn cậu "

Tôi cười trước hành động đáng yêu của anh ấy.

Sau khi đi siêu thị , anh ấy đã đưa tôi về nhà trời cũng đã tối rồi . Tôi muốn mời anh ấy vào nhà để tôi pha cho anh ấy cốc cà phê nóng nhưng anh ấy lại bận nên phải đi về . Khi anh ấy lên xe bus tôi mới mở cửa vào nhà nhưng cửa chưa mở xong đã có người đi đến nắm lấy tay tôi . Tôi hoảng hốt nhìn người bên cạnh nhưng mọi thứ lại trở nên trầm lắng

" Anh đến đây làm gì ? " . Tôi rút tay ra

" Em có người yêu mới rồi à ? Người đó là Kim Seungmin à ? " . Hắn nhìn tôi mặt tối sầm

Tôi lắc nhẹ đầu.

Hắn ôm tôi vào lòng , tôi muốn thoát ra khỏi vòng tay hắn nhưng bị hắn ôm chặt đến khó chịu

" Đứng yên đi "

" Mau buông em ra " . Tôi lạnh lùng

Hắn sợ tôi khó chịu nên liền thả tôi ra khỏi vòng tay hắn , tôi nhìn hắn bằng ánh mắt bất đắc dĩ . Tại sao mỗi lần cứ nghĩ sẽ quên được hắn thì hắn lại xuất hiện vậy ? Hắn không muốn buông tha cho tôi sao ?

" Anh đến gặp em là có chuyện muốn nói " . Hắn nhìn tôi


Tôi cúi mặt nhìn thẳng xuống mặt đất bị tuyết phủ trắng , tôi nhỏ giọng : " chuyện gì ? "

Hắn im lặng một hồi lâu , nhìn tôi nhưng tôi lại không thèm nhìn đến hắn . Tôi sợ khi nhìn hắn nước mắt sẽ không thể nào ngừng rơi được , cuối cùng hắn cũng mở lời

" Hai ngày nữa , anh sẽ đến nước ngoài cùng cô ấy . Bọn anh sẽ cùng nhau làm đám cưới..."

Tôi ngước nhìn hắn bằng đôi mắt đã ướt đẫm , hắn hơi hụt hẫng khi nhìn thấy tôi khóc . Hắn vốn định đưa tay lau nước mắt cho tôi nhưng lại rụt rè rút tay lại . Tôi cười khẩy : " Vậy là đến mời đám cười à ? "

Hắn lắc đầu , đôi môi run run tôi thấy rõ.

" Anh nhận ra khi thiếu em anh không chịu nổi , mỗi lần về nhà của chúng ta mỗi nơi đều là hình bóng em . Nếu anh trở lại em có cho anh cơ hội không ? "

Tôi mếu máo rồi khóc nấc lên , hắn nhìn tôi khóc không biết phải làm sao . Tôi cố gắng kiềm nén lấy lại bình tĩnh cho bản thân , giọng tôi nghẹt đặc


" Nếu được thì chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo ? "


" Anh sẽ từ hôn , ở lại với em nếu em đồng ý quay lại anh sẽ...." . Hắn lắp bắp không nói rõ lời


Tôi dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình che miệng hắn lại không cho hắn nói nữa , tôi nhìn hắn ánh mắt trống rỗng đến đau lòng . Hắn bị tôi làm cho ngừng nói , tôi nhẹ nhàng rút tay lại

" Nếu làm như vậy anh sẽ trở thành một thằng khốn nạn , dang dở với em đủ rồi !!"


Tôi nói xong liền mỉm cười chua xót , quay lưng đi vào nhà . Hắn bị tôi làm cho bị ngẫn ngơ đứng tại chỗ , tôi bước vào nhà định đóng cửa lại . Nhìn ra ngoài đã thấy hắn nghoảng lưng định rời đi , tôi hét lớn :

" Hyunjin à ! anh tệ với em nhiều lắm đấy . Vậy nên , phạt anh cả đời này mỗi ngày đều hạnh phúc "

Tôi đóng sầm cửa đi vào nhà , ngồi xổm xuống lưng tựa vào cửa nhà khóc nấc lên . Hắn đứng bên ngoài nhìn vào nhà tôi , nước mắt hắn đang chảy dài . Giữa tôi và hắn không còn chút phép màu nào nữa , tôi không thể đeo bám theo làm bẩn cuộc đời hắn được . Thay vì ép buộc hắn , tôi muốn hắn được hạnh phúc bên người hắn thương nhớ suốt 7 năm


Tôi không muốn trở thành dư thừa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro