Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thật sự đã không tìm hắn , cả buổi tối tôi không thể ngủ được.

Sáng hôm sau hắn thật sự đã đi đến sân bay cùng cô ấy . Hắn đứng ở khu chờ đợi đôi mắt khôbg ngừng nhìn ra bên ngoài cổng ra vào , hắn hy vọng tôi ngay lúc này sẽ đi đến tìm hắn . Nhưng hắn không biết được , tôi từ lâu đã không còn chút hy vọng nào vào chuyện tình yêu này nữa . Kiếp sau tôi cũng không muốn gặp lại hắn !

" Hyunjin à , phải đi rồi "

Cô ấy khoác tay của hắn , hắn quay sang mỉm cười nhẹ nhàng với cô gái bên cạnh mình . Hắn quay lưng đi vào sân bay nhưng vẫn ngoáy nhìn lại về phía cánh cổng kia , vẫn mang một hi vọng rằng người ấy sẽ xuất hiện . Nếu tôi xuất hiện hắn sẽ ôm lấy tôi và bỏ lại tất cả

Nhưng , tôi không đến.

Tôi ở nhà ngồi bên cửa sổ canh chiếc máy bay ngang qua , khoảng khắc nhìn thấy một chiếc máy bay không rõ là chuyến bay đi đến đâu nhưng tôi lại âm thầm rơi nước mắt . Bởi vì , người tôi yêu nhất cuộc đời cũng đang ngồi trên một chuyến bay đi đến một nơi khác

Tôi không ngại tuyết rơi đi ra khỏi nhà , tôi đi đến con hẻm nơi mà tôi ở suốt bảy năm qua cùng với hắn . Tôi đứng trước ngôi nhà chứa đầy kỉ niệm có chút muốn vào nhưng lại do dự , căn nhà tối òm không có chút ánh sáng vì không có chủ . Trước nhà vẫn để những chậu bông hồng mà tôi yêu thích nhưng đã héo cả rồi , do không ai chăm sóc cả

Sau khi tôi rời đi , căn nhà này buồn đến lạ.

Thật bất ngờ khi hắn không bán ngôi nhà bởi vì hắn muốn cho tôi được trở về bất cứ khi nào !

Một tháng sau khi hắn rời khỏi Hàn Quốc tôi vẫn ổn , vẫn đi làm sau đó tan làm . Mỗi ngày tôi đều ghé sang con hẻm cũ và đứng trước căn nhà nhìn một hồi lâu mới đi về , đúng là tôi có thể vào bất cứ lúc nào nhưng tôi không muốn

Tôi chưa từng thật sự cảm thấy vui vẻ kể từ khi cô gái ấy của hắn trở về Hàn Quốc , nhưng cũng không có quyền để buồn . Thật may mắn vẫn có người bạn bên cạnh tôi

" Cậu mau ăn đi , tôi nấu ngon lắm đấy "

Anh đưa cái muỗng cho tôi , tôi đưa tay ra nhận lấy rồi cùng anh ăn buổi tối . Hôm nay tôi bị cảm về nhà liền muốn đi ngủ không nấu ăn nổi , thật may mắn anh lại đến rước tôi qua nhà anh ăn tối

Tôi từ tốn cho từng muỗng cơm nóng vào miệng

" Ngon thật đấy ". Tôi mỉm cười

" Ăn nhiều vào " . Anh bỏ thêm đồ ăn vào bát cho tôi

Sau khi ăn xong , tôi không muốn trở thành kẻ vô ích nên đã đi rửa bát cùng anh . Ở bên anh tôi cũng có một chút cảm giác vui vẻ chứ ở một mình mãi tôi trầm cảm mất

Sau khi rửa bát anh liền lấy khăn lau bàn tay ướt sũng của tôi , sau đó đưa tôi đến phòng khách đưa cho tôi ly sữa ấm

" Cậu uống thêm đi , nhìn cậu có khác gì que tăm chứ "

Tôi mỉm cười , cầm lấy ly sữa uống từng ngụm nhỏ

____________

Một năm sau khi hắn rời Hàn Quốc

Tôi mất , bị tai nạn.

Không ai biết , hắn cũng không biết và gia đình cũng không biết chỉ có Kim Seungmin biết . Vì bất chấp muốn bên cạnh hắn nên gia đình đã từ mặt tôi suốt bảy năm nay rồi !

Hắn vẫn thường hay vào xem trang cá nhân của tôi trên các nền tảng mạng xã hội nhưng không có truy cập gì mới.

Hôm nay , hắn và cô gái yêu dấu của hắn xảy ra cãi vã

" Tại sao em lại làm như vậy ? " . Hắn lớn giọng

Hắn tức giận đập ly nước đang cầm trên tay , vò đầu bứt tóc ngồi xuống ghế sofa la hét . Cô ấy hoàn toàn không thấy sai đứng trước mặt hắn chửi mắng : " Không được sao ? Anh còn vương vấn sao ? Anh còn yêu cái thằng trai không ra trai gái không ra gái kia sao ? "

Hắn nghe những lời sỉ nhục tôi liền đứng bật dậy đưa tay lên muốn tát xuống mặt cô ấy , cô ấy nhìn hắn bằng ánh mắt thách thức . Hắn rút tay lại , giọng bất lực đầy thất vọng

" Sao lại tự ý bán đi căn nhà đó ? nó ở Hàn Quốc cơ mà anh có qua lại được đâu mà em sợ anh còn vương vấn . Em bị ngu à ?"

Cô ấy tức giận trước cái thái độ của hắn , rõ ràng vẫn còn vương vấn tôi . Cô ấy mở chiếc nhẫn đính hôn văng vào người hắn , hắn nhìn chiếc nhẫn lăn dài trên nền nhà . Hắn nhớ về tôi

Trong suốt bảy năm qua tôi chưa từng tháo chiếc nhẫn ra , ngay cả ngày tôi bị tai nạn chiếc nhẫn vẫn ở trong túi áo . Giờ thì hắn hiểu cảm giác của tôi khi hắn văng mất chiếc nhẫn rồi...

Hắn rơi nước mắt , hắn nhớ tôi.

" Chia tay đi . Anh đúng là còn vương vấn em ấy đó "

Cô ấy tát hắn một cái đau điếng , làm mặt hắn đỏ ửng

" Không được , chúng ta đã đính hôn rồi "

Hắn tháo chiếc nhẫn trên tay ra văng thẳng vào mặt cô ấy , đôi mắt hắn rưng nước mắt . Nước mặt của sự tức giận

" Con mẹ nó , em đã từng thật sự yêu tôi chưa ? hồi cấp ba em xem tôi có ra cái gì không ? tôi bỏ em ấy để bám theo em là do tôi sai "

Cô ấy tiếp tục tát hắn thêm một cái nhưng bị hắn nắm lấy cổ tay văng sang một bên 

" Thằng khốn nạn "

" Ừ , tôi khốn nạn với Lee Yongbok . Với em thì tôi có khốn nạn bao giờ chưa ? "

Cô ấy bị lời nói từ miệng hắn phát ra làm cho bị sững sờ , không ngờ được thằng ngốc theo đuổi mình và thương nhớ mình gần mười năm qua bây giờ lại lên mặt với mình

Rốt cuộc cô ấy chỉ coi hắn là thằng ngốc.

Hắn cười khẩy , mở hộp tủ lấy ra giấy kết hôn xé rách.

" Tôi là một thằng ngu , một thằng khốn nạn . Mong em đừng tìm về tôi nữa , từ lâu tôi đã sai rồi ! Lần đầu tiên thằng ngốc này khốn nạn với em "

Cô ấy vốn dĩ chưa có chút yêu hắn , chỉ là cảm mến.

Hắn đặt vé máy bay về ngay trong ngày hôm đó.

Hắn về đến Hàn Quốc liền đi tìm tôi , ngôi nhà tôi thuê vốn dĩ đã có chủ mới rồi . Hắn trở về ngôi nhà tôi và hắn ở suốt bảy năm , hắn đứng bên ngoài buồn bã nhìn vào bên trong nhà . Nhà có chủ mới rồi

Hắn lấy điện thoại liên lạc cho tôi nhiều cuộc nhưng không được phản hồi , hắn cố tìm mọi cách liên lạc với tôi nhưng vô ích

Hắn ngồi trong quán cà phê liền nhớ đến Kim Seungmin - bạn thân của tôi . Hắn không nghĩ nhiều một mạch đi đến nhà của người kia

Hắn nghe tin tôi mất.

Hắn đau buồn.

Hắn tự trách.

Hắn mất tôi.

" Kiếp sau , muốn được cưới em "

" Kiếp sau , em hãy đợi anh đến tìm em "

" Yongbok à , nhớ em thật đấy "

" Yongbok , vợ của anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro