10. tín vật giữ chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

felix đã trằn trọc rất lâu, thả thân mình đầy đau nhức xuống tấm nệm vừa đủ diện tích cho hai người bon chen, nhưng cái tiếng kêu cọt kẹt cũ rích vẫn cứ vọng lên cả không gian mỗi lần em cựa quậy, đống chăn gối âm thầm kêu khổ vì bị vò rối tung rối mù như nỗi lòng em.

Trong cái căn nhà ở thuê ở mướn tạm bợ này em phải tập làm quen với mấy món đồ đã lỗi mốt, thậm chí tiếng bếp gas kêu tạch tạch đau tai mỗi khi em bật chúng lên đã chẳng phải xa lạ, hay một bản nhạc rè phát ra từ chiếc cassette với đầy đủ nút nhấn lồi lõm, hoặc một chiếc ghế tựa lưng em đã ngồi đến nỗi gãy một bên chân.

Tất cả những điều này Felix chẳng dám kêu, em cũng chưa từng dám chi ra một khoản ít ỏi để mua cái mới, vì chúng đều hết bay do mỗi tháng đóng tiền nhà và học phí.

Nhưng bù lại Felix có tính ưa sạch sẽ, ngoài mấy món đồ ném về thời La Mã ra thì em đều vô cùng ngăn nắp, em có thể biến một căn nhà vỏn vẹn 50 mét vuông trở nên thừa diện tích hơn bao giờ hết, quần áo có thể ít, có thể mặc đi mặc lại hai ba lần, vì em chẳng thể đua đòi mặc mấy bộ cánh toả mùi polime rồi vứt xó sau một lần mặc như mấy cậu ấm cô chiêu ngoài kia.

Felix sẽ luôn toả ra thứ mùi hương sữa tắm dễ chịu khi lại gần, dù cho nó là dòng sữa tắm vài ba đồng bạc lẻ không có tiếng có tăm ngoài thị trường, nhưng không vì thế mà em bạc đãi bản thân, quần áo luôn gấp gọn gàng và ăn mặc thì luôn giản dị mà chẳng trưng diện.

Nên việc chiếc giường kêu cọt kẹt em phải nghe mỗi ngày cũng chẳng phải đáng lo ngại, nếu sập cùng lắm là trải nệm xuống đất nằm và tự sửa lại thôi, em cũng chẳng nỡ vứt đi.

Felix mặc kệ chăn gối đang gào thét đến mức nào, em hết lăn bên này rồi lại lăn bên kia, ngoài cửa sổ ánh trăng treo sáng tỏ như muốn hỏi rằng tâm tình em ra sao, rồi ánh mắt em đáp rằng em chẳng biết nữa, chỉ là em bỗng dưng thấy nhớ nhà quá, em đã xa Sydney bao lâu rồi nhỉ?

Chắc là đủ lâu để em đoán rằng chị gái em đã sắp kết hôn có con rồi, tự hỏi rằng mẹ em giờ ra sao rồi, chỉ khi có anh chị ở nhà thì em mới có thể liên lạc với mẹ qua chiếc điện thoại đời cũ, em không thể call video chỉ có thể nghe giọng nói bên kia lấy làm ấm áp.

Nhưng Felix biết rằng anh chị của em vẫn đang bận bôn ba kiếm sống trên mảnh đất quê nhà, mẹ từ sau khi đưa em sang Seoul học tập cũng chẳng còn giữ liên lạc với đứa con trai út này nữa, em cũng không còn nhớ số liên lạc của mẹ là gì, có lẽ mẹ cũng sẽ sớm quên đi đứa con trai nhỏ này thôi.

Cứ vật lộn mãi với đống suy tư, em quyết định vớ lấy chiếc điện thoại, đôi tay nhỏ lướt lên màn hình trơn nhám, chiếc điện thoại nhỏ bằng bàn tay em và có dấu hiệu giật lag, nhưng Felix có tính kiên nhẫn ngăn em không ném vỡ nó.

Rồi 'Ting' một tiếng, có một tin nhắn vừa gửi tới em, bây giờ cũng đã 9h tối rồi, dãy số liên lạc của em chỉ có Han Jisung và người thân, ngoài ra instagram cũng chỉ follow mỗi Jisung và mấy cái video làm nhạc của cậu ta, em nghĩ rằng có chăng cũng chỉ là tin nhắn của cậu ta gửi đến bắt đầu chiêu trò 'làm phiền' em.

Felix nhấn vào thông báo và rồi insta vắng tanh của em bỗng chốc nhận được lời mời kết bạn.
___________
J.sephng đã gửi một lời mời
chấp nhận. từ chối
-------

Felix ngờ nghệch, instagram thường ngày của em đã để đóng bụi quá lâu, giao diện cá nhân cũng là một màu nhàm chán, không avatar, không ảnh, không story, nhiều lần em không biết bản thân lập lên nó với mục đích gì, cũng đã rất lâu rồi em không đụng vào và có ý định để nó đóng bụi.

Có lẽ em lập lên nó vì Han Jisung rủ rê rằng trên đó nhiều cái hay lắm và chúng có thể giúp em giết thời gian khá tốt, nhưng có lẽ là do bản thân em nhạt nhoà nên một lời mời kết bạn đó giờ em cũng chẳng có, em cũng không quen biết gì ai, Felix thầm nghĩ lối sống của em đúng là thích đi ngược với đám đông và cũng như em chẳng thể hoà nhập với xung quanh, điều đó làm em thấy thủi thân lắm.

Ngoài mấy cái tin nhắn nhí nhố của Jisung thì mạng xã hội với em cũng là thứ gì đó tách biệt hoàn toàn, và bỗng nhiên sau khoảng thời gian để bám mạng nhện, cũng có người gửi lời mời kết bạn khi mà em còn chẳng biết đối phương là ai, cái tên insta làm em đã mù mờ nay càng mù mờ thêm.

Trong một vài giây Felix đã nghĩ rằng có thể là tin nhắn lừa đảo hay bán hàng đa cấp trá hình mới có thể tìm đến em.

Rồi theo bản tính cẩn thận, em vẫn quyết định kiểm tra profile của người kia một lượt, trang cá nhân của người nọ cũng chẳng khác em là bao, một màu ảm đạm và nhạt nhẽo, chỉ duy nhất một tấm ảnh được đăng tải lên, trong tấm hình là một chú cún với bộ lông hơi xù màu đen trắng, đôi mắt tròn tròn ánh nâu đỏ như hòn bi ve trong trong đáng yêu vô cùng, có vẻ là một người yêu động vật và cũng chẳng có gì đáng nghi ngại về nỗi lo bán hàng nóng như em nghĩ.

Felix vốn chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, em càng không muốn tốn tư tưởng đến việc lặt vặt không đâu, liền nhấn chấp nhận lời mời kết bạn, cùng lắm là thêm một người bạn trong list friend đánh bớt đi cái sự u ám, dù cho em chẳng có can đảm đi làm quen với ai.

Trở lại giao diện ban đầu, nơi tin nhắn chờ của em hiện lên một thông báo, bé nhỏ Felix ngần ngại chạm vào hòm thư và rồi tài khoản nọ gửi cho em một tin nhắn.
----------
J.sephng
Chào Felix
Chân cậu còn đau chứ?
Không cần lo tôi là ai đâu
Tôi đã bên cậu rất lâu rồi
Và ngày hôm nay của cậu thế nào?
Chỉ cần biết là tôi ở đây là vì cậu
Tôi rất sẵn lòng chờ cậu tới và trải lòng với tôi về mọi thứ
Bé nhỏ Felix có muốn cược tin tưởng kẻ lạ mặt này một lần không?
Đã xem
----------
Không, chắc chắn là không rồi, và em khẳng định đây là trò bịp bợm của mấy nhãn hàng tàu khựa, mà em đã mất cả nửa tiếng đồng hồ để nhìn chăm chăm vào màn hình.

Nhưng mà, thủ đoạn lừa lọc này cũng quá là công phu đi, ngoài việc biết tên em đề to tướng một cách đầy nhàm chán trên trang profile, em cũng không đăng tải trạng thái gì cho cam, vì nó chẳng khác nào một kẻ tự kỷ, tự đăng và rồi tự xem, nhưng điều đáng nói ở đây, cái dòng chữ "chân cậu còn đau chứ?" lại càng khiến em suy nghĩ nhiều.

Felix tự nghĩ rồi cuối cùng em đúc kết ra rằng, kẻ kia theo dõi em hoặc tệ hơn như mấy bộ phim khoa học viễn tưởng, em sẽ bị đem đi thử nghiệm như con chuột cống giam mình trong phòng lab của mấy gã tiến sĩ không được minh mẫn, mà em thường xem trên bản tin thời sự hằng năm, bằng cái tivi trắng đen phát ra thứ âm thanh rè rè đinh tai.

Nếu đúng như cái suy nghĩ điên rồ đó thì khả năng cao bên kia đã nhọc công không ít mới nhắm mục tiêu vào người như em, Felix nghĩ rằng xã hội này đáng sợ thật đấy, ở đâu cũng sẽ tồn tại những thứ bí thuật một cách ghê rợn.

Felix cứ lưỡng lự mãi, em không biết nên tiếp tục cuộc trò chuyện đầy nhảm nhí này ra sao, bật nhẹ một bản nhạc cổ điển bên chiếc radio cũ mèm, em quăng hết mọi muộn phiền ra bên ngoài khung cửa sổ.

Giữa lòng thành phố đầy hoa lệ, em lại chỉ chui rúc vào một góc xó chật chội, trước thềm cửa vầng trăng khuyết như người bạn tâm sự với em, tiếng nhạc xập xình với âm bass cao có thể vọng giữa làn đường Seoul đến nơi em, Felix chưa từng nếm trải cảm giác buông thả của một người thành đạt, em càng không biết thế nào là một cuộc vui của tay chơi chính hiệu.

Cuộc đời của Felix chỉ quanh đi quẩn lại nơi trường học và căn gác nhỏ đầy xập xệ, em cũng muốn hoà nhập với dòng người ngoài kia, có lẽ chúng sẽ làm em vơi bớt đi tâm sự trong lòng hoặc chí ít là một chút thứ niềm vui hiếm có đầy phù phiếm.

Em chỉ tiếc nuối nhìn ra ngoài khung cửa, một đời này của em có lẽ cũng chỉ thế thôi, và người có thể bên em lúc này lại là kẻ lợm dị phía màn hình bên kia, một kẻ lạ mặt, hay thậm chí là lừa đảo, nhưng đôi khi chỉ có họ đến bên giải toả đi khát vọng có một người để trò chuyện của em, sự náo nhiệt ngoài kia không dành cho em.

Nghĩ rồi lại nghĩ, sau cùng em đánh liều tự cho bản thân quyền được trò chuyện với người lạ, mà đã rất lâu rồi em không còn giữ thói quen kết bạn với ai kể từ khi rời xa Sydney thân thuộc.

💫

felix.lee
cậu có thể đem nỗi buồn của tôi đi chứ?

j.sephng
từ bây giờ và đến mãi sau

felix.lee
làm sao tôi có thể tin được?

j.sephng

giống như cách cậu giữ món đồ của tôi
chúng đều rất quan trọng
phải không?

💫

Felix trố mắt nhìn tấm ảnh được gửi tới, em rà soát một lượt quanh thân mình, vớ lấy chiếc balo với hình thù đã bong chóc dưới chân giường, chiếc balo chỉ vọn vẹn một ngăn lớn và một ngăn nhỏ, việc đào bới bên trong cũng chẳng hề gì với đôi tay em.

Mất cả tiếng em cũng không tìm được đồ vật kia, thứ em cần tìm so với tấm ảnh người kia gửi tới trùng khớp vô cùng, lại nói có lục bất cứ ngóc ngách nào cũng không có tăm hơi.

Quả thực, thứ đó quan trọng với em lắm, đó là chiếc vòng đầu tiên Han Jisung tặng em, Felix biết tay chân cậu ta sinh ra đã chẳng phải để dành cho việc thủ công, nhưng ngày hôm đó khi mà mùa hè đã dịu và thuyên giảm của tháng 9, cũng là sinh nhật thứ 17 của em.

Trước giờ Felix chưa từng biết qua cái gọi là sinh nhật, sinh nhật của em đơn giản lắm, chỉ là chiếc bánh ngọt tự thưởng, hay một cây pháo nhỏ mà lẳng lặng trải qua, từ khi xa vòng tay gia đình, không còn sự kiềm cặp, em đã có những ngày sinh nhật không trọn vẹn vậy đấy.

Và ngày hôm đó Felix cũng không khỏi tránh đi cái nỗi phiền lòng, em đã tập làm quen với việc không còn những lời chúc, không còn được nhận quà cáp đầy ý nghĩa, đôi khi em tự hỏi, bản thân em vốn dĩ cần sinh nhật làm gì khi mà em chẳng muốn được sinh ra vào ngày hạ tháng 9, nhưng u uất và lạnh lẽo như mưa phùn của tháng 12.

Nhưng rồi, Han Jisung bước tới nơi em, khoảnh khắc nắm tay cậu đưa ra và nói, chiếc vòng là do chính tay cậu ta đan, nó làm mất đi cả một ngày dài thời gian mà lẽ ra đó là những lúc cậu ta cần tiệc tùng bên bạn bè, hay thậm chí là sáng tác nhạc.

Tuy là nó không quá đặc sắc đủ loại đá quý, vàng bạc, thậm chí chuỗi vòng kết lại bằng một nút thắt thừa chỉ vụng về vô cùng, nhưng Felix thích nó và sinh nhật của em trải qua đã chẳng còn chút tẻ nhạt như vậy đấy.

Có lẽ em sinh ra đã đánh mất quá nhiều thứ, những thứ mà em coi là trân quý cũng chẳng giữ nổi bên mình.

💫

felix.lee
làm sao cậu có nó?

j.sephng
có lẽ nó là thứ duy nhất giữ chân mối quan hệ chớm nở này của chúng ta
vì chúng đều rất quan trọng
nên chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi
tôi tin là vào một ngày không xa

felix.lee
cậu chắc chứ

j.sephng
tôi dám cá đấy felix
một chút lòng tin để đổi lấy nó
cậu đồng ý không?

felix.lee
tên cậu là gì

j.sephng
joseph
chúa ơi
tôi mong cậu sẽ ghi nhớ nó

felix.lee
cho đến lúc nào?

j.sephng
khi mà tôi được bên cậu
trọn vẹn nhất

💫

Chap này xàm nhưng mong các cô thích và luôn ủng hộ để tui có thêm nhiều động lực nhé👉👈

Bonus😬:

Đó chưa phải tất cả điều tui muốn nói, còn cái này:

Ét o éttttt😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro