11. ánh trăng rời bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người tên Joseph này quả thực là một dấu chấm hỏi lớn đối với em, trong mảnh ký ức vụn vặt của Felix, em biết rõ ràng chưa từng tồn tại bước chân của người nào tên Joseph để lại bao giờ.

Có lẽ xuyên suốt cuộc trò chuyện tối nay, để lại ấn tượng nhiều nhất với em chỉ là chuyện về chiếc vòng, ngoài ra dòng tin nhắn vặt vãnh chẳng mấy khiến em để tâm đến.

Felix biết bản thân chẳng làm gì nên hồn, cũng có khi do bản tính bất cẩn, xấu xí đó của em đã đánh rơi chiếc vòng lúc nào không hay và người tình cờ nhặt được nó bên lề của một góc đường nào đó em đã đi qua, lại là Joseph.

Felix đã nghĩ rằng, cuộc trò chuyện này vốn chẳng phải kế hoạch trước đó, càng chẳng phải người kia cố ý muốn tới bên em, chỉ là tình cờ vì một món đồ mà để lại dấu ấn thoáng qua.

Em hiểu điều hiển nhiên ấy, làm gì có ai tự dưng muốn kết bạn với đứa lập dị giống như em, phỏng chừng cũng chỉ là cái cớ để đem trả lại chiếc vòng rồi chính là chưa từng tồn tại trong tiềm thức của nhau, ý tứ sâu sắc trong vốn từ của Joseph chẳng khiến em muốn hiểu được bao nhiêu.

Điều mà có thể thấy rõ mồn một ngay trước mắt, vẫn là em chẳng biết người kia là ai, có chăng cũng chỉ lướt ngang qua nhau mà chẳng để lại ấn tượng đối với em, em nghĩ vậy.

Em bỏ qua mọi điều nan giải ra sau, ít ra tối nay cũng có một người giúp em giết bớt đi thời gian, một ngày sau khi trở về nơi bến đỗ của em chỉ trải qua bằng cách lót dạ một bát cơm trứng không đủ ấm bụng, ngồi hằng giờ bên cửa sổ đọc sách, Felix đã tưởng rằng đồng hồ bám bụi treo trên tường của em đã chết pin lúc nào không hay, cớ sao thời gian lại trôi chậm thế?

Nhưng bỗng chốc vì sự xuất hiện của một người lạ mặt mà màn đêm đã buông xuống thành thị thật nhanh, mấy toà nhà ngoài kia đã lấy lại vẻ yên ắng đi đôi với mặt trăng đã mờ dần sau đám mây đen, phải chi em có thật nhiều bạn thì một ngày của em sẽ không trôi qua vô bổ như lúc này, thời khắc mà vạn vật đang từ từ chìm vào giấc ngủ là lúc em thấy tâm sự được bộc phát nhiều nhất.

Em lại chạm tới tấm bảng thẻ bên cạnh, hôm nay chỉ trong vô thức mà em đã luôn đem theo nó bên mình, dòng chữ trên đó giúp em có một ngày mà đối với em là tuyệt vời nhất.

Mân mê mặt chữ lồi lõm, em lại cười, chẳng đếm đủ đã cười bao nhiêu lần cho một ngày, khuôn mặt ấy lại lấp đầy trong em, như lọ thủy tinh chất chứa hàng ngàn ngôi sao ước nguyện, và người nọ là hi vọng của em.

Em lại nhớ Hyunjin nhiều thêm chút rồi...

Felix cũng cất nhẹ chiếc điện thoại, có lẽ cách duy nhất để mớ suy tư ngổn ngang không tìm tới nơi là đi ngủ, em khép nhẹ đôi mi đã mỏi mệt, cũng đến lúc cần nhờ bầu trời đêm kia kéo đi bao tâm trạng tồi tệ, ngày hôm nay của em đã đủ những niềm vui nho nhỏ rồi.

J.sephng
Ngủ ngon nhé trân quý của tôi
Tôi sẽ luôn ở đây khi mà cậu cần
Hãy để cơn mơ thay tôi đem nỗi buồn của cậu đi một chút
                 
💫

Đêm đen đã trôi qua thật nhanh, khi mà kim đồng hồ đã điểm 7h sáng, cũng là lúc bầu trời trong vắt đã điểm lên đó li ti ánh mặt trời vàng nhạt như kem bơ phết ngang đám mây trắng bông, vệt nắng xuyên qua tấm cửa sổ nhỏ và đọng lại trên hàng mi em, một ngày nắng lại lên và má em đã cảm nhận được hơi ấm từ bên ngoài chiếu vào trong trạng thái chưa hoàn toàn muốn thức dậy.

Có muốn hay không, Felix cũng phải chui ra khỏi cái kén và đối mặt với thế giới xung quanh, em vươn đôi vai, thơ thẩn nhìn lên trần nhà đôi chút, mái đầu vàng mượt sau một đêm đã rối tung rối mù cho thấy đêm qua em đã có một giấc ngủ ngon.

Bước xuống giường và làm vệ sinh cá nhân, trông em đã gọn gàng hơn bao giờ hết, qua tấm gương nhỏ, em đưa tay chạm nhẹ lên đôi má với lớp tàn nhang, chúng làm em tự ti vô cùng, như lớp bụi sạn phủ đi gương mặt em, chẳng cần biết những người xung quanh thấy em ra sao, nhưng với Felix em luôn tự thấy bản thân xấu xí lắm, chẳng xứng với vẻ mỹ miều mà thế giới đang mang, có lẽ em vẫn thường ghét bỏ chính mình thành một thói quen.

Thở nhẹ một hơi dài, tự pha cho mình một ly cafe, em nhấm nháp hương vị chui tọt vào cuống họng, gương mặt em lại xoắn tít vào nhau, Felix ghét cafe, em sợ đắng, nhưng vị đắng nồng có thể giúp em tỉnh táo cho một ngày dài vào mỗi sáng cũng là lựa chọn không tồi.

Nhìn quanh cái tủ lạnh bé tẹo chẳng có thứ gì để lót dạ, Felix cũng chẳng buồn ăn sáng, em chọn cho mình chiếc áo phông giản dị nhất rồi khoác lên chiếc áo đồng phục quen thuộc, cài lên ngực tấm thẻ tên Lee Felix của chính mình, em lại mang lên chiếc cặp cũ mèm và không quên sự tồn tại là thẻ tên của Hyunjin, thứ mà cả đêm qua em đã nắm chặt trong lòng bàn tay mà chìm vào giấc ngủ thật ngon, có lẽ ngày hôm nay nên trả lại rồi.

Felix bước ra khỏi nhà cũng đã là nửa tiếng sau đó, từ bao giờ Han Jisung với con xe quen thuộc đã đậu trước mặt em, mái tóc sáng màu vuốt gọn và gương mặt sáng sủa của cậu ta mỉm cười.

"Lên xe đi, trễ rồi"

Cho đến khi em yên vị sau xe, Felix vẫn chẳng hiểu lí do gì biến đổi Han Jisung khác lạ đến vậy, mọi lần cậu ta hẹn sẽ đón em đi học sớm vào mỗi sáng em đều sẽ có cảm giác bất an, vì 'sớm' của cậu ta là khi đã bắt đầu vào giờ truy bài, em và Jisung mới lên đường chạy đua tốc độ.

"Nay ăn phải cái gì mà đến đón tôi sớm thế?"

"Tao đạp mày xuống xe bây giờ"

"Chỉ chành choẹ tôi là giỏi"

"Chỉ làu bàu tao là hay"

Tính tình Han Jisung tuy có hay hành hoẹ cứ như 'tiểu thư đỏng đảnh' vậy thôi, hôm nào cậu ta nhẹ nhàng ngọt xớt cũng làm em nổi mười tầng da gà da vịt. Ngoài cái đó thì Jisung luôn tốt, bám dính em cứ như keo sam, mặc cho đám sinh viên trong trường hay nhầm tưởng em và cậu ta đang có mối quan hệ bạn đời chứ chẳng phải bạn thân nữa cơ.

Và tất nhiên em biết, mỗi lần như thế Jisung sẽ thường bị nói là mù loà hay mắt nhìn kém, như đã nói cậu ta là một thành phần rất gì và này nọ trong trường, bỗng một hôm trở nên im hơi lặng tiếng, không gây gổ và thường xuyên đi cùng em, một đứa bị cô lập đã phần nào đủ khiến cho bọn họ dàn dựng lên mấy câu chuyện viển vông không đâu.

Felix thấy bản thân em hổ thẹn khi Han Jisung lần nào cũng nhẫn nhịn cho qua khi bị bêu rếu, nhưng cậu ta đã không quay lưng với em, chỉ nói rằng không sao đâu và âm thầm dạy cho bọn họ một bài học đến to đầu, chính xác đó cũng là lí do mà Felix chẳng còn bị bắt nạt kể từ khi có Han Jisung nữa.

Cứ mải thẩn thơ suy ngẫm ném đôi mắt về hướng mặt trời nhô lên treo lơ lửng giữa tầng tầng lớp lớp mây xanh, thật rực rỡ, ước gì em cũng được hào nhoáng và lung linh như mặt trời nhỉ?

"Lại nghĩ linh tinh gì đó hả?"

Cả đoạn đường Felix chỉ im lặng làm Han Jisung thấy thời gian như chệch hướng, chắc là do cậu chẳng thể chịu nổi cảm giác rối bời khi không còn nghe được giọng em nói.

Dạo gần đây Jisung để ý rằng tâm trí em thường xuyên treo ngược cành cây, đôi khi sẽ nhìn vào khoảng trời mênh mông thật lâu rồi lại mỉm cười, có đôi khi vì một đêm không trăng mà khóc nức nở như một đứa trẻ, những điều này thật ngốc làm sao, nhưng cậu hiểu rằng Felix đa sầu đa cảm đến nhường nào, ẩn sau ánh cười tươi rạng như mặt trời trên cao nhưng sau cùng cũng chỉ là mặt trời nấp sau rạng mây u ám mà thôi.

Chỉ vì một buổi tối ngày hôm nọ, Han Jisung có gọi bao nhiêu cuộc, màn hình chỉ nổi lên dòng chữ đổ chuông mà chẳng có hồi âm, Felix dường như biến mất vào đêm hôm ấy khi mà xông vào căn nhà nhỏ xập xệ của em, cái cậu nhận lại chỉ là sự yên ắng và bản nhạc cũ phát ra từ radio chào mời mà thôi.

Jisung lúc đó đã sợ hãi biết bao nhiêu, cậu sợ em biến mất, cậu luôn sợ một ngày Felix lặng im đến mức cắt đứt mọi phương tiện liên lạc, cậu đã đi khắp mọi nơi trên Seoul mỹ lệ, cho đến từng cửa tiệm tạp hoá em vẫn thường lui tới mua mì gói, tuyệt nhiên vẫn chẳng bắt gặp bóng hình mong mỏi là em.

Tia hi vọng cuối cùng khiến Han Jisung đánh lái đến trường, cậu đã phải cãi nhau một trận thật to với ông bảo vệ bằng thứ tiếng Pháp củ chuối, và bỏ mặc lão khi mà miệng lão vẫn đang lầm bầm những màn chửi đổng.

Cả một chặng hành lang dài tối tăm chỉ độc duy nhất một chiếc đèn pha rọi khắp các lối đi vào 1h sáng, nó hơi lờ mờ, cảm tưởng như cậu đang đi thám hiểm nhà ma ấy, và Han Jisung thề rằng, cậu đã điên tiết đến mức có là nhà mà đi chăng nữa, cũng phải lôi bằng được 'vong hồn' Lee Felix về.

Và biết không? Có Chúa cũng không thể tin nổi, kết quả là Jisung thấy em đang đứng một mình trên tầng thượng cao ngất ngưởng chạm mốc 40 tầng và mất 10 phút hì hục đi thang bộ của cậu.

Lạy Chúa vì cũng may cậu đã tìm được em, nhưng vì sao Felix lại ở đây? Cả chiều em không về nhà tự hỏi trôn bản thân ở đây lâu như vậy, Felix đã nghĩ những gì? Han Jisung chẳng chọn cách tới gần bên em, cậu nép mình vào sau một góc bức tường và khi bầu trời đã mờ xịt đen xì, Jisung đã nghe tiếng em thút thít, rồi em dùng chất giọng mềm oặt vì khóc vô thức nói với chính mình rằng.

"Tệ thật, trăng hôm nay không lên, cũng bỏ mình rồi.."

Em khóc đến không kiềm chế được mà nấc nghẹn đứt quãng, tự hỏi rằng bóng lưng nhỏ bé trôn mình trong chiếc áo len của em còn cất chứa bao nhiêu cô độc?

Có lẽ chúng vò rối móc mình lên từng sợi len ôm chặt lấy tổn thương em đang mang rồi, trong trí nhớ của Jisung, Felix là đứa nhát gan, em sợ bóng tối, em không thể đối mặt với chúng nhưng rồi ngày hôm đó.

Khi trông thấy Felix bé nhỏ quặn mình khóc trong bóng đêm, thứ duy nhất có thể soi sáng em chắc là mấy vì sao trên kia, cậu đã biết rằng, chắc hẳn em đã chịu quá đỗi nhiều thương tâm nên chẳng còn chỗ chất chứa cho sự sợ hãi nữa.

Han Jisung nghĩ lại đến giờ vẫn thấy bản thân là một thằng vô tích sự, một thằng thất bại, hôm đó Felix khóc đến lạc giọng nhưng điều trước hết cậu có thể làm chỉ là đứng nhìn em thật lâu, và rồi chết lặng mà chẳng bước tới bên em.

Trong cái lờ mờ đầy tiếng khóc sâu xé của thực tại hoặc cậu mong chỉ là hư vô, đang đâm chọt tâm can cả hai, Han Jisung dường như đã thấy một bóng hình bước ra từ cánh cửa còn lại dẫn tới tầng thượng.

Bóng lưng đó ẩn mình trong ánh đêm nhưng đủ để Jisung nhận ra đó là một người khá cao và gầy, tiếng boots da gõ lộp bộp dần bước tới nơi em, Felix dường như biết có người tới, em không khóc nữa cố ngăn đi dòng nức nở đang trực trào.

Người kia chỉ lẳng lặng đi ngang qua Felix và kết thúc bằng việc ngồi vắt vẻo trên cái lan can của tầng 40, mà cảm tưởng nhìn xuống chính là miền đất hứa vậy.

Cái bóng hắt xuống làm Jisung như ngờ ngợ, nhưng cái ánh sáng lu mờ không đủ để cậu nhìn rõ gương mặt người kia, và rồi trong giây lát im lặng, người nọ bật ra lon bia trong lòng bàn tay của hắn, ngửa cổ rồi nuốt xuống thứ cồn bên trong, và rồi hắn đưa lon bia đến trước mặt Felix đang cúi gằm cặm cụi trôn đi giọt nước mắt.

"vì trăng không xuất hiện nên lòng người bị lãng quên không được soi tới, đúng không?"

Ngay khi giọng nói người nọ cất lên, han jisung dường như ngỡ ngàng trong thực tại đôi ba giây lát, felix ngẩng đầu đối diện với người kia, cậu có thể nhìn thấy nét hốt hoảng trong đôi mắt được ánh sao soi xuống của em, cho đến khi người kia ngoảnh mặt nhìn đến nơi thành thị nửa tỏ nửa loang càng hiện rõ dung mạo một hwang hyunjin cô độc.

🍁

Khóc trong lòng anh Hoàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro