12. yêu thương cứu chuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay thời khắc đó Han Jisung đã nhận ra rằng, Hyunjin đã cứu rỗi lấy Felix, đã bào chữa cả những vỡ nát sâu trong tim em của cậu như thế nào.

Nhìn cái cách Hyunjin gần hơn nữa, lấn lá thêm lâu nữa nơi em, trao cho em tiên dược hàn gắn vết thương, Jisung đã hiểu rằng vì sao Felix luôn vươn tay tới nơi hắn nhiều đến thế.

Là vì Han Jisung không xứng với em, sự thiếu xót của cậu vốn chẳng thể chạm tới nơi em, cậu chỉ luôn miệng nói và nói, nhưng nhìn xem bên cạnh cậu, nước mắt em vẫn rơi, đau buồn vẫn còn đọng.

Tựa như Raphael tối cao, Hyunjin đã chữa lành những vết xước bị cào xé bởi móng vuốt số phận, cái cách hắn ta mài dũa niềm tin tồn tại trong Felix thật xa nhưng lại ngay gần trước mắt.

"Đừng chết ở đây, cậu sẽ bỏ mặc các vì sao..."

Chính câu nói ngày hôm đó của Hyunjin, có lẽ Jisung sẽ chẳng thể quên được dư vị quặn thắt giữa lồng ngực, cũng chẳng thể quên đôi mắt biết nói của em, một đôi mắt có thể nói ra con người đầy niềm vui của em, giây phút ấy như thể đào bới lên cái khía cạnh mờ mịt khiến nước mắt em chợt tuôn.

Ánh mắt không biết nói dối, chỉ là Felix quá giỏi che đậy cảm xúc mà thôi, em luôn cười và cho dù có chuyện gì tồi tệ giáng xuống đi chăng nữa em vẫn sẽ luôn mỉm cười, em chưa từng than vãn, cũng chưa từng khóc trước mặt ai.

Chắc hẳn cũng chính vì vậy mà hôm ấy, khi mà mọi tủi hổ đều bị Hyunjin nắm gọn, em đã chẳng ngăn nổi nước mắt mình tuôn rơi, Felix khóc òa dưới bầu trời đầy sao, nước mắt cứ lấm lem cả một khuôn mặt nhỏ bé chi chít bụi tiên.

Em thả phanh mọi xúc cảm trước tầm mắt Hyunjin, và rồi hắn mỉm cười, có nghĩ bao lần Jisung cũng chẳng đoán được lí do gì khiến Hyunjin cười khi thấy em khóc như thế.

"Như cách mặt trăng đã bỏ đi"

Hồi ức của Jisung kết thúc bằng việc chứng kiến cái xoa đầu của Hyunjin, hắn vò nhẹ mái tóc rối bời của em và rồi đi mất chẳng nói thêm một lời.

Trong ấn tượng của cậu, Hyunjin gắn bó với cậu đã lâu, con người của hắn vốn dĩ chẳng phải thế này, tất cả đều như biến thành một con người khác, chỉ có vẻ ảm đạm trong đôi con ngươi là mãi chẳng thay đổi.

Có lẽ cùng đứng chung một bầu trời dưới sự xét xử của các vì tinh tú điểm tô màn đêm đen, mỗi người đều có nỗi niềm riêng, cậu chẳng thể nói rõ.

Nhưng có một điều Han Jisung có thể nhìn ra trong đêm ấy rằng, vì hắn mà em có một người tâm sự, cũng vì em mà hắn có một người giãi bày..

💫

"Không có nghĩ gì đâu mà"

Felix nói, cắt đứt mọi dòng trạng thái đang chạy trong đầu Jisung, bỗng như trầm lặng mà chẳng còn biết nói gì thêm, thật may đoạn đường cũng kết thúc, em và cậu đặt chân tới cổng trường khi mà chưa có hồi chuông truy bài, em thở phào một hơi, mãi mới có một hôm đến sớm mà chẳng phải nhận án phạt của bà cô tổng phụ trách và ăn bánh uống trà trên phòng hiệu trưởng trong lo âu.

Bỗng như sực nhớ ra điều gì, em chạy vụt vào chỗ ngồi cất chiếc cặp đã rách nát thảm hoạ, rồi co đôi chân nhỏ chạy vụt đi.

Dừng lại trước cửa lớp kế bên, Felix đảo mắt một vòng lại rụt rè run rẩy nom muốn nói gì đó rồi lại thôi, ráo rác nhìn một đám học sinh đang nô đùa trong khi giáo viên chưa vào lớp, có đứa đang lụi cụi dưới gầm bàn ăn vụng miếng Burger nóng hổi vì sự xuất hiện của em mà giật phõng, đám nam sinh thì dí nhau vào cột chơi 'bắn bi ve' trong khi mấy cô tiểu thư đang dẩu mỏ chành choẹ sắp vũ lực nữ quyền, Felix cảm tưởng như bản thân đang đi nhầm vào cái chợ dã thú vậy, đám đông ồn ào cứ luôn mãi làm em e dè.

Em cũng chẳng buồn nán lại lâu la vì mục đích của em là việc khác trong khi chẳng thấy người kia đâu, ngay khi Felix muốn rời đi, bên trong vang lên giọng quát tháo rõ to của đàn ông, Felix bẩm sinh yếu tim, vì một phen này mà như bị giật điện, cả 'cái chợ' sum họp kia cũng im bặt tức thời, em ngoảnh đầu chỉ thấy một mảng yên ắng, em nuốt khan một ngụm căng thẳng, đứng trước cửa lớp khác trong bầu không khí im hơi lặng tiếng bao giờ cũng làm tim em như ngừng đập, Felix sợ đám đông, em luôn lo sợ rằng sẽ biến thành tâm điểm của những ánh mắt kia.

"Câm hết đi, mõm chúng mày mọc da non đấy à?!"

Người kia ngồi ngay bàn đầu, mái tóc đen rũ xuống làm em chẳng thể nhìn rõ mặt, chỉ thấy một chiếc kính được cấn lên trên sống mũi cao, cậu nam sinh quát lớn rồi buông xuống chiếc bút bi đang viết lách trên tay, rời khỏi chỗ ngồi tiến đến nơi cửa chính, đúng hơn theo linh cảm là đang di chuyển tới chỗ em.

Theo lẽ thường tình Felix sẽ bị hoảng mỗi lần có người lạ đang cố ý bước tới chỗ em, nhưng lần này em lại không chạy đi, chân cứ như bị đóng băng vậy khi mà mọi ánh mắt trong kia đang dán lên em, cho đến khi người nọ chỉ còn cách em một khoảng nhỏ, em nuốt khan một ngụm.

Cậu ta vịn tay vào tường cứ như dò xét từ trên xuống dưới em một cách là lượt mà chẳng biểu lộ ra chút phản ứng nào, có lẽ mọi loại đánh giá đều tỉ mỉ giấu sau lớp kính bị phản ánh sáng kia rồi.

"Cậu tìm ai?"

Nam sinh nọ hỏi, Felix có thể bấm ra một tầng mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay, em cúi gằm mặt rụt rè đáp.

"Ờm..tôi...tôi tìm Hyunjin.."

"Cậu là cái đứa lập dị lớp bên đúng không?"

Felix bỗng dưng thấy tủi hổ vô cùng, người nọ nói cũng không sai, bản thân em cũng tự nhận biết được sự lập dị của mình trong mắt mọi người, có lẽ cậu ta cũng có ấn tượng chẳng tốt mấy về em, ánh mắt em lại trầm xuống, đôi tay bấu chặt tấm thẻ tên của Hyunjin run rẩy, em chẳng còn biết nói gì và dường như chỉ muốn khóc, tệ hại quá đúng không, khi mà đối với bất cứ điều gì em cũng dễ dàng bị đàn áp được?

"Con mẹ nó, gáy to với ai, có dám đánh với bà một trận không Kim Seungmin?"

Felix như tò mò, lại thêm một bà la sát nữa, nhưng lần này là giọng phụ nữ với âm huởng khá cao làm màng nhĩ em như bị thủng đi, em đã thắc mắc ngay vào lúc đó rằng rốt cuộc thì cái lớp này có bao nhiêu cái loa phường vậy nhỉ?

Nhưng đó cũng chẳng phải tất cả, khi mà nữ sinh bên kia sở hữu gương mặt quá đỗi giống Hyunjin, điều này làm Felix sững đi vài giây vì ngỡ ngàng.

Cô tiểu thư với mái tóc dài màu cam cháy, cái vẻ ngọt lịm mát mẻ như trái cam ấy hoàn toàn tỉ lệ nghịch với gương mặt kiêu kì của cô nàng, khuôn mặt bé xinh với đôi mắt hồ ly đanh thép, chiếc mũi nhỏ và đôi môi với lớp son màu đỏ choco mê người và em biết nó toả ra đầy mùi tiền, trông như một nàng mèo đầy hoang dã và nó giống hệt Hyunjin, cái vẻ đẹp này hoàn toàn giống với người thương của em.

Cô đanh đá chống một bên hông, cái giọng quát đầy nội lực lại xối xả về phía nam sinh đang đứng trước mắt em, mà có vẻ như tên cậu ta là Kim Seungmin.

"Đừng có tỏ vẻ, Yeji"

Seungmin gỡ xuống cái gọng kính dày cộm đã bám chắc trên sống mũi cậu ta từ nãy tới giờ, quả nhiên đó là thứ phong ấn nhan sắc cậu ta khi mà cái đôi mắt sắc lẹm được giải thoát, Felix lại thêm một lần ngã ngửa.

Em nhớ mình đã gặp cậu ta rồi, và chi tiết hơn Seungmin là một trong hội bạn của Hyunjin mà em đã bắt gặp rất nhiều lần, chỉ bằng việc trộm ngắm hắn mỗi ngày, và hàng tháng cái tên Kim Seungmin vẫn thường xuyên được tuyên dương như một thói quen, cậu ta là hội trưởng hội học sinh kia mà.

Và có vẻ như Seungmin chẳng thèm đoái hoài gì tới cô nàng tên Yeji, cậu ta cười khẩy rồi nói với em như lẽ đương nhiên.

"Không chừng đi gây bị gõ cho nằm đo đất rồi, không tới lớp"

"Coi bộ thằng anh quý hoá của tao lại có búp bê mới hả?"

Yeji tiếp lời đầy hiếu kì, cô nàng ngồi vắt vẻo ngay trên bàn giáo viên, liếm qua chiếc kẹo mút ngon lành trên tay, nói rồi chỉa thẳng về phía em, cái điệu cười cợt nhả đầy kiêu hãnh và nghịch ngợm ấy khiến em nổi gai ốc khắp toàn thân.

Felix hít thở không thông, em chẳng hiểu bọn họ đang nói cái gì, có lẽ không cùng tần số cũng chẳng cùng tầng lớp nên em mãi chẳng thể hiểu được lời bọn họ, chỉ có điều em cảm thấy muốn bỏ chạy khi luôn bị áp đảo và bọn họ cứ như những vị đấng tối cao khiến em sợ hãi.

"T...tôi xin lỗi...tôi đi trước.."

Felix lắp bắp trong cuống họng, em quay đầu muốn chạy ngược lại lối hành lang, lúc này mới nhận thấy bản thân không nhúc nhích nổi, em cứ như bị dính lại một chỗ vậy, và sẽ còn tệ hơn khi em phát giác ra đế giày đã giẫm phải mớ keo dính hỗn tạp bị đổ đầy sàn đất, nhịp tim em dường như đã đua tốc độ với tay motor sành sõi hơn bao giờ hết, khi mà mặt mũi Felix tái lại và em biết chuyện gì sắp xảy đến rồi, điều mà em sợ nhất nó đang tới dần..

"Sao không đi thế? Muốn ở lại chơi à?"

Yeji chố mắt và Felix nhận ra bao nhiêu điều châm biếm trong ý tứ của cô nàng, Seungmin tựa cả tấm lưng vào cánh cửa lại nhìn Yeji, cậu ta chỉ cười phân nửa

"Này, mày bẩn tính thế từ bao giờ?"

"Ô thôi nào, chỉ mày mới có lọ keo mà, tao buồn đấy"

"Thế là bị phát hiện hết à"

"Không tồi đâu nha Seungmin haha"

Felix lúc này thật sự rơi vào bấn loạn, cả người em như lặng đi, bọn họ đang là một giuộc, cũng đã rất lâu rồi từ những ngày tháng em bị đánh đập đến thê thảm, những vết tích nỗi đau vẫn mãi là ảm ảnh của em, Felix sợ phải đối diện thêm một lần nữa, với em chúng chẳng khác nào địa ngục trần gian, tồi tệ đến mức không thể sống cũng chẳng thể chết, em tuyệt nhiên không lường được nó lại xảy ra, ngay thời điểm này.

Em như gắng hết sức muốn rút đôi chân bé ra khỏi vũng bùn lầy nhưng vẫn mãi bị lún xuống, bên tai em vẫn cứ văng vẳng thứ âm thanh cười cợt đáng sợ ấy, tựa như hàng ngàn sinh linh lầm than đang ruồng rẫy kẻ tội đồ là em, và chúng như vang lên giữa thực tại và âm ngục.

Felix đã đến giới hạn, em chẳng thể ngăn nổi nữa, đôi môi bặm vào nhau cảm nhận hương vị nước mắt mằn mặn đang chảy dài, đôi mi em dần ướt đẫm, nghe những lời nhục mạ tàn bạo Felix bé nhỏ chẳng thể làm gì, em chỉ biết lau nước mắt và rồi như vô ích khi mà càng gạt chúng lại càng tuôn thêm.

"Này, chào hỏi tử tế cái không?"

Yeji chìa đôi bàn tay với bộ nails diêm dúa của nàng trước mặt em, Felix chẳng dám ngẩng đầu, đôi vai em cứ run bần bật vì khóc, bàn tay bé nắm chặt trước ngực bị cô nàng nắm lấy và rồi điều trước mắt em có thể thấy là Yeji ném rải rác mấy tờ tiền mặt xuống chân em, đám đông bật cười vì trò đùa tàn nhẫn của cô nàng mà lấy làm hả dạ.

"Xin lỗi cậu, tôi lỡ rơi tiền nhưng mà, đôi giày cậu cũng rách quá rồi, không có tiền mua đôi mới hả, coi như tôi cho cậu nhé"

"Có tiền học được ở đây mà không có tiền mua giày luôn, nhặt đi"

"Chúng mày vừa phải thôi, người ta muốn yêu Hwang Hyunjin đấy, rồi có ngày nó quay lại đốp cho vào mặt nhé"_Seungmin mỉa mai.

"Yêu lão anh đáng quý của tao á? Một đứa rách nát đi đôi với một thằng làng chơi, mày nói gì hề hước hơn đi"

"Chỉ sợ lúc đấy Hwang Yeji lại hối không kịp"

"Anh dâu ơi em xin lỗi vì những lỗi lầm em gây ra~"

"Cho tao xin đi"

Felix chỉ biết đứng đấy hứng chịu những cơn sỉ vả, không sao cả, em đã chịu được một lần sẽ chịu được thêm lần nữa thôi, đúng không?

Em không biết nên làm gì, cảm xúc tủi nhục cứ ôm lấy em mãi, đôi khi Felix đã cho mình cái ý nghĩ rằng việc em sinh ra có phải là một tội đồ của nhân loại hay không?

Nếu ngày ấy em không đặt chân đến thành phố đầy xô bồ này, thì cuộc đời em có diễn ra như một trò đùa thế này không?

Và nếu như...bằng một cách nào đó em muốn quay trở lại những ngày tháng yên bình, liệu có quá muộn cho sự bắt đầu lần nữa chứ?

Có lẽ không, thứ nước thanh tẩy chỉ có ở nơi địa đàng xa xôi chẳng thể với tới, ngay từ đầu sự tồn tại của em đã là một thứ phiền toái và đầy vô bổ, chỉ có chết đi em mới có thể được gột rửa hoàn toàn mà thôi.

Felix đã nghĩ như vậy đấy, đã không ít lần em bế tắc trong chính vòng tròn của bản thân, em cứ lau nước mắt lại càng như vỡ bờ mà tuôn trào, cứ lau rồi lại lau đến khi hai mắt đã chịu đầy thương tổn, hàng mi đã rã rời vì dụi quá nhiều cũng giống như cõi lòng em bị cắn xé đến nát bươm.

"Này, không có Han Jisung mày chả làm được gì à? Đừng có mà mơ tưởng đến anh tao, mày biết nó là gì không? Là một nhúm giẻ rách đấy"

Yeji nâng lên gương mặt em đã lấm tấm nước mắt, bộ móng dài bấm vào cằm em, thật nhức nhói, nhìn kìa đốm tàn nhang vắt ngang sống mũi em, chúng đối với cô nàng chẳng khác nào một đám cặn bã bẩn thỉu, cô vỗ vỗ lên xương hàm Felix mà cay nghiến nói.

Yeji từ nhỏ đã luôn ghê tởm những thứ rách nát như mớ rác rưởi, và Felix đã vô tình treo chúng lên người, nhìn kìa cái bộ đồ phát ra mùi rẻ rúm còn không thể đọ nổi so với cái túi xách hàng hiệu mà cô đang mang, mấy giọt nước mắt rỉ ra hoen mi em, thật bẩn làm sao...

Và rồi đám đông bâu lấy em bằng những tràng cười nhạo, họ nói rằng em nên biến mất khỏi thế giới này, giữa bầu trời xanh đầy ngạo nghễ, Felix dường như hoá thành sao chổi, xấu xí lắm.

Một cô gái bước ra từ đám đông với mái tóc xoăn xù đầy nổi loạn, cô ta quệt lên môi em thật nguệch ngoạc bằng cây son đỏ chói trong tay, nước mắt dường như làm nhoè đi lớp son và trông em thật thảm hại làm sao.

"Yuqi à cũng ác lắm rồi, nhưng hợp với nó lắm haha"

"Chị đây đúp một năm cũng không ngại tiếp đón những thứ rác rưởi như mày đâu, đừng làm bẩn trường như vậy chứ? Ôi mày không phát hiện ra bốc mùi lắm rồi sao?"

Đàn chị Yuqi gằn lên trong khi vẫn đang tô thỏi son rẻ tiền vừa được tặng, chúng đáng vứt đi và không còn gì thích hợp hơn khi nổi bật lên môi em.

Felix cảm giác môi dưới như sắp bốc cháy vì bị day đến trầy xước, chất giọng trầm bổng đầy quyền lực của Yuqi dường như đã đẩy em xuống tận cùng của đáy bần hèn rồi.

"Mùi gì ta?"

"À là mùi ăn mày đấy"

"Sống túng thiếu nên tư tưởng cũng lệch lạc"

Làm sao để kết thúc những dè bỉu này, làm sao để chuyện này ngưng lại? Mỗi ngày mỗi đêm trôi qua em đều luôn lặp lại vô số những câu hỏi này, tự độc thoại nên cũng chẳng có ai giúp em trả lời, chẳng một ai nghe em nói, có vẻ như họ đã quá đề cao cái tự do ngôn luận mà quên mất rằng, những nạn nhân là em đã phải trải qua những gì, đã đau đớn ra sao.

Felix nhắm mắt, lắng tai nghe những lời chửi bới như một bản ca nguyền rủa, và em là sự chết chóc cần được loại trừ, em ước rằng có thể nhắm mắt vĩnh viễn, chỉ nhắm mắt thế này thôi có được hay không?

Vì chỉ cần nhắm mắt lại em sẽ thấy bình yên đôi chút, nhắm mắt lại sẽ không còn thấy những ánh mắt dò xét, nhắm mắt lại sẽ không còn thấy bản thân thảm hại ra sao, và nhắm mắt lại để trôn chặt bản thân trong cái thế giới 'muôn màu' mà em hằng tưởng tượng ra trong cái cõi mộng vô thực.

There are words that are sharper than knives, there are thoughts that break without a sound.
_________________
Đừng đánh giá vội 3 con ngừi này nheee, sẽ có màn cua khét đó😄

Chap này mình viết hơi dài và nó nhắm thẳng đến khía cạnh của xã hội nói chung và trường học nói riêng, bản thân mình cũng từng là nạn nhân của bạo lực học đường, việc này đã khiến mình suy nghĩ rất nhiều có nên đặt hoàn cảnh của bản thân vào trong câu truyện hay không, nhưng nó cũng góp phần nào ý tưởng cho mình nên là các Stay thân yêu hãy đọc truyện với một tâm lý hoàn toàn thoải mái nhất có thể nhé ạ, đừng quá căng thẳng và mình đều yêu quý 2 chị đẹp Yeji, Yuqi thêm cả bạn Kim Cún nhà mình nhé❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro