16. an nguy vụt khỏi tầm tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

châm lên điếu thuốc nằm giữa kẽ ngón tay, hyunjin sẽ chẳng bao giờ chán ngấy thứ mùi nicotine, dù cho nó vốn dĩ chẳng lành mạnh.

nhưng sẽ chẳng có gì làm Hyunjin nghiện bằng một điếu thuốc và làn khói mờ ảo dập dờn trước đôi mắt, hắn thích cảm giác từng tế bào đều được sự nồng cháy của thuốc lá hỏi thăm.

Đã bao lâu thứ mỗi ngày hôn lên môi hắn là những điếu thuốc lá, và kết thúc bằng đầu nham cháy lụi rơi rớt xuống cà tàng rồi nhỉ?

chẳng đếm nổi, nhưng hyunjin đã quen sống cái cách chúng hôn lên đầu môi hắn ngày qua ngày, và rồi hôn lên chóp mũi hắn bằng thứ mùi đăng đắng đặc chưng của chúng.

hyunjin rít một hơi dài từ bề mặt ammonia và thưởng thức thứ xúc cảm cháy rụi trên đầu lưỡi, co dần đi nhanh vào máu và chiếm chỗ oxy, ái lực dường như châm chọc kích thích từng lỗ chân lông dưới lớp da hắn, thả nhẹ làn khói vào hư không, hắn tựa đầu vào khung cửa kính lớn, nơi mà chỉ bằng một cái ngoảnh đầu liền bắt trọn cả sự mỹ miều của seoul về đêm.

Con người khi màn đêm buông xuống đều như thả xích cho tâm sự bên trong trỗi dậy, Hyunjin chẳng phải ngoại lệ, khi ánh trăng dần hiện hữu sau tầng mây đen, cũng là lúc soi rọi mọi nơi trong ánh mắt hắn hơn bao giờ hết.

Thả mình hoà vào dòng người tấp nập và ánh đèn hào nhoáng, ánh mắt hắn đăm chiêu vẽ lại cả giọt trăng xinh đẹp treo lênh đênh giữa biển trời tối màu hôn ám.

Bản thân hắn kể ra cũng nắng mưa thất thường, thử hỏi đám người ngoài kia có ai thật sự nhìn thấu một mặt bên trong hắn không?

Hyunjin rõ câu trả lời hơn ai hết, hắn đã quen với xã hội thối nát bên kia tấm kính quá rồi, vốn dĩ làm gì có thứ gọi là thấu hiểu bao giờ, một tình bạn bắt đầu bằng vật chất, một tình yêu bắt đầu bằng danh vọng và một gia đình đội lốt bằng quyền lực.

Loài người luôn luôn là con dao hai lưỡi có thể vô ý làm chảy máu bất cứ ai xung quanh, thử hỏi có một ai thấy bộ dạng này của Hyunjin hay không?

Những gì trong mắt chúng nó chỉ là một Hyunjin hoàn hảo và chúng sẽ chẳng tiếc bất cứ lời văn chương mỹ miều nào để nói về hắn, một người đàn ông có tất cả mọi thứ trong tay ở độ tuổi 18, và hắn biết sự tâng bốc không cần thiết đó vốn chỉ là trò lừa bịp người đời, che mắt thiên hạ.

Làm gì có ai hoàn hảo khi không có một lớp áo giáp tỉ mỉ nhất có thể, một lớp áo giáp đính lên danh vọng, đính lên quyền lực và đắp lên cả hàng đống kim cương tiền tài, liệu ai có thể nhìn thấy bản chất thật sự thối nát bên trong nào? Sự hào nhoáng đôi khi thật đáng sợ, thậm chí chúng có thể che mắt loài người trong phút chốc ấy chứ.

Dù cho có tận cùng của khốn nạn hay không thì cũng đều là con người, chỉ khác cách bao che cho chính mình như thế nào mà thôi, bản thân hắn cũng nào phải như từ lời thiên hạ phun ra?

Liệu ai có đủ tự tin để nói rằng đã nhìn thấu những gì bản thân hắn đã phải trải qua, suy cho cùng sự thích thú ngu ngốc của bọn chúng chỉ xuất phát từ lớp áo giáp cứng cáp của hắn mà thôi, và cho đến khi lớp khiên chắn kiên cố ấy sụp đổ, thử hỏi thế gian này còn có ai dang tay ra mà chữa lành cho hắn tựa như Savior cao cả nào?

Dòng đời ngược xuôi chỉ có vậy thôi, không che mắt bọn chúng thì mọi thảm hại sâu bên trong đều bị bới móc mà dè bỉu thôi, Hyunjin làm sao quên được cái tư vị ấy, cái tư vị bị giẫm đạp nó thê thảm ra sao.

Nhưng mọi thứ đã kết thúc rồi, kết thúc từ khi hắn dứt áo ra đi khỏi cái gia tộc mục nát của chính mình rồi.

Bản thân hắn thừa nhận rằng chính mình hèn nhát ra sao, khi mà hắn luôn trốn chạy cái quá khứ đen tối ấy ùa về, trốn chạy khỏi ngôi nhà dĩ vãng giăng đầy mạng nhện đầy ảm ánh ấy, lênh đênh dạt dào giữa cái ranh giới ký ức ngày ngày trôn vùi, còn gì thích hợp hơn khi mà che đậy chúng bằng những cuộc vui ngày đêm, để rồi một ngày mai vẫn vững bước để tiếp tục trốn chạy.

Ánh trăng bàng bạc cứ như thể khiêu vũ đầy yêu kiều dưới cái nhìn xa xăm của người độc giả là Hyunjin, hắn chẳng để những tạp niệm vặt vãnh ăn mòn tâm tư chính mình, để chẳng một ai nhìn thấy sự yếu đuối của hắn, không một ai có thể, ngay cả vầng nguyệt sáng ngoài kia.

Hắn cắn vào điếu thuốc đã lụi tàn non nửa, cảm giác đau rát bên bắp tay lại truyền tới nơi, Hyunjin lại rít lên thứ cay nồng của thuốc lá để lấn át đi cơn đau đang dâng cao. Tay còn lại đang bận rộn buộc chặt thật nhiều lớp băng trắng, vì máu tươi mà trở nên loang lổ khó coi, sau cùng hắn thắt nút khi mà đã đến vòng thứ 5, trông chẳng khác nào một miếng thịt quá cỡ bọc trong chiếc nilon chặt cộp, tê dại và khó chịu, nhưng ít ra chúng có thể ngăn không cho dòng máu tanh tuôn xối xả.

Lấy nền trời làm một khổ giấy trắng, thứ mà Hyunjin khắc hoạ lên là gương mặt bé xinh ấy, lấm chấm đoá hoa, rỗ năm ba nốt vắt ngang chiếc mũi nhỏ.

Đột nhiên hắn lại nghĩ đến em, chẳng biết lúc này Felix bé nhỏ đã ổn chưa? Là một người sống bất cần, hắn không cho phép bất cứ ai in hằn dấu chân trong đầu mình quá lâu, đơn giản chỉ là nụ hôn vặt vãnh phát sinh trong hộp đêm, Hyunjin chẳng bao giờ muốn để não mình nặng trĩu chỉ bằng việc nhớ tên từng cô ả nữa kìa.

Nhưng hình ảnh Felix cứ ngày một in ấn dấu mực lên tâm trí hắn lúc nào không hay, vốn chẳng thích lo chuyện bao đồng, người tốt chưa bao giờ nằm trong từ điển của hắn, vậy mà cũng chẳng biết vì sao, Hyunjin có thể vì em trong phút chốc liền ném hết quy tắc đã lập trình sẵn, ngay cả khi hắn chẳng màng hiểm trở mà xả thân vì em..

Có lẽ khoảnh khắc ấy thứ thôi thúc hắn là đôi mắt em, đôi mắt chẳng một chút sợ hãi khi đứng trước cái chết, và Hyunjin đã biết giây phút ấy bản thân muốn lao tới bên em hơn bao giờ hết.

vết thương hở sâu trên bắp tay hắn cũng vì ôm lấy em mà mài sát xuống mặt nhựa đường nóng hôi hổi mà ra, khoảnh khắc thấy em còn nguyên vẹn, Hyunjin chẳng tức giận vì cơn đau trên da thịt, thay vào đó, cảm thấy thật nhẹ nhõm cứ như thể yên lòng vì em không làm sao vậy, mặc dù bản thân hắn xây xát, chằng chịt máu me chẳng nhẹ chút nào.

Đôi mắt em là thứ duy nhất khiến hắn rũ bỏ mọi cảnh giác, chẳng giống như những đôi mắt nhìn hắn đầy xu nịnh của loài người, cũng không phải thứ ánh mắt tối đục đầy ham muốn nhơ nhớp của mấy cô ả hắn đã từng yêu hết lòng trước đây.

Nhìn vào đôi mắt em, tin không? Hắn đã thấy cả một bầu trời xanh nhốt mình trong đó, thuần khiết và trong veo, chính là thứ mà Hyunjin thề rằng Chúa đã vô tình đánh rơi xuống nhân gian cặp sao đôi sirius sáng nhất nền trời dạ tuyền, thấy cả những gì đẹp đẽ nhất sâu trong em.

Và còn một điều nữa, Hyunjin có thể cảm nhận được lời nói từ đôi mắt Felix.

Lời yêu ngây ngô và giọng ca đầy êm dịu như một tiên tử.

💫

Felix một lần nữa đầy mỏi nhọc trở về căn nhà eo hẹp sau khi em đã thành công tiễn Han Jisung ra về, chỉ vì cậu ta cứ nằng nặc đòi đưa em về và sẽ chẳng bao giờ cho em cái quyền tự về một mình nữa, vụ việc tai nạn do người cầm lái sử dụng rượu với nồng độ cồn vượt quá 80 miligam, khiến tay lái mất kiểm soát và tông vào lề đường, thật sự đã khiến Jisung sợ lắm.

Sau bao nhiêu chuyện phiền toái do chính mình gây ra, em không muốn làm phiền cậu bạn thân của mình nhiều thêm, nhưng nhìn vào cái cách kiên quyết của Han Jisung còn ẩn chứa sự lo âu, em vẫn là không thể kiềm nổi mà đồng ý để cậu đèo về tận nơi.

Ngày hôm nay đã quá sức với em rồi, Felix có thể quẳng cặp sách qua một bên mà lao ngay lên chiếc giường sập xệ, đương nhiên là trong tình trạng cơ thể vẫn còn dính dấp mồ hôi và vết bầm tím nhẹ không đáng quan ngại ở khuỷu tay, tất giày cũng chẳng buồn cởi, em đã ngủ quên ngay sau đó đấy.

Trong mơ, em thấy chính mình đứng giữa đại lộ ồn ã, là khung cảnh xảy ra chiều nay, chiếc xe tải xanh lao tới với tiếng còi inh tai, em dãy nảy mà chẳng thể cử động, ngay khi mui xe sắp cán bẹp và ủi phẳng phiu em xuống mặt đường, Felix đã thấy người ấy, em thấy rõ mồn một Hyunjin với mái tóc dài lao tới và ôm lấy cả cơ thể em lọt thỏm, em giật mình tỉnh giấc giữa ban đêm và kết thúc bằng tiếng nổ động cơ khi mà chiếc xe tải đã bị tông đến nỗi người ngồi trong xe bay qua cửa kính rồi bất tỉnh giữa vũng máu, Hyunjin vẫn ôm chặt lấy em và bị va đập mạnh vào với tuyến đường sắt song song, nhưng chỉ có hắn từ đầu đến cuối vẫn không buông em ra, hứng chọn cả những cú mài miết đến mất cả mảng thịt.

Thoát khỏi cơn ác mộng, Felix quẫy đạp bật dậy khi mà đồng hồ đã điểm 23h, lúc này chính em mới nhớ ra cái cảm giác chân thật từ trong giấc mộng mang lại, vòng tay ấy, mùi hương ấy, tất cả mọi thứ đều như đã thật sự xảy ra vậy.

Em gạt đi giọt mồ hôi hột chảy dài đọng xuống cằm rơi lã chã, có lẽ vì mệt quá mà em nghĩ nhiều rồi, ít ra đó là cách em tự trấn an, bước xuống giường với gang bàn chân lạnh buốt, em thấy trong cơ thể thật nóng và chuyếnh choáng làm sao, bây giờ cũng chưa chính thức bước vào mùa đông khắc nghiệt, có lẽ em lại đổ bệnh rồi.

Chẳng nằm ngoài linh tính, ngay khi vừa bước xuống giường cơn chóng mặt lại thi nhau hành hạ em, hơi thở cũng nóng ran và em cảm thấy cả người như rã rời, nhưng mặc kệ thôi, trước hết vẫn phải xử lí cái cơ thể bốc mùi như tảng thịt ôi thiu này đã, sau đó thì sẽ vật lộn với chúng sau.

Nói thật em chẳng còn đủ sức để đứng vững, hai chân cứ run rẩy mãi thôi, vớ lấy chiếc khăn bông trong tủ, ngay khi chuẩn bị bước vào nhà tắm, em thật muốn gột rửa cho sạch sẽ và thoải mái làm sao, Felix lại khẽ thở dài một hơi, đầu óc em lúc nào cũng thật lơ là khi mà đây đã là lần thứ N mà giới Gen Z dạo gần đây vẫn thường nói, em quên đóng cửa và cứ vậy bỏ mặc nhân sinh đánh một giấc thế đấy, cũng thật may trong nhà chẳng có gì đáng quý để cho bọn đầu trộm đuôi cướp hoành hành về đêm nổi lòng tham nhũng.

Nhưng cũng đã về đêm rồi, nơi em ở tách biệt với thành thị khá xa, vẫn nên cảnh giác thì hơn. Nghĩ là làm, Felix lại lê cái thân âm ỉ muốn khoá cửa lại.

Ngay khi em chỉ vừa mới sập cửa khẽ khàng thôi, Felix không muốn làm phiền giấc ngủ của cư dân chung quanh, dù chỉ lác đác vài người, bên ngoài bỗng dưng có một lực mạnh chặn cửa và tông vào bên trong, thể trạng của em lúc này chẳng còn rõ trời trăng mây gió gì nữa, cứ vậy mà bị hất tung ngã ngồi xuống sàn nhà.

Chặn trước cửa, người đàn ông đã chừng độ ngoài 30 với mái tóc hoa râm lạ hoắc đang đứng sừng sững với điếu thuốc trên tay và có vẻ gì đó lực lưỡng lắm, em có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ khắp người gã toả ra, Felix chưa từng gặp gã ta trước đây bao giờ, em sợ người lạ, hơn nữa gã ta đã đột nhập vào nhà em giữa đêm khuya, trực giác mách bảo có gì đó không ổn rồi, giật lùi ra sau bởi có vẻ chân em bị xô đến chật khớp việc đứng lên rất khó.

"Chú...chú là ai vậy ạ?"_Felix bất an hỏi gã bằng vốn từ ít ỏi của mình.

"Tôi là chủ gian trọ này, tôi xem qua thống kê và thấy tháng này em chưa nộp tiền thuê một đồng"

Gã nói đồng thời phả ra mùi thuốc lá nồng nặc khiến em khó chịu nhăn mày, đôi mắt sâu hoắm đầy vẻ sở khanh của gã làm Felix hít thở không thông.

"N..nhưng mà...vẫn chưa tới hạn nộp..với lại cháu không gặp chú trước đây, cháu chỉ biết một chị người nhỏ nhỏ thế này này.."

Felix cũng chẳng biết em lấy ra bao nhiêu ngu ngơ mà vẫn có thể ngồi tả cho gã ta nghe về cô chị vẫn thường thu tiền trọ của em, nhưng có một điều em khẳng định bản thân thật sự không quen biết ông chú này là ai.

"Nhưng hôm nay là phiên tôi thu thay em gái và tôi muốn em phải nghe lời"

gã thấy gương mặt biến sắc tái mét sợ sệt, đắc chí, ném xuống điếu thuốc cháy tàn, mấy vụn nham rơi rớt đầy dưới cái thềm sàn nhà.

Em không cần quan tâm đến gã ta vỗ trống ngực rống to đến đâu, chỉ cảm thấy thật sự hãi hùng và việc người lạ xông vào nhà dân bất hợp pháp vào ban đêm, Felix biết chỉ có loại người ủ ý đồ không minh bạch mà thôi.

"Chú..chú đợi cháu một chút, cháu đã chuẩn bị đủ tiền nhà tháng này rồi đây ạ.."

Felix khó khăn vịn vào tay gỗ của thành giường, em lật đật ôm cơn đau từ đôi chân trần khập khiễng đến bên hộc tủ nhỏ đã mọt gỗ, dù cho có khốn đốn đến đâu em cũng không cho phép bản thân nợ nần bao giờ, cả tháng nay em cũng đã chạy đôn chạy đáo để có thể trồng đủ tiền nhà, điều em nghĩ được là chẳng ngờ sớm hơn hạn những 3 ngày mà người ta lại đòi nhanh đến thế.

felix chỉ muốn thanh toán thật nhanh và đuổi người lạ mặt đi thôi, nơi đây đã là vùng ngoại ô hẻo lánh rồi, chiếc còi báo động trong em đang réo như muốn lao ra khỏi buồng phổi bất cứ lúc nào.

Gã đàn ông nhìn bóng lưng mảnh mai rung lên của cậu trai nhỏ đang lục lọi trong ngăn tủ, với nắm tay bé trắng mút, dường như gã đã bắt đầu nổi thú tính do mị lực của men rượu xâm chiếm.

tầm mắt gã rất biết tận dụng mà đăm chiêu nhìn xuống cặp chân như gọi mời, vẽ thẳng lên trên cặp mông tròn lẳng bó mình trong lớp quần ôm, gã chẳng thể nhịn nổi nữa dòng máu đang sục sạo dụ dỗ gã vào tận cùng của mặt tối và sự ham muốn.

Nhân lúc Felix vẫn còn đang tụm đầu vào tìm tòi, gã lách thân mình vào trong rồi khoá trái bằng chiếc khoá bấm hoen dỉ móc nối trên thành cửa, chẳng để lại chút tiếng động, nhìn bé nhỏ trắng trẻo vẫn chưa biết rằng mình đã vào chòng mà gã vừa thấy thương càng vừa muốn lao tới ngấu nghiến em.

Felix sau khi đã tìm thấy cọc tiền được nhét gọn gàng trong ngăn kéo nhỏ, em đã thở phào một hơi, chưa kịp mừng bất giác cái xúc cảm rờn rợn như thổi vào gáy em, và rồi một vòng tay ôm siết lấy em từ phía sau, Felix tái mặt, đánh rơi cọc tiền, tay gã đàn ông mò mẫm khắp cơ thể em, gã rít nhẹ mùi thơm bên vành tai em và gã thề rằng, đêm nay trúng mẻ lớn rồi, thứ mùi còn khiến gã mê đắm hơn cả thứ bột trắng đã hít cách đây 2 tiếng đồng hồ.

"chúng ta giao dịch nhé, cho anh, những tháng tiền nhà sau em sẽ không phải đóng nữa"_gã khàn đục dụ dỗ trong khi cánh tay màu đồng vâm vâm đang chờn vờn trên eo em.

"anh đã để ý em rất lâu rồi, em xinh lắm, hấp dẫn lắm, chiều anh hôm nay nhé, rồi em muốn gì cũng được"

gã thì thầm, trong khi tay đã nhào nặn một mảng da thịt thầm kín, felix lúc này mới giật phõng, sợ đến mất mật, quay ngoắt lại đẩy gã đàn ông vạm vỡ ra khỏi người mình, trước mắt đã mờ sương rồi, em đã sợ ánh mắt thèm thuồng của lão đến ứa nước mắt, nội tâm chìm trong cảnh giác.

"chú đi ra ngoài đi..làm ơn..tiền nhà tôi sẽ đưa cho chú sau.."

gã đàn ông chẳng giận vì felix chống trả đẩy ra, gã chỉ cảm thấy máu nóng dồn lên hết não bộ len con thú tính vào từng noron, gã sấn tới bắt đầu một trận giằng co với em.

"cho anh đi, anh sẽ đối xử tốt với em, ngoan nào"

"không! ông bị điên à"

em quát lên vì từng cái vuốt ve dọc cánh tay của lão, felix đã chống cự dường như không có khả năng, em nhịn xuống cơn đau dưới chân mà đủn gã ra tận sát ngoài cửa, gã lại càng dồn nội lực ép em như một thanh sắt đứng trước lò nung.

"cút đi! đừng đụng vào tôi, ông cút đi mà..tôi sẽ hét lên đấy"

"em hét đi, hét to lên, ai tin em? mới tí tuổi, ngoan, chiều anh một chút không làm em đau đâu"

"đừng mà! Cháu xin chú..hức.."

lão dường như chẳng mảy may gì với sức lực cỏn con của em, chẳng muốn vờn thêm vì cơn ham muốn trong gã đang tăng vọt, gã vồ đến em như hoá điên rồi đè nghiến cả thân thể em xuống chiếc giường ọp ẹp, dúi đầu vào hõm cổ, gã thè lưỡi đầy hưng phấn liếm loạn trên da thịt thơm ngọt, càng liếm lại càng nghiện.

"cút đi..hức..cứu tôi với, làm ơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro