17. điêu tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chú ơi cháu xin chú.."

không biết là Felix đã lặp đi lặp lại câu nói này bao nhiêu lần nữa, nhưng họng em đau quá, mắt em cũng rát quá, dường như chẳng thể kêu ra hơi nữa.

Bản thân đã thét gào trong vô vọng mà chẳng có phép màu nào đến với em.

Em chỉ muốn mọi thứ đều ngừng lại, ngay cả thời gian xin hãy dừng lại nghe lời khẩn thiết của em với, em sợ quá, em trơ trọi quá.

Em van xin và em biết gương mặt em đã đong đầy nỗi bất hạnh, ngỡ như bị vùi xuống tận cùng của cánh cổng địa ngục, gã ta như một con ác quỷ cứ lao vào sâu xé thân xác em, em đau lắm.

Gã đàn ông ve vuốt quanh thân thể bằng đôi bàn tay chai sạn, Felix cảm thấy ô uế quá, em chẳng còn sức nữa, em chán ghét chính mình lắm, cũng hận mình nữa, liệu rằng em có thể cắn lưỡi chết quách đi cho xong không?

"Cho anh 5 phút thôi cũng được, anh sẽ chịu trách nhiệm với em"

Gã thì thầm bên tai em những điều dơ bẩn trong cơn vã tình, đói khát như con sói hoang.

Felix lúc này chỉ như cá nằm trên thớt, từng cái liếm láp ướt rượt quanh thân của gã, cứ như con dao phay chặt đứt từng khúc ruột của em.

Tuy vậy em vẫn gắng trống trọi đến cuối cùng, dường như đang tìm cho chính mình lối thoát giữa khoảng không mong manh.

"Tôi không muốn..cứu tôi với..xin ông đừng làm vậy với tôi mà.."

Em đuối sức van nài người đàn ông trên thân buông tha cho chính mình.

Gã đè nghiến cả cơ thể em trong khi tay đã lột bỏ lớp áo may ô, cả thân trên gã loã lồ bặm trợn trước mắt em đầy gớm ghiếc.

Nhìn đến gương mặt bé xinh dưới thân cầu xin đầy suy nhược dường như tiếp thêm lửa cho gã.

Bắt đầu với việc giằng co chiếc áo mỏng của em một cách điên cuồng, em kêu lên khi mà hai tay đang bị đầu gối gã day nghiến, cảm giác xương khớp như vỡ vụn hoàn toàn.

"Ai cứu em? Đám chúng nó sẽ không để tâm em đâu, để anh yêu thương đêm nay nhé"

Có lẽ Felix đã quên mất rằng lúc này dù cho em có gào đến phá tan cổ họng đi chăng nữa, cũng chỉ là đàn gảy tai trâu mà thôi, khi mà con ác quỷ bên trong gã đang lớn dần, chúng muốn đem em cắn xé đến tan xương nát thịt.

Nhưng em hiểu rằng gã nói đúng, sẽ không một ai muốn bận tâm em, không một ai lắng nghe em, em hiểu rằng những con người ngoài kia đã và đang nghe tiếng em khóc lóc trong sự tra tấn ra sao.

Chỉ là họ đã bỏ rơi em mà tiếp tục chùm chăn qua đầu vờ như không biết mà thôi, thế giới này vốn luôn đối đãi với em thật tàn nhẫn làm sao.

Thậm chí em biết rằng họ đang muốn sự hành hình này kéo dài đến khi em bị bóp chết và sẽ chẳng có tạp âm nào vo ve phá vỡ giấc ngủ của họ nữa.

Gã đàn ông vẫn luôn miệng phun nhổ những lời mà Felix chưa từng dám tưởng tượng ra, đó là lời nói từ một con người nữa.

Một con ác quỷ sẽ chẳng bao giờ buồn ngó ngàng đến con mồi mà nó sẽ xuống tay, tư vị tuyệt nhất với gã có lẽ là sự bất lực của em.

Lột bỏ lớp màng bọc thừa thãi cho đến khi trái bưởi trắng nõn thơm lừng hiện ra, và gã thề sẽ hì hục chén sạch suốt một đêm dài.

Felix có thể nhìn thấy cái ánh mắt đói khát của gã đang dán chặt lên thân thể trần truồng của em, chúng kinh tởm đến mức nào, em chẳng thể làm gì khi mà hai tay đã bị trói buộc gần như chặt chẽ.

Mái tóc hoa râm của gã gãi lên cổ em ngưa ngứa, em khóc nấc khi mà gã nhe răng di cắn khắp nụ hoa nhỏ non nớt, và nhấm nháp cứ như thể là thứ ngon nhất trần đời, thật dơ dáy và bẩn thỉu.

"Em đã sẵn sàng chưa"

Bàn tay gã lướt lên trên gò má với hàng sao thu hút mọi ham mê của gã, ôi nhìn kìa, cái ánh mắt chàng tiên đang nhìn gã thật hận thù và băm dằm, gã còn muốn nhiều hơn cả sự bơm kích nữa kìa.

Felix dường như đã đánh mất lí trí, con người ta khi đã bị dồn nén đến ngõ cụt đều sẽ đánh một canh bạc với thần chết.

Em đánh liều một phen cắn thật mạnh vào bàn tay đang vẽ vời trên mặt em, có lẽ đó là những gì cứng rắn nhất em có thể làm lúc này.

Gã ta la lên oai oái khi mà bị cắn đến chảy máu, chộp lấy thời cơ, em quơ loạn đôi tay cố lục tìm máy điện thoại trôn trong đống chăn rối tung.

Felix run rẩy nhấn vào mục danh bạ, em chỉ mong có thể liên lạc bất kì ai cũng được, hãy mang em thoát khỏi con quái vật này được không?

Dù có chết em cũng chẳng muốn trong cái tình thế ô nhục bần cùng thế này.

Nhưng ông trời thật luôn muốn tuyệt đường sống của em, khi mà chỉ một chút nữa thôi em đã có thể nhấn vào dãy số gần nhất của Han Jisung rồi.

Con quái thú kia dường như vùng lên và chẳng cho em đạt được mục đích.

Gã hất văng chiếc điện thoại nhỏ của em khiến nó vỡ tan tành dưới sàn đất, sau khi bị em ban cho một cú đau điếng.

Tầm mắt gã lúc này chỉ nhìn em như một con chó phản chú đáng bị trừng trị mà thôi.

"Con chó này, mày dám cắn tao hả!?"

Gã ta gầm lên trước khi giáng xuống gương mặt mà gã vẫn còn tha thiết mê mệt mấy phút trước một cú vả thật kêu.

Felix thét lên đầy xé lòng, quai hàm của em dường như bị hắn đánh đập tê liệt cảm tưởng như đã chẳng phải bộ phận của mình nữa.

"Mày cắn tao! thằng điếm này! Con chó dại"

Tròng mắt gã đỏ ngầu long lên sòng sọc, gã ta đã không còn một chút từ tính nào nữa, mỗi một câu gã lại liên tiếp giáng xuống mặt bé xinh dưới thân thật hung bạo.

Felix đã không còn kêu thành tiếng nữa, trước mắt em dường như mờ đục, cho đến khi con dã thú trong gã thoả mãn nhìn em ngoan ngoãn thoi thóp dưới thân.

"C-chú..x-xin chú..ậc.."

Em nấc lên không trọn vẹn, gã xuống tay đã đủ, chẳng buồn nghe em khẩn cầu thừa thãi.

Gã nắm lấy hai chân em, chẳng dung túng mà vùi vào sâu bên trong.

Felix trong phút chốc chỉ như con robot bị hỏng mà cứng đờ, mọi thứ đã thật sự kết thúc mất rồi, gã đã đem thứ tởm lợm của đàn ông vào trong em mất rồi.

Em dường như buông xuôi mà chẳng thể chống trả thêm nữa.

Gã gầm gừ phát tiết những ghê tởm, những hoen ố bằng những cú thúc như bò tót vào trong em

Felix cảm giác thể xác như xé làm đôi, cơn đau từ hạ thân thật dữ dội, nhưng em không kêu nổi nữa, em nằm im đón nhận những tàn phá từ nơi sâu thẳm.

Chẳng nói cũng chẳng gào, nước mắt lưng chòng hướng về phía ánh trăng tròn vành vạch treo ngoài ô cửa sổ, có lẽ vì giằng xé nơi tâm can quá lớn mà em chẳng còn cảm nhận được cơn đau xác thịt nữa.

Tận đáy mắt em chỉ còn lại chới với mà thôi, em chới với nơi bầu trời thật xa xôi, nhưng chẳng một ai nắm lấy em.

Chúa cũng bỏ mặc em rồi, cứ để em trượt xuôi xuống hoả ngục mãi thôi.

Cứ như một bản thi hành án tử đang dành cho em, em đã chết rồi, tâm em, nhận thức của em tất cả mọi thứ đang dần chết hết rồi.

Thể xác điêu tàn, chúng đang dần ăn mòn em, thật thâm độc làm sao, em chỉ như miếng mồi nhử mặc sức để nòng độc của rắn huỷ hoại từng tế bào.

Vết nhơ này cứ chen chân lăng mạ đến bao giờ có thể rửa sạch, chẳng biết ngày mai bao giờ sẽ đến, những điếm nhục này đến khi nào sẽ phai?

Cuộc đời em chỉ như một cơn sóng dập dờn thôi, trôi nổi rợn ngợp, phiêu dật trong vô định.

Tự hỏi kiếp phận em đã lấn cấn biết bao nhơ nhớp, biết bao sầu thương bi thảm, có lẽ sau đêm nay thôi, em không đứng vững nữa rồi.

Thời gian cứ như trải dài vô tận, gã đàn ông vẫn cứ miệt mài gieo rắc thương tổn trên tấm thân héo mòn này của em mà chẳng biết mệt.

Mãi cho đến khi gã dày vò em nát bấy đến tận khi ánh trăng trên kia đã lấp sau áng mây đen, gã mới buông tha cho em.

Gã gục xuống thân em sau khi đã giải phóng tất thảy, hôn lên da thịt em với gương mặt thư thái hơn bao giờ hết.

Felix vớ lấy chiếc bình sứ mà em mò mẫm được nằm sát gầm giường và em đã đập vỡ tan nó trên quả đầu bết dính mồ hôi của gã.

Gương mặt em phờ phạc quá, gã đàn ông lăn đùng ra bất tỉnh, đỉnh đầu rỉ ra dòng máu tanh tưởi.

Em run rẩy rời khỏi giường, hạ thân em dường như bị ngàn cây kim đâm chích, đau đớn và rã rời.

Cơ thể em thương tích và tàn tạ như một đám thịt bầy nhầy, mặc vội quần áo đã bị xé nát bươm, cố vịn vào mọi vật xung quanh.

Em cần phải rời khỏi đây thôi, em không thể ở lại nơi dơ dấp này một lần nào nữa, chúng khiến em sống không bằng chết.

Phải rồi, em rất cần cái chết lúc này...

Felix chưa từng nghĩ em sẽ lâm vào cảnh khốn đốn như lúc này, có lẽ cách tốt nhất là gõ cửa thần chết và cầu xin sự thanh thản.

Làm gì có ai tự cứa mình vào lưỡi hái và xin xỏ thứ tốt lành bao giờ, nhưng với em, đó chính là sự giải thoát.

Càng cố chạy dường như càng bị kéo thụt lùi phía sau, và em lại vấp ngã khi mà vừa đi xa nơi địa ngục ấy một đoạn.

Cơn đau, cơn sốt, vết thương chưa lành lại trồng một vết mới, thử hỏi em sống làm sao đây?

Mặc kệ chúng, chỉ cần một cái chết thôi, tất cả mọi việc sẽ chấm dứt.

Đó đã là chuyện của 15p trước, khi mà hiện tại em đang đứng nơi toà nhà chung cư cao chọc trời.

Ánh mắt em đã trở nên vô cảm rồi, có lẽ nỗi đau đã khiến em dần trở nên chai lì.

Đã không biết bao lần em vẫn luôn thường nhìn vào những toà nhà cao ngất nghểu kia và thấy một bóng hình nhảy xuống.

Đến khi ngoảnh lại đã nhận ra đó là gương mặt của chính mình, thật may mắn, cuối cùng ngày đó của em cũng tới thật nhanh.

Em đã chẳng còn gì để chần chừ, cũng chẳng sợ một cái chết nào nữa, em chẳng còn gì nữa, sống chỉ thêm ô nhiễm thế giới muôn màu này.

Đặt dấu chấm tại đây thôi, em không còn hơi sức viết trang tiếp theo của sử sách cuộc đời nữa, chỉ đành nhờ vào các vì sao viết nốt hộ em.

*Ting*

Tiếng động dường như lôi kéo em về thực tại, nhìn mà xem, đứng trước cái chết, Chúa Trời vẫn cố níu giữ sinh mạng của con người như thế này sao?
-
J.sephng
Cậu ổn chứ Felix?
Chỉ muốn làm phiền cậu từng giây từng phút
Haha lố bịch thật
Hôm nay cậu thế nào?
Tôi vẫn luôn ở đây
Để trân trọng cậu, trân quý của tôi

Felix.lee
Cậu luôn thích làm phiền tôi nhỉ?
Tôi sẽ ghét cậu mất
Dừng lại đi, Joseph

J.sephng
Felix ghét tôi
Nhưng cậu biết không?
Tôi vẫn sẽ tiếp tục

Felix.lee
Lúc nào cậu cũng có thể bỡn cợt như vậy sao?
Bằng cách nào?

J.sephng
Sẽ không có gì trở nên vô nghĩa
Ngay cả việc tôi được bên cậu

Felix.lee
Ngay cả khi
Tôi không tồn tại?

J.sephng
Vài ngôi sao trên trời mà cậu thấy
Chúng đã bị thiêu đốt rất lâu rồi
Cậu biết điều đó không?

Felix.lee
Chúng chết rồi?

J.sephng
Chúng đã chết rồi
Nhưng chúng đã rất toả sáng
Đến mức vầng sáng của chúng vẫn du hành xuyên không gian
Và ta vẫn có thể thấy chúng

Felix.lee
Được rồi dừng đi Joseph
Chúng có nghĩa là gì?
Cậu nói nhảm nhí cái gì vậy?

J.sephng
Khi một ngôi sao ngã xuống
Ta vẫn có thể nhìn thấy chúng
Cũng giống như Felix không tồn tại
Tôi vẫn sẽ luôn nhìn thấy cậu
Luôn luôn là như vậy, ở mọi nơi

Felix.lee
Nhìn thấy thì sao

J.sephng
Tôi vẫn sẽ theo đuổi vì sao của riêng mình
Vậy thì sẽ không có gì trở nên vô nghĩa cả

Felix.lee
Cậu biết không
Cứ như tôi đang xem một bộ phim hài ấy
Nhân vật chính là cậu

J.sephng
Sứ mệnh của tôi là gìn giữ nụ cười của cậu kia mà

Felix.lee
tôi thua
để tôi yên

J.sephng
Con đường này đối xử với cậu không nhẹ nhàng
Vậy sao không đứng lại một chút
Cậu sẽ thấy hối tiếc khi mặt trăng biến mất khỏi bầu trời chứ?
Trước lúc trở nên tốt hơn
Luôn phải trải qua những ngày không vui vẻ
Có lẽ sẽ rất dài
Hoặc cũng có lẽ chỉ một giấc mơ ngay khi cậu tỉnh lại đã không còn
Cho phép màu một chút thời gian đừng bỏ nó đi
Sẽ không còn gì quá tệ khi mà cậu dừng lại và nhìn thế giới này một chút
Đẹp không?
...
Đừng biến mất tinh tú đẹp nhất của tôi
_____________
Chap xàm nho đạo lí quá mí bồ ha =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro