18. vực thẳm trong em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em buông xuống chiếc điện thoại đã nứt màn tan tành do trong lúc giằng co với lão già, cũng may vì nó chẳng hỏng hóc gì nặng nề, đó là thứ tài sản duy nhất em có, màn hình vẫn chạy từng dòng tin nhắn được gửi đến từ người dùng joseph.

felix không biết nữa, em dường như đã bật khóc nức nở khi đọc những dòng này của hắn ta, em khóc vì điều gì nữa đây, lẽ ra em phải cười thật tươi và hoà mình vào bầu trời đêm như ước muốn bấy lâu, chỉ là một chút ủi an, một vài dòng chữ lại có thể khơi lên mọi sóng trào dập duyềnh trong em.

có lẽ chưa từng có ai lắng nghe em như joseph, chẳng phải sự xúc động nhất thời, em dường như hoá thành sợi chỉ mong manh đến độ chỉ một câu nói thôi cũng có thể da diết kéo đứt cõi lòng em đến tả tơi.

thế giới này mới hoàn mỹ làm sao, ánh đèn chói lọi từ nơi thành thị thật lung linh, sang một kiếp khác, sẽ có người thương lấy em, sẽ có một đời thật hào nhoáng như chúng, quên hết khổ ải nhân gian, liệu đó có phải sự thật không?

giao kèo với một ác ma như lucifer em sẽ chẳng còn đường quay đầu nữa, em ước rằng giá như bản thân em đã không nán lại vì joseph, em có thể dứt khoát mà giải thoát cho mình không chút do dự, để mà giờ đây em dường như lấp lửng giữa cái chết và sự sống mà chẳng còn biết phải làm sao.

em đã nghĩ rất lâu, sự yếu đuối và mạnh mẽ của một người sẽ luôn luôn vượt qua sức tưởng tượng của chính họ, em có thể gục ngã, chìm lặn đến mức một thứ níu kéo em lại cũng khiến nước mắt tràn mi.

cũng có đôi khi em nhận ra rằng, bản thân đã ngậm đắng nuốt cay, chịu những cơn đau tưởng chừng như lột da chóc thịt mà đi qua cả một quãng đường rất dài như thế nào.

dường như bản thân em đang tự khiến chính mình đau vì suy nghĩ của em vì sự nhạy cảm của chính em thôi đúng không?

chúng cho em thấy sự phồn hoa và đẹp đẽ nhất trong cuộc sống, nhưng cớ sao lại ác độc đẩy em xuống vực sâu hỗn tạp và tồi tệ đến vậy.

em có nên đặt niềm tin vào joseph một lần không? em sẽ chấp nhận lội ngược dòng đời này một lần nữa vì một câu nói, câu nói của một người mà đến em còn không biết đến sự hiện diện của người ấy, liệu có phải lựa chọn đúng đắn không?

em không nhát gan, chỉ khi nhìn những vẻ đẹp vốn có này, nhìn một cách bao quát này, em cảm thấy tiếc nuối, có những điều em chưa kịp nếm trải.

có những ước muốn vẫn chưa thể làm, có những hoài bão vẫn chưa thể vươn tới dù nó đã ở ngay trước mắt hoặc là còn một đoạn, nếu như bỏ cuộc tại đây, đến khi nhìn lại đã nhận ra bản thân bỏ lỡ rất nhiều điều, hối tiếc cũng không còn kịp nữa rồi..

em cần một cái chết đầy êm ả, một cái chết không phải bận tâm đến sự đời, chứ nào phải ôm một nỗi day dứt cho đến khi hoá thành cát bụi.

felix lại nhớ đến những ngày tháng khi em còn là một đứa trẻ, để thấy cuộc đời thật bình dị, vui thì cười mà buồn thì khóc, cứ mãi hồn nhiên không ồn ào và vội vã, được yêu thương thật nhiều mà chẳng cần phải đáp trả.

em cũng từng là đứa trẻ được ba cưng nựng cõng thật cao mà bay nhảy vòng vòng, và lời cầu nguyện được bình an của mẹ, nếu như mọi thứ chỉ đến đây thôi.

chẳng phải chính em đã bỏ rơi quá nhiều điều mà chính mình đã từng chẳng thể buông bỏ hay sao?

ngồi phịch xuống khoảng sân rộng, em tự ôm lấy cả tấm thân đã ô uế mà khóc trong tức tưởi, bản thân cứ như một đám mây đen không ngừng trút xuống những cơn mưa xướt mướt, đau và lạnh lẽo.

em vỡ oà lên như đứa trẻ vắt đến cạn kiệt những khổ nhục đã chất thành đống, đêm nay không mưa, do ông trời không muốn khóc cho số phận em hay là ông muốn cho em một cơ hội để vững vàng bước tiếp đây?

ting

💫

j.sephng
cậu sẽ cảm thấy ổn hơn khi thả tâm hồn được bay bổng trên bầu trời kia
tin tôi
đừng biến mất, có những điều sẽ chẳng còn cách vãn hồi
hãy để tôi tâm sự cùng cậu
ít nhất là hàn gắn vết thương của cậu
chúng sẽ lành lại vào một khoảng thời gian nhất định
đừng từ bỏ cơ hội cứu lấy mình

felix.lee
tôi phải làm sao bây giờ?
tôi thấy bẩn quá

j.sephng
tôi sẽ lau sạch chúng cho cậu nhé
cậu luôn xứng đáng
felix à

felix.lee
không đâu tôi thật tồi tệ
cho đến khi nào cậu mới ngưng đeo bám tôi

j.sephng
sẽ không
đã xem

💫

khoảnh khắc khi ấy em mới nhận ra bản thân vô tâm đến nhường nào, suốt 1 tháng nay em đã luôn bỏ lơ mọi tin nhắn của joseph, tới nỗi nó đã lên đỉnh điểm 500 tin nhắn chờ, và nội dung đều là hỏi han ngày hôm nay của em thế nào.

thì ra vẫn luôn có người sẽ lắng nghe em, trong những lúc thế này vẫn sẽ luôn có người quan trọng em, dù cho Felix đã rất tò mò rằng người này rốt cuộc là ai.

thậm chí joseph chỉ luôn luyên thuyên về những điều ngớ ngẩn với em, hoá ra em không cô độc đến thế.

nhìn lại thì em còn có han jisung, em còn chị gái và anh trai mình, ngay cả mẹ em có biến chất khác xưa đến nhường nào, thì em vẫn sẽ luôn có một người mẹ yêu thương em nhất và hơn hết, em còn rất nhiều ấp ủ với người ấy nữa..

thật có lỗi khi mà một lee felix xấu xí như em lại vô tình dính chặt vào bọn họ, nếu như em biến mất rồi, ai sẽ thay em chuộc những lỗi lầm đây?

có lẽ em nợ joseph một lời cảm ơn, nợ cậu ta một mạng sống và hơn hết nợ cậu ta một chỗ dựa tinh thần.

dù cho em có là một bông hoa dại hay một đoá hoa tulips luôn nở rộ đón ban mai được bao nhiêu người biết đến không quan trọng, điều đáng trân trọng là có bao nhiêu người tình nguyện ở lại trò chuyện cùng em, thậm chí là kéo dài bao lâu cũng không quan trọng bằng việc có bao nhiêu thật lòng, bao nhiêu vững chắc mà thôi.

hoá ra, khi nếm trải một nỗi đắng cay em lại hiểu ra nhiều điều đến thế..

có lẽ em cần một thời gian để hoà nhập với nỗi đau cũ để có thể tiếp tục đón nhận những cơn đau kéo đến tiếp theo, chắc là em sẽ tìm tới cái chết.

vào một ngày mà chẳng còn lại gì, chỉ còn em và cơn quặn thắt, em sẽ tìm tới cái chết khi mà em sẽ không còn gì luyến tiếc nữa..

màn đêm trôi qua ngắn ngủi lắm, chúng không cho phép em nán lại quá lâu, vì bầu trời bao la kia có đôi khi cũng không thể dang tay ôm trọn những muộn phiền quá tải của nhân gian quá lâu.

felix sau khi đã thông suốt, em lê lết cái thân tan tác trên con phố lớn, bước chân em dường như còn vấn vương để lại vài giọt máu đỏ tươi đang chảy xuống theo mỗi bước em đi.

ánh đèn đường rất long lanh, nhưng sao trước mắt lại thật mờ.

in dấu hôn lên mảnh đất bụi, đau quá, có lẽ trông em đã chẳng còn giống một con người nữa rồi.

ánh đèn huỳnh quang cứ lập loè chớp nháy và thứ chói lọi huyền ảo từ hộp đêm cứ đánh liên hồi trong mắt em.

felix cứ mãi bước đi với cái bóng của riêng mình tách biệt với thế giới kia, trông em rách nát và thảm thương, cứ vất vưởng trên khu phố về đêm.

tháp đồng hồ lớn ngay trước thánh đường cathedral thiêng liêng đã điểm 2h sáng, nước mắt lại rơi, cô quạnh lại tới, chắc là em đã quên mất, chính mình chẳng có nơi nào để về nữa.

mẹ maria có nhìn thấy không? Có nhìn thấy một sinh linh tội nghiệp này không?

chỉ mong rằng người có thể âu yếm những khổ ải em đang mang trên đôi vai mỏi bộn bề, kiệt sức rồi phải không em?

💫

hyunjin vừa bước ra khỏi cái hộp đêm blue moon to ngất toạ lạc giữa lòng seoul, ngay sau khi vừa thưởng thức thứ dòng nhạc jazz vừa quất đâu đó hơn 10 ly brandy mà vẫn chẳng hề hấn.

đêm nay tâm hắn đầy nặng trĩu, còn gì thích hợp hơn một quán bar nhẹ nhàng và đượm mùi vị lãng mạn như paris giống nơi đây.

dường như thứ cồn chứa trong cái chai rượu mà phục vụ rót ra ly, chưa đủ để hắn lâm vào cơn say hoàn toàn, chỉ toàn vị của tiền, và ngay cả hiện tại hắn mới chỉ hơi chuếnh.

"đêm nay chứ?"

cô nàng bốc lửa với mái tóc nâu khói mượt mà đang câu lấy cổ hyunjin bên ngoài sảnh blue moon.

lạy chúa, chẳng biết mỗi lần lui tới, cô ả người italian với tên gọi mĩ miều cana này đã quàng vai bá cổ hắn biết bao nhiêu lần, thứ men nồng toả ra khi mà cô ả nũng nịu gãi vào ngực hắn.

rất mừng cho cô ả vì có quả thân hình ngon nghẻ đầy đặn, và miệng lưỡi ngon ngọt nếu không hyunjin đã chẳng chần chừ mà cho cô vào danh sách tình nhân liệt.

cái niềm vui trăng hoa của hắn chẳng cho phép chính mình nghiêm túc đứng lại với mối quan hệ lợi ích thế này.

"không cana, tiền sẽ tới thẳng tài khoản cô ngay"

hyunjin gỡ tay cổ ả khi mà cana đang cố ịn dấu son lên môi hắn, cô chẳng phục khi mà hắn liên tiếp lơ đi mấy chiêu trò mèo mả gà đồng của cô, dẩu môi càu nhàu.

"em chả để tâm đến chị chút nào hết, trong quán em cũng chỉ dán mắt vào điện thoại thôi"

đúng vậy, đến cả cô nàng lăn lê bò toài làm đủ trò đốt mắt, nhưng hình như bị cô câu mất hồn là lũ dê già, chẳng chút hấp dẫn nào với tiêu chí của cô ả, nhận lại chỉ là một hyunjin vô tâm cứ luôn dán mắt vào màn hình.

cô ả hơn hắn những 4 tuổi đời chẳng cam tâm, cô vừa xụ mặt thậm chí thấy rõ cả keo dán mi cấn lên, ve vờn bàn tay hyunjin và kéo hắn sát lại bờ mông căng đét.

"hôm nay tôi mệt"

"đi mà, người ta nhớ em lắm đấy, 1 cái thôi"

cô ả lại dùng cái giọng điệu nhão nhoét ra khi mà trông thấy vẻ ảo não trên mặt tiền của hyunjin, hắn cảm thấy phiền toái trong khi cô đào cứ líu lo bên tai, thật nhức óc với một lũ đàn bà.

vòng tay qua eo cana trước khi hắn hôn nhẹ lên sau tai cô ả, hắn còn có thể thấy cô ả đã sướng đến run người.

mãi cho đến khi tầm mắt hắn bắt gặp cái thân ảnh quen thuộc, mái tóc vàng và bé xíu đang vật vờ giữa cái ngã tư hoang vắng.

hyunjin sẽ không thừa nhận rằng trông thật giống em, bóng hình cứ lởn vởn trong tâm trí hắn suốt một đêm, điều đó khiến hắn tìm tới blue moon vào 1h sáng vì nỗi trằn trọc.

trăng xanh treo trên đèn đường giao hoà khiến hình hài thiếu niên hiện rõ ràng trước mắt.

khuôn mặt bé nhỏ đang sưng tấy khiến hắn thật khó để nhìn rõ những đốm tàn nhang xinh, thân hình gầy gộc với chằng chịt bầm tím và máu me, em trôn mình trong bộ vải rách rúm xộc xệch, thương thân em mới tàn tã làm sao.

hắn dường như chẳng thể thở vì cảm xúc ngột ngạt kì quái trong buồng phổi, ánh đèn đỏ hắt lên thương tích nơi em, dội sáng cả những thảm hại quanh thân em.

hắn cứ mãi dõi theo em trên con đường khuya thanh vắng, ánh trăng trên cao dường như lột tả hết bao nhiêu đau thương trong đáy mắt, chẳng phải một bầu trời trong xanh, chẳng còn là một vì sao sáng chói.

cớ sao hắn lại thấy cả những tăm tối mờ đục sâu thẳm trực trào khoé mắt em, sự thuần khiết mà hắn đã vô ý nâng niu trong tâm trí cả những ngày dài, đâu rồi?

khoảng trời ấy đâu rồi? chòm sao ấy biến đâu mất rồi?

"cô đi được rồi, cana"

hắn nói, khi mà ánh mắt một giây một phút cũng không dám rời xa bóng dáng ấy, cô ả đỏng đảnh bắt đầu nhõng nhẽo.

"nhưng người ta muốn em đêm nay mà"

"hôm khác đi"

cô ả còn muốn mồi chài thêm nữa, thiếu gì ngày để cô ả có thể moi móc của hắn, cô nàng giận dỗi và bỏ vào trong, trước khi để lại cho hắn một cái dậm chân với chiếc guốc cao rõ kêu.

sau khi cana rời đi, cũng là lúc em chỉ còn cách hắn một khoảng không đáng kể, em càng tới gần, hắn dường như càng nhói lòng khi có thể thấy rõ trạng thái em đang mang, ai đã khiến em ra nông nỗi này? hắn đã tự hỏi như vậy với chính lòng mình.

hyunjin gần như chẳng thể phản ứng khi bước chân em ngày một tới gần, trông em cứ như một kẻ ăn xin, rách nát và dật dờ, trong đôi mắt em vô hồn và dường như chẳng còn những tia sao băng xinh xắn nữa, chỉ một màu xám đục mà thôi.

màu của rối ren và đau lòng.

felix vô vọng, em chẳng còn nhìn nhận được mọi thứ nữa, em không có chốn để về, em mang bệnh và mang đớn đau đến nơi nào đây?

em chỉ biết bản thân mình đã va phải một người và rồi em ngã quỵ ngay sau đó, đầu gối em dập xuống mặt đường lạnh, hình như trầy da rồi, rát quá, cơn đau và rồi sự ốm yếu đang dần tàn phá em.

felix mệt rồi, em muốn ngủ một giấc cho đến khi mọi chuyện đã rơi vào dĩ vãng.

có lẽ trước khi đạt được ước nguyện, em thấy khuôn mặt người ấy hiện ra, em không biết nữa, nhưng em đã vô thức mỉm cười, hắn lại thêm một lần cứu rỗi em.

hyunjin không biết vì sao em cười, hắn chỉ thấy nụ cười đó như ẩn chứa dũng khí cuối cùng, thật chua xót làm sao, hắn ôm em lên từ mặt đất lạnh, kéo em ra khỏi bàn tay của vực thẳm đen hun hút đang bao trùm dưới ánh trăng màu bạc chứng giám.

mang em thoát khỏi màn đêm đen vĩnh cửu

kể cho tôi nghe về những gì em đã trải qua..
______________
bé chịu khổ nhiều roaii ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro