19. vầng trăng khuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"alo nhậu đúng không? tao đọc mày như quyển sách đấy hyunjin, chỗ cũ?"

han jisung nói liền mạch khi mà phía bên kia đầu dây là thằng bạn trời đánh 3h sáng gọi điện làm phiền, trong khi cậu cũng chẳng thể ngủ cứ mãi dúi đầu cắm cổ vào chiếc guitar của bản thân.

một đêm khó ngủ còn gì để giết thời gian tốt hơn bằng cách sáng tác một bản nhạc, đương nhiên là với suy nghĩ của riêng cậu, đốt ngón tay dường như đã tụ máu tê liệt và cột sống dần trở nên tê dại.

cậu đã ngồi đây hằng giờ đồng hồ rồi, uống một ngụm ánh trăng và rồi kể lại bằng một giai điệu của riêng mình.

trăng hôm nay tròn và sáng, góp phần tạo nên biết bao ý tưởng trong cái não bộ bí bách của jisung, ngay cả tâm trạng nhọc nhằn cậu cũng được viết hết lên trang giấy và kể lại bằng giọng hát của bản thân.

cho đến khi đã dần tụt dốc và đôi mắt đã bắt đầu khô khốc do cơn buồn ngủ kéo tới, thật kịp lúc vì cuộc gọi giữa nửa đêm lại vô ý đánh thức cậu.

nhìn vào nền điện thoại phản chiếu ánh sáng trong đêm đen, cậu biết hyunjin gọi cho cậu vào giờ này, cái thằng sống về đêm đấy mà, chỉ có thể là đi nhậu mà thôi.

nhân duyên giữa cậu và hyunjin cũng kéo dài lâu quá rồi, bắt đầu từ khi còn cởi chuồng tắm mưa và đã kéo dài cho đến giờ phút này cũng đã 17 năm trái đất quay, jisung và hắn lớn lên cũng không còn bám dính nhau như keo sơn, đã bao lâu rồi cậu không còn được nghe thằng bạn chết bầm gọi cậu bằng cái tên 'sóc bay' rồi nhỉ?

chắc là từ khi jisung chuyển đến malaysia vào năm 10 tuổi và cậu chẳng có nhiều chuyện để chia sẻ với hyunjin nữa, có chăng cũng chỉ vài câu chuyện phiếm vặt vãnh, trái đất cũng thật tròn khi mà lên 16 cậu và hắn lại một lần nữa học chung trường, tính đến nay cũng đã hai năm rồi.

thời gian cũng lấy đi thật nhiều từ con người ta, trái đất vẫn sẽ quay chỉ là lối sống của loài người luôn biến chuyển khó lường mà thôi, thời gian có thể mang đi tuổi tác, mang đi sự ngây ngô thuở ban đầu, mang đi vỏ bọc cổ kính của thế giới và hơn nữa là có thể thay đổi cả con người ta.

hyunjin lớn lên cũng quá đỗi hoàn hảo nhưng chẳng còn sự thơ ngốc của ngày bé mà jisung vẫn thường biết nữa.

dòng đời từ từ biến hắn trở nên khác xa hơn xưa rất nhiều, vốn đứng chung một bầu trời nhưng lối sống của cả hai từ lâu đã tách biệt nhau lúc nào không hay.

tuy vậy bằng một cách nào đó mà jisung vẫn luôn dính dáng tới hắn cho đến giây phút này, có lẽ bởi đồng tính cách bất cần như nhau.

đến nỗi, jisung đã quá quen với những cuộc gọi chủ động chỉ kéo dài vài giây của hyunjin, chỉ là mục đích đi nhậu mà thôi, cả hai sẽ nói chuyện phiếm cho đến khi cậu hoặc hắn say ngoắc cần câu trên bàn tiệc rượu và vài cô ả đào căng đét.

hoặc đôi khi chẳng biết nói gì chỉ chén chú chén anh và chào tạm biệt nhau khi chia hai ngả trên con đường về nhà.

mối liên kết giữa cậu và hắn dường như càng thắt chặt hơn cho đến khi em xuất hiện, người con trai với nụ cười thật xinh và đốm tàn nhang e thẹn.

thắt chặt đến nỗi rối tung rối mù mà chẳng còn biết gỡ ra làm sao, cậu thích felix, cho đến khi cậu rõ tình cảm của mình dành cho em đong đầy đến nỗi mỗi đêm không thể ngủ, đâu đâu hiện hữu cũng đều là bóng hình em, em xuất hiện suốt cả chặng đường và câu chuyện mà cậu để lại trong từng lời ca, tin không?

nếu như cậu nói rằng trang giấy với những nốt nhạc ấy chỉ toàn là những lời dành cho em và em mà thôi.

cậu cũng chẳng ngờ đến một hôm em thật bình tĩnh mà nói với cậu rằng, em thương hyunjin, đôi mắt em thật xinh, nhưng jisung biết nó không dành cho cậu.

một mối liên kết chặt chẽ đến điên rồ, nếu như ngay từ đầu cậu không trót yêu sự hồn nhiên của em, thì có lẽ lúc này cậu đã chẳng khó xử lấp lự trước cả đống hỗn độn.

cũng không tồi khi mà cậu có một người bạn để tìm đến hơi men của rượu trút bỏ mọi nặng nhọc, dù cho nó thật trái ngang, từ một thằng bạn thân trở thành tình địch hay không han jisung cũng không rõ nữa.

thả mình nằm dài trên chiếc ghế tựa, gân cốt gần như được giãn ra, xoa nhẹ vùng trán đã in nếp nhăn do căng thẳng, đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, điều đó kéo dài thời hạn cuộc gọi hơn 1 phút làm cậu có chút không quen.

"tao mong là mày không gọi chỉ để phá tao đấy hyunjin"

"còn tao thì mong mày sẽ cười trên bàn nhậu, trong khi người yêu nhỏ của mày đang nằm trong viện đấy"

hyunjin ảo não nói vọng qua loa điện thoại, chảy vào ống nghe của jisung cứ như lúc hắn ăn trọn mấy bản hạ hạnh kiểm của bà cô giáo viên ấy, cậu phì cười vì lời nói đùa của hắn.

"mày chui ra từ rạp xiếc đấy à? người yêu nhỏ nào cơ"

"tóc vàng với đám tàn nhang"

hyunjin thở dài một hơi rồi nói, dường như chẳng có trò đùa nào ở đây cả, giọng điệu của hắn thậm chí còn nghe ra nghiêm túc lắm nữa kìa.

nhưng đó không phải tất cả những gì mà jisung có thể nhồi nhét vào bộ não đầy ắp dữ liệu của mình, chỉ có thông tin quan trọng mới được ghi nhập ngay lập tức.

mái tóc vàng và đốm tàn nhang, jisung im lặng một hồi lâu, cho bản thân một ít thời gian ngẫm nghĩ, bật dậy khỏi chiếc ghế tựa êm ả, có vẻ như cậu đã nhìn nhận ra được vấn đề rồi, mong rằng cái ý nghĩ vừa xẹt ngang qua đứng yên vài giây, chúng làm cậu bất an và bồi hồi, mong chỉ là do cậu nghĩ phóng đại lên mà thôi.

"ý của mày là felix?"

"severance, phòng số 7, khoa xét nghiệm"

câu hỏi của cậu đi đôi với câu trả lời lạc quẻ của hyunjin dường như chẳng có chút gì liên quan, nhưng jisung hiểu hơn bao giờ hết, cậu hiểu rằng điều mà cậu đã vô tình nghĩ đến nó không còn là một ý nghĩ nữa rồi.

"này hyunjin, có chuyện gì xảy ra với felix? này!"

jisung cố gặng hỏi và điều nhận lại chỉ là dòng âm thanh tút tút vọng trong không gian tối mịt, đầu dây bên kia đã ngắt cụt máy một cách hết sức vô duyên, hàng vạn những trường hợp xấu nhất dường như đều hiện diện trong bộ óc vẫn còn mệt mỏi cách đây vài phút của cậu.

nếu như cuộc đời là một cuốn tiểu thuyết, cậu thề rằng bản thân đã thắng giải thưởng lớn với muôn vàn tình tiết trên trời dưới biển được thêm vào do chính cậu làm ra.

chẳng nghĩ được nhiều, vớ vội chiếc áo khoác nằm vắt vẻo treo mình trên bàn giấy, cậu không cho phép mình nghĩ theo bất cứ chiều hướng nào nữa, chỉ mong em chẳng xảy ra chuyện gì quá đáng, nếu không một đời này cậu ân hận không còn kịp nữa rồi.

đây đã là lần thứ hai jisung bỏ mặc em trong những lúc thật tồi tệ, em đã phải chịu những gì thử hỏi cậu có biết không?

han jisung chỉ còn lại nỗi thất vọng nhấn chìm, thất vọng với chính mình, cậu luôn chỉ có sự thất bại mà thôi, lại thêm một lần cậu bỏ mặc em đôi bàn tay chới với của em nữa rồi.

đó đã là chuyện của vài phút trước, khi mà cậu đã đứng tại đây, nơi bệnh viện quy mô lớn, chỉ bằng cách vít ga điên rồ với động cơ motor trên khắp nẻo đường.

jisung tức tốc với nỗi lo sợ thật đong đầy đang kéo cao như một cơn lũ lụt, chỉ thấy bóng hình cao ráo của hyunjin thằng bạn nối khố đang tựa cả tấm lưng, để mặc cho bức tường trắng tinh kiên cố trước căn phòng số 7 chống đỡ.

hắn ném cho jisung một cái nhìn chẳng rõ ý vị, và rồi lại rít lấy một hơi điếu thuốc, hắn híp mắt vì mùi vị cay nồng, thả ra làn khói vào trần nhà với những chiếc đèn huỳnh quang, lắp đặt vừa vặn công phu với mảng nền vuông vức.

hyunjin trông thật nhàn hạ mà dường như chẳng buồn nói gì thừa thãi, hắn đưa đến trước cái khuôn mặt đầy vẻ sợ chết khiếp, và trông như sắp bĩnh ra quần đến nơi của cậu một khổ giấy to và đề trên đó là dòng chữ in đậm 'kết quả xét nghiệm'.

han jisung cũng hiểu thằng bạn của mình hơn ai hết, và hợp tác bằng việc đón lấy tờ giấy từ tay hyunjin trong sự bồn chồn đang trào dâng.

cậu bắt đầu đảo lia đôi mắt để đọc những dòng chữ được đánh máy thành mấy hàng thẳng thóm, càng đọc cậu lại càng muốn xé nát tờ giấy trong tay vì sự căng thẳng nó đem lại.

em của cậu đã phải lăn lộn trong cái hố đinh gai góc này bao lâu rồi? rốt cuộc thì còn bao nhiêu thứ vẫn trực chờ châm chích lấy em đây?

jisung chẳng tin đâu, chẳng tin vào những gì em đang phải chịu đựng trên tấm thân nhỏ nhoi ấy đâu.

cậu thấy khoé mắt cay xè cứ như thể mấy dòng chẩn đoán chạy lúc nhúc trên tờ giấy trắng, đang hoà mình làm một với thanh gươm từ tay vị thần ares, chúng ban xuống cho cậu những nhát thật thấm thật sâu, như thể trừng phạt cho một kẻ tội đồ mang trên mình thất bại và sụp đổ.

ước rằng tất cả chỉ là trò chơi khăm đang vượt quá ngưỡng giới hạn nó phải dừng mà thôi, nhìn xem felix đang phải gòng gánh những điều gì thế này?

cậu có thể nghe thấy tim mình chững lại ra sao khi mà em được chẩn đoán rằng đang dần bị giằng xé bởi cơn sốt virus hoành hành, kèm theo vết tích cho thấy một cuộc ẩu đả, hay tệ hơn là bạo hành để lại nặng nề, dẫn đến chấn thương tụ máu, đứt dây chằng đầu gối do va đập mạnh và xuất huyết trực tràng, ngoài ra em còn được khám tổng quát, cho ra kết quả bệnh lý là em bị viêm loét dạ dày và mắc kẹt trong hội chứng social phobia suốt một khoảng thời gian dài.

em luôn che đậy bệnh tình trầm cảm ngày một trở nặng và tích trữ nhiều tác dụng phụ của thuốc an thần trong cơ thể.

chính bản thân cậu dường như không biết mình đang cầm thứ gì trên tay, là một tờ khám nghiệm hay một bản án tử hình ghê rợn?

làm sao em có thể chịu nổi đây, xác thân em quá đỗi bé bỏng làm sao có thể chịu những cơn dày vò, tưởng chừng như phanh thây xẻ thịt đến thế này, nhưng em chưa một lần than thân trách phận, từ khi nào cậu lại trở thành con người bạc bẽo với chính người thương của mình?

bấm chặt tờ giấy trong tay cho đến khi nó ê ỉ đáng thương vì bị vò, chạm vào nắm cửa mùi thuốc kháng sinh luôn phảng phất vào khoang mũi jisung.

cậu không dám mở cánh cửa này ra, vì chỉ cần mở nó ra có lẽ cậu sẽ chẳng còn dũng khí mà rời đi thêm nữa, dường như bước chân như chói buộc gông kiềng.

ánh mắt lại đánh về phía Hyunjin vẫn đang thư thả với làn khói huyền ảo, ánh mắt cậu dường như chất chứa điều khó nói, phải mất rất lâu cho đến khi bầu không khí dần trở nên tĩnh lặng, cậu mới có thể trải lòng.

"hyunjin, tao nợ mày lời xin lỗi rồi"

và ngàn lời cảm ơn..

hắn chẳng đáp, chỉ lẳng lặng nhìn về bậu cửa sổ nơi góc bệnh viện, bao năm rồi vẫn thật bảo thủ và cứng đầu, cậu chỉ biết thở dài, dù thế nào vẫn mãi là hyunjin của năm ấy mà thôi.

jisung phải đắn đo một lúc mới có thể vặn mở cánh cửa phòng bệnh, cho đến khi bóng dáng cậu từ từ khuất tan dần sau cánh cửa trắng phau.

ánh mắt hyunjin dường như lặng đi thật nhiều, hắn không rõ tâm sự chính mình, trăng hôm nay đượm màu sáng rực rỡ, deo dắt xuống khắp thành thị, in vệt trăng thật phẳng lặng, có lẽ cũng vì vậy mà tâm trạng hắn cũng khó tả khôn xiết.

chỉ là từ bao giờ vầng trăng tròn vành vạch trên cao, trôi vào trong đôi con ngươi sậm màu của hắn, đã khắc hoải nụ hướng dương nhỏ thật xinh và những bụi sao rơi thật đẹp, đẹp đến đau lòng, đẹp đến vô thực và đẹp đến khiến lòng người ta thật trĩu sầu nặng.

mong cho em hoá thành đoá mặt trời, đừng như ánh trăng màu bạc đầy cô liêu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro