25. bức tâm thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hyunjin lật dở tấm chăn đang chùm kín qua đầu, chỉ hở lại một nhúm tóc vàng của em lấp ló qua chiếc gối trắng phau.

felix đã chìm vào giấc ngủ rất say rồi, sườn mặt của em phồng phồng lấm lem đám freckles chui lọt qua tầm mắt hắn lại là miền ngân hà lênh đênh đầy khung trời than tuyền.

hắn chọt chọt lên má em, chẳng thấy phản ứng, felix khi ngủ trông ngoan như đứa trẻ vẫn đang tập tành làm quen với hành tinh và sự có mặt của nó trên mảnh đất muôn màu này.

được đà, hyunjin lại càng xâm lấn muốn chọt má em nhiều hơn, da em mềm mịn, ướm lên đó vẻ lành lạnh của gió bấc đang kiếm về, càng chọt má em lại càng thấy đong đầy sự đáng yêu, trong trắng, không giống như vẻ tiều tụy như người tuyệt thực mới chỉ cách đây vài múi giờ đồng hồ trôi qua.

"nấc cụt, tôi cắp thứ này về nhé?"

hắn hỏi khẽ khàng, mà có vẻ như em ngủ say lắm, những ngày qua chắc hẳn đã vắt kiệt quệ hết sức lực của người con trai này mất rồi, hắn không nỡ đánh thức em dậy khỏi giấc mộng đẹp.

nhưng chẳng hiểu vì sao tay cứ véo đôi má em suốt, dạo gần đây bản thân hắn bỗng dưng thay đổi nắng mưa thất thường, khi thì có thể tỏ ra cáu gắt và phàn nàn với mọi việc không đâu, khi thì cũng có thể bồn chồn phấn khởi trong lòng chỉ mà vốn chẳng có lí do gì.

có điều, dù cho có đổi thay theo từng năm từng tháng, nhưng vẫn không sao ngăn mình đối xử dịu dàng với em mỗi lúc cạnh bên, hắn có thể dành cả tiếng đồng hồ để ngắm em ngủ thật ngon, mà đáng ra đối với kẻ như hắn những việc thế này chưa bao giờ được liệt vào thói quen nên làm với một ai khác.

hyunjin nhận ra rằng hắn thích thưởng thức mùi hương ngọt mị như một viên kẹo sữa dâu luôn tỏa ra từ làn tóc của em, đôi khi lại thanh mát như hương chanh mật đào vào mỗi ngày hạ buông.

hắn thích luồn tay vào tóc mai như rặng tầm gửi ngát hương mỗi khi em say giấc nồng, thích ngắm rèm mi cong như cánh điệp lay lắt bên đôi mắt dài và khóe môi hồng cong cong.

đương nhiên hắn sẽ luôn làm thế chỉ khi em đã chìm vào chặng du miên đẹp mỹ lệ, hắn biết, vì mỗi lần ngắm em ngủ, khóe môi sâu cong sẽ lại vẽ lên đường uốn như có thể đan hoa kết quả, họa lại cả một tuyệt tác ngủ yên.

có lẽ em khát khao với một cuộc đời đẹp như truyện cổ tích, những giấc mơ sẽ không bao giờ biết phản bội, em chỉ có thể nở nụ cười khi chìm vào giấc ngủ say, chính là khi mà em buông bỏ mọi khổ ải tạm gác sang bên, là khi mà em thực sự đạt được ước vọng phía bên kia mơ mộng và cũng là khi mà hắn có thể nắm trọn vẹn mọi biểu tình của em nhất.

một giấc ngủ cũng là một loại giải thoát, lúc ngủ em sẽ không phiền não, không âu sầu, không khóc lóc bởi những thương tổn bao vây quanh thân, đó là khoảng thời gian rất ngắn thôi nhưng nó là khi ông trời cho em mất đi trí nhớ.

hóa ra còn có một giai đoạn trong đời, hắn giật mình nhận ra bản thân bất ngờ bị lung lạc bởi một mối quan hệ không rạch ròi, không phải tình bạn cũng chẳng phải người yêu.

bản thân hắn nhận thức rằng những cử chỉ, những quan tâm, những bao dung duy nhất chỉ bộc phát khi ở bên em, đương nhiên hắn tin rằng mình là kiểu bộc trực với con tim, vậy nên cảm xúc là thứ cứng cỏi nhưng đối mặt với em lại bỗng nhiên trở nên yếu mềm.

có những mối liên kết chẳng cần phải gọi rõ tên, cứ tự nhiên mà đến, tự nhiên ở bên nhau, tự nhiên nảy sinh mưu cầu về tình cảm, và rồi một ngày khoác trên mình tà áo của lữ khách tự nhiên mà đi vội qua tửu trạm đã dừng chân một khắc trong đời.

chuyến du hành nay đây mai đó, cũng có khi phải dừng chân để suy xét mạch đập của chính mình.

lần đầu tiên, hyunjin có cảm giác chênh vênh phập phù giữa hộp ngực, chỉ vì hắn thấy quá mông lung mỗi khi loạn nhịp khi ngắm nghía em bằng cả sự nghiêm túc trong đáy mắt.

"phải làm sao với cậu đây?"

hắn khẽ thở dài, gỡ rối sợi dây chuyền nước mắc kẹt trên thành giường, cũng mong phần nào gỡ rối đám dây dợ loằng ngoằng trong lòng mình vào một mai.

"ưm.."

felix kêu nhỏ vụn một tiếng, em xoay người ôm cả cánh tay hyunjin vào trong lòng mình, có vẻ như ngủ mớ rồi.

hắn dừng lại động tác dang dở, sững sờ một lúc nhìn cái đầu ướm vàng cạ qua cạ lại nơi khuỷu tay nhột nhột, chóp mũi bé xinh đụng vào khớp cổ tay hữu lực, làm đôi môi em tiếp xúc trực tiếp với bề mặt nứt rách trong lòng bàn tay, nơi mà bị con dao cứa qua vẫn còn tê liệt vì rát.

ấy vậy mà lại quên để ý rằng ánh mắt chính mình đang dần chuyển sang yêu chiều đến nhường nào, felix ôm chặt cứng như rằng không để hắn rời đi.

hyunjin ngồi lại bên lề giường bệnh, biểu tình quan sát như bám theo kiềm cặp xem tiếp theo em sẽ lại làm gì.

felix chun mỏ hôn hôn lên miệng vết thương hở loét đã bịt vải cầm máu của hắn, điều này làm hyunjin dường như hẫng mất một nhịp.

em mỉm cười rồi lại đặt lên nó thêm nụ hôn kéo dài, mà dường như em chẳng có ý định sẽ rời môi khỏi cánh tay hắn.

vị trí thì vẫn vẹn nguyên, chỉ là lòng thì đã không vững.

đôi mi hắn đổ rạp xuống nơi mà felix đang hôn lên, phiến môi mọng mang sắc tố màu hồng nhạt như cánh lafont nở độ xuân về, chỉ có điều trông nó vẫn thật khô khốc sau một ngày tàn mỏi mệt với chất chồng cực đoan.

hơi thở đều đều êm du luồn qua vỗ về cánh tay nổi đầy gân của hyunjin.

con tim như được thổi làn gió mùa thu, vỗ về tâm can khô khan sơ sài, hắn thấy mình lâng lâng rung động, nghe sao dịu dàng xiết bao.

hắn ngồi chồm hổm xuống, mặt đối sát mặt, lại nghịch làn môi em, nhẹ nhàng lách tay khỏi cái ôm bao chặt của felix, chật vật tách rời em khỏi cánh tay mình, hyunjin bỗng dưng muốn đụng chạm môi em thật lâu.

cho đến khi hyunjin nhận ra rằng felix có những cái tật thật sự rất đáng yêu, em sẽ hôn mọi thứ đụng đến môi em trong lúc say ngủ.

tỉ như lúc này, hắn đưa quả táo tươi còn nguyên vỏ trên dĩa tráng miệng, môi em chu lên hôn hôn cuống quả táo rồi lại chìm sâu với đôi mắt nhắm nghiền ngoan ngoãn.

hay một cái ly thủy tinh, một miếng bông băng y tế, ngón tay hắn cũng không làm đôi môi em ngừng chu ra giống mỏ vịt, thiết nghĩ có khi nào đưa sát một quả nabal đến, em cũng sẽ hôn lên và xoa dịu cơn công kích tanh bành của nó không nhỉ?

càng hiểu nhiều về em hyunjin lại càng thấy con người này đơn thuần tương phản với những người hắn đã từng tiếp xúc, nhưng bằng một cách nào đó em lại có nhiều điểm thu hút đến thế.

hắn đặt tô cháo hành chạm vào môi em, felix lại một lần nữa chu mỏ hôn lên thành bát sứ, có vẻ như tác dụng của thuốc an thần chẳng khiến em ngửi rõ cái mùi vị rờn rợn ấy, hyunjin thầm cảm khái ngủ thôi mà cũng đáng yêu lạ kì.

mở chiếc phone trên kệ bàn, nhấn vào giao diện camera, hyunjin lưu giữ lại khoảnh khắc này, vốn chẳng cần đến máy ảnh hắn cũng có thể ghi khắc nó trong trí nhớ của mình, chỉ là sẽ tốt hơn nếu như nó nằm trong tập file 'quan trọng' của hắn, vì vậy hắn có thể cười vì em mỗi ngày.

nhìn đăm chiêu từng nơi hài hòa trên gương mặt xinh xắn, như chàng họa sĩ tài hoa phác thảo lại phong cảnh đẹp nhất mỗi một nơi rảo bước qua, khóe mắt dài nối thẳng lên đốm tàn nhang quanh quầng mắt, chiếc tai cong vểnh như tiên tử, đôi môi dù nứt nẻ nhưng vẫn thật hòa nhập với sắc đẹp sinh động.

con người này, đẹp từ bề ngoài cho đến con tim vững trãi bên trong.

chỉ là đời người bề bộn che mắt nhân sinh, che mất đi vẻ đẹp đáng được bảo tồn của tạo hóa này.

xoa nhẹ làn tóc rối, felix cọ đầu vào như muốn đòi hỏi thêm nhiều cưng chiều từ hyunjin, hắn tin rằng nếu sau khi tỉnh lại, biết bản thân làm những trò này em sẽ không dám nhìn mình trong gương nữa mất.

hyunjin nuối tiếc rời ra, không phá rối giấc ngủ cho tròn của em thêm nữa, hắn rời đi, dọn quanh một lượt phòng bệnh cho ngăn nắp, mong rằng không khí thoải mái sẽ giúp tâm tình em thoáng đạt hơn trong những ngày dưỡng bệnh hồi sức.

khi chạm đến khung cửa sổ, gió ngoài trời cũng thổi dữ dội đạp đổ xiêu vẹo vài nhành cây thảo bên ngoài bệnh viện, hôm nay dự báo nói rằng sẽ có mưa bão nặng, nhìn quanh căn phòng trắng xóa trống trải.

chẳng cần nói mùa đông sang, chỉ cần bước vào cũng cảm nhận được không khí vắng lặng buồn tẻ của một ngày đông giá rét.

vậy mà họ nỡ hắt hủi felix, họ tống em vào môi trường tệ hại này chỉ vì chúa trời đã cướp đi của em đôi mắt, không thể nhìn thấy những gì bọn họ đang cố chà đạp em từng ngày.

đông đến rồi, nhưng một chiếc chăn ấm, một chiếc gối dày, một đôi vớ hay đơn giản là máy sưởi với điều kiện thiết yếu cần cấp cũng chẳng có cho em sinh hoạt, cửa phòng thì mở toang hoang.

cảm thấy bực dọc trong lòng, hắn đóng lại cánh cửa vẫn còn đong đưa.

trong hốc kẹt của cánh cửa bất ngờ rơi ra một mảnh giấy nhỏ, gió thổi nó bay đi rồi đậu lại nơi gối đầu của felix.

hắn bước tới, nhặt lên mẩu giấy được gấp gọn đã vướng vào lọn tóc dày, mảnh giấy được mở ra và nét chữ viết vội bằng mực đen hằn lên theo mỗi lần lật mở, nơi góc nếp còn loang lổ ngấm nước làm nhòe đi nét chữ thanh tuyển, toàn bộ đều được viết bằng ngôn ngữ đặc trưng của người australia.

💫

/gửi mẹ của con

nếu mẹ đọc được những dòng này thì chắc hẳn, con đã không còn phải bận lòng mà giải thoát cho chính mình thêm một phút nữa.

có thể mẹ hoặc cả nhà đọc được sẽ nghĩ rằng con là người thiển cận, suy nghĩ cho bản thân mà không nghĩ đến người khác cảm nhận ra sao.

dù cho mẹ có nghĩ thế nào, thì đây cũng là những dòng trải lòng ấp ủ của con, về một người không nhận được bất kì sự hồi đáp nào mà luôn vươn lên thật xa, nhưng mà một chút cảm thông, một chút thấu hiểu hay một chút ngó ngàng con cũng không nhận được.

mẹ à, đây là tâm lý chân thực nhất của con người con hiện tại, mệt mỏi mà cô đơn, rơi vào vực thẳm bốn bề của một con người bị xã hội ruồng rẫy, bỏ rơi.

con luôn muốn mẹ hiểu cho con qua lá thư này, có thể con dại dột nhưng con mong mẹ một lần, hãy cảm nhận con người thật sự và những gì mong muốn của con, con mong mẹ hiểu con nhưng không phải theo cách mà mẹ hằng muốn hiểu.

họ xem con là đứa ngu ngốc vô tưởng, họ xem con là món đồ để giải trí, họ xem con là cái đinh rỉ, và rồi con muốn trở về bên vòng tay của mẹ để được mẹ vỗ về ủi an, xin mẹ đừng ruồng bỏ con như cái cách mà bố đã bỏ cả nhà mình vào năm ấy.

quả thực họ không sai đâu, con là đứa vô dụng, chỉ đem theo tích tụ của nỗi đau theo từng ngày từng tháng mà chẳng thể nắm lấy sợi dây níu kéo con lại với thực tại.

chỉ mong mẹ cố gắng thấu hiểu con lần cuối, như bao cảm giác đáng có, con tham lam vì đến phút cuối con vẫn mong ai đó cho con tình thương, cho con sự đùm bọc như bao thứ đáng được nhận của đứa trẻ khác, thèm muốn sự chú ý từ những con người mình yêu thương.

con biết cảm xúc mẹ hiện nay, sẽ không đau khổ và rơi nhiều nước mắt như con của hiện tại, chỉ đọc một cách khó chịu và cho rằng con đang nghĩ xấu cho mẹ.

nhưng mẹ ơi, con xin lỗi, con đã đi đến bước đường bần cùng của những kẻ đáng được ban cho cái chết.

nếu mẹ yêu thương con, thì hẳn con đã dằn vặt mẹ rất nhiều, nếu không thì đây có lẽ là cơ hội giải thoát cho con.

cuộc điện thoại cuối cùng trong ngày con có thể gắng một chút, chỉ từng giây thôi nhưng con vẫn mong mẹ bắt máy, con vẫn mong được nghe giọng nói ngày nào của mẹ.

con đã rơi rất nhiều nước mắt, không phải vì quyết định của con, không phải vì sự thờ ơ của mẹ, mà là vì phải kéo lại những nỗi đau trong tim bấy lâu rồi kể lại, như thể mài đi mài lại con dao trên cùng một vết thương vậy.

con đau, không phải vì con sợ cái chết, mà cho đến phút cuối con vẫn chẳng cảm nhận được tình yêu thương ngày nào của mẹ dành cho con.

nếu ai đó có trách vì sao không mạnh mẽ lên khi đã biết và thừa nhận bản thân yếu đuối mà lại không sửa đổi.

thì có lẽ họ không nhận ra rằng, con người khi rơi vào hố sâu của tuyệt vọng mà muốn từ bỏ, họ luôn có một động lực để đứng lên, có một điều gì đó để họ luôn tin thực tại nếu từ bỏ.

đó đôi lúc chẳng phải là sự chống đỡ thúc giục bên tai, là tin tưởng và họ luôn cảm nhận được còn có những người luôn đợi họ để cùng sát cánh, cùng san sẻ lúc chông gai.

chỉ là con lại không may mắn khi những điều thiêng liêng đó con cũng không có, nên ngay bản thân con cũng không làm được để vực dậy.

một chút hi vọng cũng không có, hoài bão lớn lao cũng chẳng xong, là khi con cảm nhận được lúc gục ngã cũng sẽ chẳng ai thương xót, mà kể cả con cũng chẳng thương tiếc gì cho chính mình đang dần tan tác.

con mong rằng, bằng một phép màu nào đó bức tâm thư này sẽ trao đến tay mẹ, như con hằng ao ước được kể lể với mẹ như ngày còn thơ bé.

vì con biết rằng mẹ còn lo toan trăm bề, nên con chỉ muốn họ sẽ nhân từ mà cho mẹ biết rằng, đứa con của mẹ đã chẳng còn tiếp tục sống được nữa, con giải thoát cho chính con, cũng để giúp mẹ phần nào vơi đi nỗi nhọc nhằn, để mẹ biết rằng con đã thật sự tìm thấy chân trời nào là hạnh phúc.

con biết rằng từ sau vụ của bố, mẹ đã chẳng còn bận tâm đến chúng con như trước, con hiểu cho mẹ, nên con mong rằng mẹ cũng sẽ lắng nghe con.

giờ đây con thấy nhẹ nhõm khi viết ra trang giấy trống trơn này thật nhiều, con là một đứa bất hiếu.

con không mong mình được sinh ra thêm lần nữa, con sợ phải nếm trải sự sống thêm nữa, sợ phải đối mặt với xã hội hiểm ác.

nếu như còn một nguyện ước, con ước có thể về bên mẹ, về lại những tháng ngày của xưa kia, để con mãi không phải hứng chịu những điều đưa con đến quyết định của ngày hôm nay.

con chỉ mong rằng, mẹ hãy an tâm vì con sẽ tìm được tự do sớm thôi, mẹ sẽ không còn phải nghe con lải nhải những điều khó hiểu này.

mong cho kiếp khác nếu còn được sống, con không ước mình thuộc về thế giới này, con không ước mình là con của mẹ để ngày nào cũng than thở về những câu từ u ám mà tiêu cực, khiến mẹ mệt nhọc.

nhưng con xin lỗi vì chỉ lần này thôi, mẹ hãy vì con mà mệt nhọc đọc chúng một chút mẹ nhé, con nhớ về cái ôm ấm áp của mẹ, nhưng có lẽ thứ có thể ôm con là dòng nước lạnh xiết, hay là mảnh đất vùi chôn bên nấm mồ.

con thương nhớ mẹ, nhớ về những niềm vui nhỏ mẹ đã đem cho con khi vào đời, con chỉ viết sơ sài thế này thôi, vì sợ rằng con sẽ không trụ nổi mà ra đi với cơn khóc thật to, thảm hại.

con đã từng trách mẹ rất nhiều, nhưng giờ con hiểu chuyện rồi, con không còn muốn trách móc nữa.

một lúc nào đó con cũng từng muốn nói với mẹ, nói rằng con cũng biết đau, nói rằng con chẳng thở nổi nữa, nhưng không làm sao nói được, vừa nghĩ đến, nước mắt con đã rơi.

thôi, con dừng bút mẹ nhé, hiểu cho con bằng tất cả tình yêu của một người mẹ.

con của mẹ, lee felix/

a person's inner self, if it is not filled with fresh flowers, is also filled with weeds..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro