26. phiến âm không hoàn chỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thì ra mãi cho đến lúc này, hắn mới hiểu được rằng, bất lực trong mắt em là khi có nói rất nhiều thêm nữa cũng đã chẳng còn tác dụng gì.

em chọn cho mình sự im lặng rồi âm thầm vùi mình vào khô cằn của cái chết, cũng giống như em đã từng cầm một củ khoai rất nóng lên, dù cho rất đói, dày xéo bao tử, nhưng vì bỏng vì rát mà đành ngậm ngùi buông xuống thôi.

suy cho cùng, những mất mát, những thương tổn, hay những vết nứt trong tim hắn và em đều bắt nguồn từ những người thân cận, những người đã từng yêu thương nhất.

từng có một khoảng thời gian, hắn cảm thấy cuộc đời này vô cùng tăm tối, hắn buồn phiền vì dăm ba câu nói của người khác, hắn đã từng khóc với trái tim trống rỗng, hắn đã từng muốn phun nhả tơ làm kén, tách biệt với thế giới bên ngoài, hắn không muốn nhìn xã hội, cũng không muốn xã hội nhìn thấy hắn.

để có được hyunjin phiên bản của ngày hôm nay, hắn đã từng phải chịu những lời không nên nghe với một đứa trẻ, đã từng trải qua những chuyện không nên trải trong quá khứ, đã từng làm những việc không thể làm.

hắn không có dũng cảm cho bản thân được nghỉ ngơi, không có can đảm cho chính mình được hạnh phúc.

còn felix, em lớn lên từ những tổn thương, bất luận vẻ ngoài có thế nào, em trưởng thành và đánh mất đi đứa trẻ bên trong mình, em phải gồng mình làm một đứa trẻ hiểu chuyện, hắn hiểu rằng thật sự rất mệt.

đằng sau vô số chiếc mặt nạ mỉm cười lạc quan hắn đã từng thấy, nhưng có lẽ việc mà em gắn bó lâu dài nhất là lặng lẽ ngồi một góc, tự vẽ lối thoát trong tim, vậy mà tấm áo giáp của em vẫn cố ứng phó cho đến giờ này.

em mạnh mẽ hơn so với vẻ bề ngoài, chẳng phải quá liều lĩnh hay ngu dốt, mà em đã gan dạ cho bản thân một con đường lui, em dũng cảm lấy lại tự do bằng tất cả lí trí đã mục rửa, điều mà hắn không làm được.

vì khi em trút hơi thở cuối cùng rồi, đến cả những con quỷ sai máu lạnh vẫn sẽ thương xót cho tấm thân em sống hẩm hiu nơi trần thế, mấy ai sẽ rủ lòng thương mình bằng ánh mắt vô cảm ấy của loài người.

hắn cũng từng muốn chính mình làm được như em, nhưng con người này đã một mình chống chọi quá lâu, em xứng đáng với những gì tốt hơn, có lẽ đó là lí do mà hyunjin không nỡ để em rời đi.

nếu như còn một cơ hội cuối chữa lành cho em, hắn vẫn sẽ lôi kéo em lại bằng tất cả sức lực của mình, chẳng phải vì hắn sẽ hứa đem đến hạnh phúc cho trái tim cơ nhỡ của em, mà vì hắn vẫn còn hi vọng.

hắn còn hi vọng bầu trời kia sẽ trở lại lấp đầy mắt em, hắn còn hi vọng được thấy lại sức sống của đóa hoa tulips trong trẻo ngày nào từ khóe môi xinh một lần sau cuối.

hắn tiếc nuối khi nhìn em trong thân phận như chính mình của quá khứ, hắn không thể cứu được mình nhưng lại không nỡ nhìn em đi vào vết xe hoen ố của hắn.

không phải ai cũng thực sự sống, càng không phải ai cũng được lựa chọn khi sinh ra, có đôi lúc hắn dừng lại và ngẫm khi bị dồn đến bước đường cùng, đời người chẳng chừa lối ra.

có những đứa trẻ được bao bọc trong môi trường giáo dưỡng rất tốt, còn những đứa trẻ thì phải chịu đắng cay một đời vô thủy vô chung, một chút giáo dưỡng cũng chẳng có nấy.
.

gia hàng t n hng còn khoe sc, ánh mt vn người còn có hn, k b rc như hn li gp được em..chàng thiếu niên mang nét bút xám xt nơi x người xa l.

hyunjin nghe tiếng động giữa bầu không gian tĩnh lặng như tờ, ngoảnh nhìn lại đã thấy hình hài với tâm trạng hớt hải của chàng nghệ sĩ năm nào, vẫn cây đàn ấy dắt bên hông.

jisung tay vịn vào cánh cửa, cả thân người gập lại thở hồng hộc, dáng vẻ gấp gáp mà lại tiều tụy với bọng mắt sưng lớn, dấu hiệu cho thấy cả đêm qua cậu đã không hề có giấc ngủ ngon.

"lix.."

"ngủ rồi"_hắn nói, dò xét từ trên xuống dưới bộ dạng thất thểu, lôi thôi khác lạ của cậu bạn tâm giao.

nghe vậy, cậu nhổm người nhìn em vẫn đang ngủ say cuộn tròn trên giường bệnh.

khẽ thở phào một hơi vơi bớt bao lo toan một bụng, felix trông ngủ ngoan vô cùng, suốt cả đêm cậu đã chẳng thể rơi vào giấc ngủ chỉ vì nỗi thao thức.

để rồi, thiu thiu cũng là hình bóng em, lấp đầy cơn mơ cũng là em và về một dự cảm chẳng lành.

tỉnh dậy khỏi cơn chiêm bao chóng vánh, cậu thấy lòng mình bồn chồn linh cảm đứng ngồi không yên, như rằng có chuyện sẽ xảy ra với vô vàn những thứ kì lạ mà cậu đã gặp trong mơ.

đã nhiều hôm liền jisung không tới chăm em, nụ hôn thoáng chốc trao em ngày hôm đó, cậu rơi vào bấp bênh mà chẳng thể cân bằng cảm xúc của mình.

tôi không mun biến mình làm tr ngi, vì nhng ln trót di lm l.

và rồi nỗi nhớ em bủa vây làm cậu chẳng trốn nổi, vì dù có bất cứ nơi nào trên trái đất này, trái tim của cậu cũng đã thoi thóp rồi, mà kẻ duy nhất có quyền năng cho nó sức sống lại là dáng hình yếu ớt nằm ở kia.

"đừng gây tiếng động"

hyunjin nói khi cánh cửa bị jisung đẩy ra kêu lên kẽo kẹt, sợ rằng đôi mi xinh nọ nhíu lại rồi tỉnh giấc.

mà han jisung lúc này lại giấu cây đàn ra sau lưng, bỗng lại như ái ngại khi đối mặt với hyunjin.

hắn nhìn thấu mọi hành động suy tư đang bộn bề trên nét mặt gượng gạo, chẳng nói gì mà ung dung đi ra ngoài.

jisung cũng đành theo chân ra sau, chút quyến luyến não nề trong mắt mà trông em mỏi mòn, dù không muốn nhưng cũng không thể ở lại phá đám khi em an giấc.

.

"hyunjin này, sao mày lại ở đây?"_jisung bẽn lẽn.

chỉ là giữa cậu và hắn chưa từng có bầu không khí dày đặc lặng thinh thế này.

"sao, tao không được ở đây à?"_hyunjin trả lời, mắt vẫn hướng về bầu trời hừng đông qua tấm kính tráng thủy.

"không phải, chỉ là mày vốn đâu quan tâm chuyện này đến vậy"

han jisung thắc mắc, hyunjin ghét bệnh viện, cái nơi mà được coi là bóng ma tâm lý trong dòng đời ngược xuôi của hắn.

"ừ, tao không biết"_hyunjin tuế toái đáp.

"vì felix, hay viện phí? nếu viện phí thì không cần đâu, tao sẽ lo cho cậu ấy được"_jisung cúi gằm mặt, hai tay cấu vào nhau.

"felix"_hắn xụp mắt đáp gọn lỏn.

jisung chợt như có chút chấn động nơi đáy mắt: "g-gì?"

"cậu ta là do tao cứu về, đó không phải điều tao nên mang ư?"

"woa, hyunjin à, lần đầu luôn đấy"_jisung tròn mắt nhìn bên sườn mặt người bên cạnh.

"do tao đóng viện phí rồi, thế đủ chưa?"_hyunjin phủ nhận ngay ý nghĩ của chàng bạn thân.

han jisung chẳng biết nói gì thêm, chỉ là cậu có một chút khó chịu cuộn trào trong lòng.

không phải cậu không nhận ra sự khác lạ của hyunjin đối với em khoảng thời gian này, càng không phải không rõ tình cảm trong lòng của felix là dành cho ai.

mối quan hệ giữa hai người đó đang thắt chặt hơn, từ hai kẻ người lạ và rồi giờ đây là một phần trong cái ghen tị hèn kém lòng mình.

điều này có lẽ đang tiến triển theo đúng hướng, chỉ là kẻ duy nhất phản bác như cậu lại thấp cổ bé họng, cậu không biết cách để thôi đợi chờ, càng không biết cách gạt bỏ tình cảm này mà làm sáng tỏ giữa cả em và hyunjin nữa.

một kẻ đơn phương hèn kém, một tình bạn đơn phương tranh giành, sau cùng cũng là hai từ 'đơn phương' mà ra.

khi con người em thường bị tổn thương bởi tác động bên ngoài xã hội, là khi em không còn phòng vệ, nụ cười trên môi cũng mất dần, hyunjin bước tới, lại vô tình kéo cả hai sát gần bên.

bức tranh tuyệt đẹp có gió thổi mây của cậu về phía cửa sông, mặt nước một màu lam thẫm, bên kia là bãi bồi mênh mang trống vắng của con tim khô khan, thấp thoáng tình yêu xếp thành hàng cây khẳng khiu đã trơ trụi lá.

còn đọng lại nỗi chờ mong trầm ngâm, bởi lẽ tới được cũng tốt, cậu phải là người đáng mừng chứ nhỉ? vì sao còn lấy tình cảm thất bại này ra mà trút lên người ta.

"cảm ơn mày.."

sau một đoạn trầm tư, jisung bấm chặt vạt áo, cuối cùng cũng nói ra lời muốn nói.

"ừm"_hyunjin lắng tai nghe.

"felix..thực ra cô đơn lắm, khoảng thời gian này tao không tới, chắc cậu ấy giận tao lắm"

"ừ"

"phải thôi, tao đã bỏ mặc lix đấy, thật may vì còn có mày, biết không hyunjin? cậu ấy thích có người cạnh bên lắm, cho dù không có chuyện gì nói chăng nữa"_jisung tiếp tục huyên thuyên.

"ừm"

"vậy nên..hyunjin à, giúp tao điều này"

jisung bấm bụng lo âu, điều mà cậu đắn đo rất lâu, cậu không chắc rằng những quyết định tiếp đây của mình có đúng đắn không.

"mày có thể...thường xuyên tới, dành thời gian cho felix thay tao..được không?"

cuối cùng điều nên nói rồi cũng đã nói ra, nhưng mà sao khoé mắt lại cay, đầu mũi lại hoe đỏ?

hyunjin lần này không đáp, hắn nhìn thật lâu vào khoảng không trước mặt.

"sắp tới, tao sẽ đi los một thời gian, lần này..coi như tao phiền mày"

"đi đâu?"_hyunjin cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi.

"mày biết mà, ông ta không buông tha cho tao, nhưng chỉ một thời gian thôi.."

"bao lâu?"

"có lẽ là 2 năm, 3 năm hay những 10 năm, tao cũng không biết, nhưng tao nhất định sẽ về"

jisung mím môi ngăn nỗi cồn cào, nhận ra thay đổi trên bờ mi rủ tùm hụp của hyunjin.

"felix không có bạn..không là tao cậu ấy sẽ không còn ai nữa đâu, đừng bỏ mặc cậu ấy, hyunjin..vì felix chỉ còn một mình thôi"_cậu nài nỉ.

hyunjin cũng chẳng đáp lại, ánh mắt lại hướng nơi xa xăm, nhưng jisung hiểu rằng hắn không cự tuyệt.

những ngày vừa qua là thời hạn vừa đủ lấn bấn để cậu lo liệu giấy tờ hải quan và nhập cảnh cho chuyến khởi hành tới california bộn bề sắp tới đây.

sống trong nghĩ ngợi dần dà hoá con người cậu trở nên suy tàn, gầy sộc đi năm kí làm teo tóp hai túi má căng đầy như cậu niên thiếu năng nổ, hoạt bát ngày nào.

chuyến đi này cũng nằm trong một phần toan tính từ lâu, một chuyến đi xa bỏ lại phố thị seoul phồn hoa tựa gấm giăng mắc cửi.

bỏ lại đoạn tình cảm một phía chứa đựng nhiều rủi ro cho lồng ngực này, sẽ không còn những ngày tháng khi nghe một bản nhạc trái tim bỗng trật đi vài nhịp vì nhớ tới nguồn cảm hứng ấy.

trớ trêu thay, gặp được ngãi nhân trên đường đời nhưng lại chẳng thể yêu.

10 năm..liệu có giúp cậu khép lại mọi cảm xúc về chuyện tình đã qua và vẽ một con đường mới cho riêng mình không?

"vì bản thân tao muốn"_hyunjin nói trớt ra ngoài.

vì chính hắn muốn làm điều đó, hắn tự nguyện chăm nom cho em, chẳng phải vì jisung tha thiết yêu cầu, mà vốn dĩ từ phút giây đem em về, đó là điều mà hắn sẽ làm.

không hẳn quá chủ quan, hắn tin rằng mạch cảm xúc đến bất ngờ tới nỗi bị sốc này là thật.

felix luôn mang trong mình tấm lòng mong manh, mà những nhịp đập run rẩy luôn trực tiếp báo hiệu những đức tin bất tận với cõi đời, hắn ý thức được đôi nét về sự tăm tối, về sự ô trọc mà em đang chất chồng tày gang.

"lại nợ mày thêm lời cảm ơn rồi, cả đời này trả khi nào hết đây"

jisung trả lời ấp úng, không khí gượng ép này chưa bao giờ xảy ra trước đây, cậu cũng không phải người có thể tùy tiện nói cảm ơn hyunjin thế này, đúng là thời gian có thể đem con người thuở ban sơ đi mất.

là trong một khoảnh khắc mà không còn ai muốn vui đùa như những đứa trẻ con nữa.

cậu nuốt nước mắt ứ nghẹn vào trong, jisung xoay nhìn người bên cạnh, trong đôi mắt lạnh căm kia in dấu của những vầng bình minh ló rạng, hyunjin vẫn vậy, vẫn đường nét năm nào của đứa nhóc nhỏ đẹp nhất thị trấn sempora, chỉ là cậu ta đã lớn lên thôi.

"này, mày vẫn khó ở như ngày nào nhỉ"_jisung huých vai hắn.

"mày cũng vậy, vẫn suy nghĩ nông cạn như khi ấy"_hyunjin nhìn cậu nói.

jisung lại bỗng như trầm mặc: "chuyện đó..."

hyunjin dướn người tới, nắm lấy ngăn phím trên cây đàn được vùi xuống dưới chân jisung.

"vẫn chơi đàn?"_một tay giữ thùng đàn, một tay căn chỉnh dây tune.

"ừ..thỉnh thoảng nhàn rỗi"

"thích đến vậy, sao không quay về sân khấu?"_hyunjin hỏi.

"nói gì vậy, tao hết hứng thú với âm nhạc lâu rồi.."_jisung cười trừ.

"này là gì?"_hắn cụt lủn, lôi ra trong khe soundhole một tờ giấy ghi chú nhỏ.

han jisung lúng túng giật lại mảnh giấy khỏi tay hyunjin, mà cậu không nhớ đã bỏ quên nháp viết nhạc vào trong đó từ khi nào.

"sentimental ballad, thích thì cứ làm thôi"_hyunjin lấy lại tờ giấy trong tay jisung, hắn vẫn nhớ rõ thể loại điệu thức trữ tình mà cậu thích.

jisung bị phát giác cũng không giấu giếm thêm nữa: "không, từ sau khi mẹ tao mất..tao không thể làm nhạc nữa"

"bản này đã thử chưa?"_hyunjin thôi không đào sâu, hắn hỏi sang vấn đề khác.

"ừm chưa..mới chỉ tạo hợp âm thôi"

hyunjin chẳng đáp, hắn ghì tay lên dây bass, gảy lên giai điệu cho lwoif đầu của ca khúc dở dang, jisung tròn mắt nhìn hắn cất lên bản tình ca du dương của chính mình.

từng âm vang vọng cả sảnh viện vắng tanh, như thể ở đây chỉ có tay nghệ sĩ và cây đàn mộc mạc, đã bao lâu rồi jisung không còn được thấy hyunjin chơi nhạc cụ trở lại.

có lẽ là từ sau khi cả hai xa cách, cậu không còn là chàng nhạc sĩ và hắn cũng không còn là vocalist thuở nào.

chẳng biết có phải do hyunjin cảm hồn nhạc quá tốt hay không, nhưng cậu thấy ước mơ của chính mình và sân khấu lộng rẫy ở hắn.

lại nhớ về những tháng ngày có hắn và cậu cùng thâu đêm suốt sáng bên bàn nhạc mà chẳng biết nản, rồi bỗng nhận ra cả hai đã từng cùng nhau theo đuổi giấc mơ bằng tất cả nhiệt huyết thế nào.

vì một khi đặt bút sáng tác ca từ của cậu luôn rập khuôn và trau chuốt quá mức hoàn mỹ, thêm vào hyunjin có giọng hát sâu lắng, hắn dễ dàng truyền tải thông điệp và nắm bắt cảm xúc rung động của người nghe chân thực nhất.

bản thân jisung tràn đầy man mác buồn đúng như cái tên của nó 'de la poudrerie' lớp tuyết mỏng nhẹ, dễ bị thổi bay lên.

hắn dường như cố ý đánh chệch một âm, jisung tựa vào bên cạnh vừa nhìn hyunjin đàn vừa ngập ngụa đầy suy tư.

không ai nói chuyện, một người đàn, một người suy, ban công bệnh viện chưa đóng, gió đầu mùa ban đêm thổi vào, lay động làn tóc vào tiếng nhạc của dòng chảy ký ức.

"lệch một âm rồi"

hyunjin cũng luôn dịu dàng một mặt khác thế này, khi em và hắn vẫn còn bên nhau như những ngày ấy, sam hwang trong vô kể ánh tuyết rơi cuối đông từng mảnh lấp lánh dưới mặt trời, là mùa xuân tới khi đông não nề.

"tao xin lỗi, hyunjin.."

hyunjin nghe cậu nói, dừng lại bản nhạc buồn trong một chiều không gian lặng yên.

"vì điều gì?"

"xin lỗi vì ngày hôm đó..đã bỏ mày lại, xin lỗi vì tất cả"

hyunjin khẽ thở dài, chuyện đã lâu lắm rồi, lâu đến mức hắn chẳng còn buồn, chẳng còn thất vọng, chẳng còn giận dữ gì thêm.

suy cho cùng hôm đó cũng là một đêm đông buốt giá chứ nhỉ? để rồi cậu và hắn lạnh lòng theo sau.

"không, tao không còn nhớ đến nữa, hôm đó rất lạnh..tao đã đợi mày rất lâu, vậy nên chúng ta kết thúc, tao với mày vẫn sẽ thế này thôi"

, kết thúc tht ri.

"vậy còn mày thì sao, vì sao lại không trách móc tao?"_jisung đánh mắt về nơi khác.

"đã từng, nhưng trách xong cũng để làm gì, thế này không tốt hơn ư?"_hắn cười nhạt.

"cảm ơn mày"

"sao lại cảm ơn rồi?"_hắn đặt lại cây đàn về vị trí cũ.

"vì chuyện của tao, và cả felix nữa, vì mày đã tâm sự cùng tao.."

"là do tao tự chuốc lấy thôi"_hắn lại trầm ngâm nhìn phía sao xa.

"ngày mốt tao đi rồi, phải giữ lời đấy, mày còn nợ tao một chầu chivas chưa trả, khi nào về tao sẽ tìm mày đòi cho bằng được"

jisung nói, đứng ra khỏi băng ghế dài, tay xách cây guitar cố niềm nở rồi xoay lưng đi về phía sảnh lớn, lúc này hyunjin mới nhìn ra tờ giấy note màu vẫn luôn được dán đằng sau cây đàn.

'tin vào anh, tin vào chính mình và tin vào ước mơ ca em'

não nề một chút, thì ra quá khứ hắn còn có thể viết ra những lời thế này, nhìn bóng lưng chàng nhạc sĩ rời đi, trong tay lại lôi ra bức tâm thư của felix.

"đi mạnh giỏi, đừng lo lắng, tôi sẽ không bỏ rơi cậu ấy, nếu còn gặp lại..nhất định phiến âm ấy sẽ hoàn chỉnh"

some people leave, it's not the end of your story, it's a new beginning.
_______________
con au bùng binh rùi ạ :))))
hum trc coi live OTP tự dặn lòng mình tiết kiệm tiền đi ăn cứi😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro