#2 lời nói của em có gì thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiểu thuyết tương tư của tôi về em đã qua được mấy chặng, tựa như cuốn sách cuộc đời tôi lại sắp đi đến hồi kết. tôi bắt đầu dấy lên những cơn lo sợ, những tâm trạng thổn thức bồi hồi mà cả nửa cuộc đời trước đó tôi chẳng bao giờ nghĩ đến. tôi sợ em đi mất, sợ tình yêu của tôi chẳng đủ lớn lao, sợ em biết tình tôi và cũng sợ em chẳng biết.

từ khi yêu em, tôi bỗng thấy mình như một thằng điên dại. tôi biết sợ, biết lo, biết mong, biết nóng lòng, nhưng không biết bao giờ em trả lời tôi.

"phúc nhỏ, em có muốn tôi yêu em không?"

bao nhiêu câu từ, chúng cứ nghẹn ứ ở cổ họng tôi.

cuộc đời cứ luân phiên theo dòng chảy trôi của thời gian, không biết bao nhiêu ngày qua, tôi đã bỏ lỡ cơ hội thổ lộ nhiều đến mức nào. người ta nói em hiền lành, dễ tính và thuần khiết như một bông hồng trắng, nhiều khi ánh mắt của em hay khiến tôi chợt muốn đứng trước mặt em và tỏ lòng. nhưng em cũng có phần nào đó khiến tôi chợt lo sợ. mất em và cô đơn là nỗi ám ảnh duy nhất của tôi.

cho đến hôm nay, tôi nghĩ cuộc đời tôi sẽ sớm tắt thôi, một sự sống chỉ có thuốc men với bệnh tật. nếu tôi không nói bây giờ thì sẽ là khi nào đây? tôi gọi em quá nhiều lần, những thay vì những câu ca giấu nhẹm trong lòng, tôi lại than thở rằng tôi đau lắm, thứ bệnh chết tiệt này sắp giết chết tôi rồi. và cả tình ca trong lòng tôi cũng vậy. em ơi, đoá hoa muốn nở nhưng chẳng có ánh dương thì bao giờ sẽ là lúc để những bông hoa nở rộ tươi sắc.

tôi sẽ mở lòng tôi, mở ra màn đêm tối tăm để bông hoa trong lòng tôi được sống, dẫu nó có phải lụy tàn vào sớm mai.

...

em nói, em sẽ suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro