#3 tôi đi rồi, em đừng khóc thật đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi nghe tiếng em nức nở vào sớm hôm ấy, chỉ sau buổi tối mà tôi tỏ tình với em thôi. em khóc thương lắm, tôi lại đau quá, ai đành để người thương đau đớn trong nước mắt giàn giụa. "vì sao thế em ơi?", chẳng lẽ bởi do tôi.

tôi gắng gượng lau nước mắt cho em, em cứ khóc mãi thì lòng tôi sẽ xót lắm.

"mình đi dạo thôi, anh ơi để phúc đẩy anh đi."

tôi mãn nguyện rồi, lần đầu tiên tôi đi ra khỏi cái khung sắt ấy. lần đầu tiên tôi được chạm vào làn nước biển xanh mà tôi hay ví như em. phúc là gì đây phúc ơi? tôi ví em với quá nhiều thứ cảnh đẹp đẽ ở ngoài khung cửa kia. nhưng chúng là gì so với em cơ chứ, loài người quả thật là một bức tranh và em là một tuyệt tác, đời tôi một hoạ sĩ quèn chỉ yêu lấy giọng ca của em và vẻ đẹp ấy, tôi thì còn biết gì ngoài em.

"anh ơi, hôm nay có nhớ ra em không?"

tôi có chết cũng vẫn tương tư em mãi, phúc nhỏ.

"vậy hôm qua anh có nhớ gì chứ?"

quái ác, đầu óc tôi choáng váng với một cái loé sáng trong đầu, hôm qua chắc tôi chỉ có em, hình như tôi đã nói yêu em và rồi lại quên mất. thế sao em hôm nay lại đau đớn thế nhỉ, khúc tình ca của tôi làm tổn thương phúc dấu yêu sao? vậy thì em ơi, linh hồn tôi thề sẽ chẳng bao giờ đeo bám em, còn cuộc đời này tôi van em để tôi trọn vẹn tiếng yêu, để tôi được làm những điều chẳng bao giờ tôi dám làm. và tôi sẽ xin lỗi em, bằng cả thân xác này.

có một điều tôi chẳng bao giờ nhớ, hoặc cuộc đời thương xót số tôi mà lại chẳng để tôi nhớ ra, cho đến bây giờ.

"em không phải phúc, vì anh được sống, xin anh hãy quên phúc đi thôi, anh nhớ phúc, anh lại chẳng nhớ...phúc đã chết rồi."

cái chết bao giờ cũng là điều đáng sợ, nhưng đáng sợ nhất đối với tôi là sự thật, luôn là khốc liệt và tàn nhẫn. tự hỏi bao giờ tôi sẽ sống không chút sợ hãi đây, khi bây giờ tôi lại sợ phải sống.

tôi đi rồi, em đừng khóc thật đau, tôi đến với em ngay thôi, em đừng khóc nữa thật sầu.

huyễn thần, ngày 30 tháng 5, chào em nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro