1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cuộc đời của ông trôi qua một cách thầm lặng. ông sống cho phần của vầng yêu thương bị bỏ lại ở ngày cũ, ông lưu giữ những giấc mơ về mái tóc nâu ngang vai cháy nắng trên những đường phác chì. hyunjin sống một đời an yên với trang kỉ niệm ngày xưa, chẳng buồn bận tâm đến ngoài kia vẫn đang quay cuồng, đến những người già trẻ lớn bé vẫn đang mải bon chen, luồn cúi với thực tại. những bức tranh vẽ nên tên tuổi của người họa sĩ già lãng tử đều sẽ xuất hiện nhành cúc họa mi dại lúc tươi, lúc tàn. có đôi bức tranh sẽ xuất hiện gốc cây tùng già, và hơn nữa, cái mà ông được biết đến chính là những bức tranh lạ hoắc với bóng lưng một đứa trẻ và một cậu thiếu niên đổ ngược trên đồng ngô vàng. người đời vẫn hay thắc mắc liệu họa sĩ hwang hyunjin vẽ những bức tranh người không có mặt mũi như thế là sở thích, hay ông còn ẩn ý gì khác.

vốn dĩ hyunjin không vẽ mắt mũi là vì ông muốn giấu đi người tình đã lỡ. ông ích kỷ chỉ muốn giữ mãi cho mình hình ảnh của người ở cái thời tươi đẹp nhất. ở đây ta nói về bức "trong veo" mà ông đã vẽ năm hai mươi hai tuổi. bức tranh vẽ một cậu bé với mái tóc nâu màu nắng gắt, dài ngang vai được buộc phân nửa đang gối đầu lên đùi ai đó. không có những chi tiết trên mặt nên người ta cũng không biết cậu bé ấy có ngủ hay không, bao nhiêu tuổi, vui buồn như thế nào. mà điều đó cũng chỉ có mỗi hyunjin biết, ông giữ lại cho riêng mình những nét mặt rạng rỡ u buồn của người, giữ lại trong ngăn tủ bụi bặm những giấc ngủ vụng trộm đầu buổi chiều.

hyunjin giữ lại mãi cho mình dáng hình yongbok những ngày chưa vụn vỡ.

ông khó khăn lôi ra giá đỡ, khung vải và màu vẽ, kẹp trong nách thêm một bức tranh khung chữ nhật đã sờn góc. cái lưng đau phải vật lộn tầm hơn nửa giờ mới có thể sắp xếp xong chỗ ngồi vẽ. đôi lúc, hyunjin nghĩ giá như mình vẫn còn đang ở cái độ hai mươi hai lăm, lúc đó vẫn vừa đi làm vừa vẽ tranh liền liền chẳng ngơi tay mà vẫn không đau nhức gì. nhưng mà ở cái đầu hai ấy, ông không thể ngăn mình thôi ngoái đầu lại ngắm nhìn ngày xưa là con trẻ gối đầu lên đùi của bà rồi thiếp đi, cũng tốt khi mà đã gần đất xa trời như thế này mới thật sự cảm thấy tâm trí mình được nghỉ ngơi. ông từ tốn ngồi xuống, thở hắt một hơi rồi với tay lấy cây chì chỉ ngắn còn bằng vừa hai đốt ngón tay. hyunjin gồng mình thẳng lưng lên ngồi vẽ, tuổi cao khiến bàn tay cứ run bần bật lên, đi chì giờ cũng thật khó. ông nhìn lại bức tranh năm hai mươi hai ấy, cái nét đi màu cũng có đôi chút run lên rồi nhẹ tan xuống những giọt màu bé xíu ở mái tóc. lúc ấy vẽ chỉ thấy một cõi nhớ, bây giờ vẽ lại mới thấy được quãng trời mơ.

"yongbok à, giá như bây giờ mình có thể hóa thành hyunjin của năm mười sáu tuổi nhỉ ? cậu cứ trẻ mãi, mình thì lại sắp đến với cậu rồi."

hyunjin phác xong chì thì bật cười, ông chợt nghĩ liệu yongbok có nhận ra mình trong cái dáng vẻ già nua lưng còng này hay không. mà nhận ra hay không cũng được, đằng đẵng mấy mươi năm rồi mới được gặp người, như thế là đủ rồi.

cái khoảnh khắc mà nó như ngưng đọng lại, trước mắt hyunjin từng nét vẽ, từng vệt màu như đang kể lại câu chuyện thời xưa ấy một lần cuối nữa.

_

chiến tranh đã mang đi quá nhiều, nó cướp mất những người mà ta yêu thương, hung ác thiêu rụi cả những ngôi nhà chưa kịp lợp mái. thôn gangdong lại có nhiều thanh niên lẫn phụ nữ tình nguyện tham gia chiến tranh nhất - trong đó có cả bố mẹ của hyunjin, nên đa số người ở lại trong thôn đều là những người trên đầu đã hai màu tóc. lúc ngày đêm vẫn còn nghe tiếng máy bay gầm trên trời, cậu bé hai tuổi đã phải nhận tin bố mẹ mình đã hy sinh vì tổ quốc. đứa nhỏ hai tuổi quá bé để có thể tiếp nhận điều ấy, nhưng ít nhất nó cũng biết rằng bố mẹ chẳng còn ở đây nữa và nó sẽ đến sống với ông bà.

người trong thôn đưa hyunjin đến gyeongguk để nó về sống với ông bà ngoại. cái bàn chân bé tin hin mang đôi giày mẹ may cho cứ lon ton bước trên nền đất đỏ đầy cát. đến nơi, hyunjin sà vào vòng tay ấm áp của bà, nó chợt òa lên khóc và gọi mãi "bà ơi". người đi cùng cũng vội vội vàng vàng đặt cái túi vải chật ních những đồ xuống bậc thềm rồi cúi chào, quay đi. bà ngoại dịu dàng vỗ lưng hyunjin, bế nó lên rồi đi vào sau nhà lấy nước.

nhà ông bà có một con bò, khi hyunjin lên bảy thì được đi học, chiều chiều về lại đi chăn bò, nhặt củi. nó thích vẽ lắm, mỗi khi nhặt củi mà thấy vụn than chì liền nhặt cho vào túi để về nhà chia nhỏ ra buộc vào nhành cây làm thành bút chì để viết bài, để vẽ tranh. bà hay mắng hyunjin cứ nghịch mãi than chì làm bẩn hết áo quần nhưng nó chỉ trề môi rồi đáp :

"bà không biết đâu."

thôn gyeongguk này nhiều người già nên cũng chẳng có mấy ai đi tham chiến, phụ nữ thì lại mới đẻ những em bé còn đỏ hỏn, độ chừng vài tháng nữa người ta mới ra chiến trường được. trẻ con thôn này xấu tính lắm, bọn chúng biết hyunjin sống cùng ông bà nên mỗi khi gặp nó lại lớn mồm lên trêu. năm tám tuổi hyunjin được một lần đánh nhau đến mờ mắt vì không chịu được mấy lời chế giễu. lúc đánh nhau nó chẳng đau chẳng khóc mà càng đánh lại càng hăng hơn, về nhà thấy ông ngoại đang ngồi vót lanh liền xin ông đừng mách bà. mà sau thì bà vẫn biết, hyunjin không sợ bà mắng, nó chỉ sợ bà buồn vì khi không nó lại đi đánh nhau. nhỡ người ta đến bắt đền thì biết đâu mà đền được.

ấy thế mà bà không la mắng hyunjin lấy nửa lời, bà chỉ bảo bố mẹ nó đã làm việc tốt cho đất nước, giờ sống với ông bà thì ông bà chính là bố mẹ của nó. hyunjin nghe thế thì biết thế, nó gật gật rồi mếu máo khóc khi bà lau mấy chỗ đau.

đó là một buổi đầu chiều hè vỡ nắng năm hyunjin chín tuổi. nó đi học về rồi lại dắt bò ra đồng như bao ngày. vì trời quá nắng nên hyunjin bèn dắt con bò đến đoạn đồng có cây tùng to phải bằng sáu người lớn ôm. ngồi được một lát dưới tán cây thì lại phải đứng dậy đi nhặt củi, nó đi quanh quanh vài chỗ gần đấy để nhặt, mấy chỗ này cũng có nhiều than chì.

thôn gyeongguk chẳng có mấy đứa được đi học nên tầm giờ này có trẻ con nó cũng đi làm từ lúc sáng nhiều. đứa xuống đồng, đứa đi bẻ ngô, có mấy đứa đi đào sắn. mùa này nắng gay gắt đến nứt cả đất nên cũng không có mấy ốc cho bọn nhỏ bắt. yongbok bặm môi vặt lấy quả ngô cuối cùng rồi đặt nhẹ lên cái giỏ đã đầy đến lưng. ở nửa dưới là sắn, ở nửa trên là ngô. đứa bé nhỏ con đen nhẻm, gầy rạc cả người chật vật đeo cái giỏ đầy ụ lên vai rồi nhanh bước đi đến chỗ cây tùng.

mẹ yongbok vì sinh khó nên mất từ lúc em vừa chào đời, bé ở với bố. cái người bố què quặt vì tham chiến giờ lại thành kẻ nát rượu hay đánh yongbok, không cho em học chữ, chỉ bắt em ngày làm đồng chiều nấu cơm. yongbok là một đứa trẻ ngoan, bé bị đánh nhiều cũng không bao giờ khóc, bị trêu cũng không oán giận ai, chỉ chăm chăm làm việc. yongbok gầy nhưng bé đi rất nhanh, như khi con người ta đã quá quen với những yếu tố vật lý tác động lên cơ thể thì bản thân sẽ thấy quen thôi. người trong thôn cũng chẳng còn mấy lạ nữa với hình ảnh bé con chín tuổi lee yongbok sáng tối tất tưởi làm việc từ ngoài đồng về đến nhà. người lớn thì người có, người không thích bé, trẻ con thì bọn chúng sợ bố của bé nên cũng không có đứa nào chơi với yongbok. đứa nhỏ không buồn, yongbok chỉ tủi thân khi nhìn thấy vài bạn bè, vài em nhỏ trong thôn được đi học, bé cũng chạnh lòng mỗi lúc nhớ đến mẹ nhưng chẳng biết nổi mẹ mình trông ra sao.

đám trẻ con trong làng hay trêu hyunjin là không có cha mẹ nên bọn chúng không thèm chơi cùng, thậm chí còn luôn luôn trêu chọc nó. hyunjin đi nhặt được hai bó củi chật ních và mớ vụn than chì đầy nửa túi quần thì lại về chỗ gốc cây tùng ngồi. nó bẻ một nhành cây be bé, lấy sợi lanh thừa gom nhặt được mỗi khi ông vót lanh cho bà xong buộc một mảnh than vào đó. đưa tay gãi gãi khóe mắt, nó cau mày suy nghĩ xem nên vẽ cái gì. nền đất đỏ khô cằn bao quanh gốc cây tùng giờ đã có một mảng đen nhòe nhoẹt.

- bạn ngồi đây làm gì thế ?

hyunjin ngẩng mặt lên, nó tròn mắt nhìn đứa trẻ vừa hỏi đang đứng với cái dáng cong ngược lưng ra sau do cái giỏ đeo trì xuống.

- à... mình ngồi đợi bò ăn.

- cho mình ngồi với bạn nhé ?

yongbok cắn cắn môi, hai tay bất giác bâng quơ lau vội lau vàng vào áo, cái vẻ bối rối mà trước giờ bé chưa có. hyunjin vội vàng gật đầu, nó ngồi dịch sang một chút chừa chỗ cho yongbok ngồi cạnh. bé lỉnh kỉnh cởi cái giỏ đeo lưng nặng trịch xuống đất, thả phịch người xuống dựa hẳn vào thân cây. yongbok liếc mắt sang cây bút chì tự chế của hyunjin liền tròn mắt bật dậy, chồm đến tò mò nhìn.

- bạn ơi, cái này là gì thế ? - bé hỏi.

hyunjin ngơ ngác, nó nhìn đứa trẻ chẳng biết tên tuổi đang ngồi cạnh mình một hồi rồi cũng đáp lời:

- là bút chì đó.

yongbok à một tiếng rạng rỡ, bé cứ nhìn mãi cái nhành cây khẳng khiu có buộc một miếng than chì ở đầu. tóc tai dài luộm thuộm khiến gương mặt của yongbok cũng tối đi phần nào, che hết mắt mũi nên hyunjin cũng không biết được bé muốn gì. nó đưa cây bút chì đến gần trước bàn tay trầy trật kín những vết xước đang chống dưới đất của yongbok, cất một câu hỏi "cậu muốn xem hả ?" rồi vẫy vẫy nhẹ cây bút, ý bảo bé cầm đi. yongbok lắc đầu, bé ngồi thẳng dậy, đưa hai tay vén tóc ra sau tai rồi lại ngồi bó gối quay hẳn sang hyunjin, êm êm nói:

- mình xem vậy là được rồi, bạn vẽ đi, mình cũng muốn xem bạn vẽ.

hyunjin chợt thấy hai vai mình nặng xuống, bởi thường ngày nó ngồi đây vẽ cũng chỉ có trời biết, đất biết, con bò nhà nó biết và cả cây tùng này biết. vẽ có đẹp hay xấu gì thì cũng đứng lên lấy lá khô bôi nhòe nhoẹt ra xong rồi về, hôm sau lại đến vẽ tiếp. bỗng dưng giờ lại có người ngồi xem, nó sợ bạn sẽ cười nếu nó vẽ xấu nên hyunjin định nói dối là nó không biết vẽ. ấy thế mà lại thôi.

- bây giờ mình không biết vẽ gì, hay mình viết tên nhé ! - nó gợi ý.

yongbok nghe đến viết chữ thì thích lắm, liền hồ hởi hỏi :

- bạn tên gì đó ? tên của mình là yongbok, lee yongbok á !

- tên của bạn hay ghê, bây giờ mình viết nha.

hyunjin di nhành cây trên mặt đất, viết được chữ nào đều chỉ cho yongbok biết chữ đó là phần nào trong tên. đứa trẻ lấy làm thích lắm vì trước giờ ngoài làm việc bé cũng có biết gì khác nữa đâu. yongbok ngồi chồm hổm hẳn dậy, cái đầu lắc lắc theo hướng di bút của hyunjin, bạn đọc đến đâu mình đọc đến đó. cứ thế cho đến khi cái tên "lee yongbok" được viết xong. hyunjin nhìn thấy bạn như vậy liền phì cười, đưa tay vỗ vỗ lên vai yongbok rồi nói :

- bạn ngồi xuống đi, nhìn bạn ngố quá !

yongbok ngớ người ra "ô" một tiếng rồi lại ngồi hẳn xuống đất, bấy giờ bé mới hỏi ngược lại tên của bạn kia :

- thế... bạn tên gì ? trẻ con giờ bọn nó tập trung chơi ở kia đông lắm, sao bạn lại ngồi một mình ?

hyunjin cắn cắn môi, sau vẫn trả lời yongbok mọi câu hỏi. mặt trời đã xuống non nửa nên yongbok phải xất bất xang bang đeo trở lại cái giỏ lên lưng rồi chạy tót về nhà. hyunjin thấy cũng đã muộn nên nó đứng dậy, lấy tay vẫy qua vẫy lại hai bên mông cho hết bụi rồi dắt bò về nhà.

về đến nơi, nó chào ông, chào bà rồi cũng không quên lôi trong túi quần ra nắm than chì lượm nhặt được ban chiều. bà ngoại giục nó đi tắm để ra ăn tối, bà bảo hôm nay có cơm. hyunjin dỏng tai lên nghe được chữ "cơm" thì mừng húm, nó khum tay đổ vụn than vào trong cái lon sắt rồi hỏi với ra :

- thế cơm có độn sắn không bà ?

- gạo cũng không nhiều nên cứ độn sắn vào mà ăn cho qua bữa. - bà ôn tồn đáp.

- thế cũng được ! cháu thích ăn cơm !

hyunjin hi hi cười, đoạn cắp một bộ đồ vào nách chạy tót ra sau nhà đi tắm. cả nhà ba người ngồi quanh cái mâm be bé, ông với bà ăn vẫn ít như mọi ngày, phần còn lại đều để cho hyunjin. nó nhìn quanh quất mâm cơm một lượt, ngồi thẳng lưng lên hít vào một hơi rồi cầm đũa ăn ngon lành. bà ngoại để ý hôm nay trông thằng bé vui hơn hẳn, bà gắp một miếng cá thả vào chén của hyunjin rồi hỏi:

- hôm nay cháu của bà có gì vui à ?

- hôm nay cháu có bạn mới, bạn đáng yêu lắm bà ạ. bạn đấy tên là yongbok, tóc bạn dài lắm luôn ! - nó trả lời liền một mạch, giọng cao hơn hẳn bình thường.

ông ngoại vì thấy cháu mình dễ thương nên cũng bật cười, ông bảo :

- cháu ông có bạn mới là ông vui rồi.

hyunjin nghe thế cũng không nói gì thêm, nó ăn hết bát cơm thì như nhớ ra gì đó, liền quay sang hỏi bà :

- bà ơi, mấy viên kẹo đường hôm trước còn không bà ?

- còn, cháu có ăn bao nhiêu đâu mà. mai mang cho bạn ăn với nhé, để mãi nó cũng chảy hết ra. - bà ngoại đáp lời.

hyunjin đứng dậy, ngay tức thì đi ra sau nhà lấy vài viên kẹo cho vào một tờ giấy than, gấp lại rồi cho vào túi vải. tối ấy nó ngồi viết bài cô giáo cho được một chốc thì lại ngẩn người ra nghĩ xem ngày mai bày trò gì cho yongbok cùng chơi mới được. hyunjin nghĩ thêm không biết nên vẽ gì, nhỡ hai đứa chơi chán rồi lại ngồi không thì buồn. đi bộ lên đầu thôn để đi học từ sáng sớm và đầu trần đi về lúc trưa nắng khiến hyunjin có chút mệt mỏi. nó về đến nhà liền để cái túi vải đựng sách tập lên phản rồi lon ton chạy ra ngồi xem ông bà ngoại vót lanh đan rổ. bà ngoại thấy cháu ngồi được một lát thì ngẩn tò te ra bèn hỏi đứa nhỏ :

- hyunjin đang nghĩ gì đấy, nói bà nghe với.

- không ạ, cháu có nghĩ gì đâu ! - nó giật mình đáp, hàng lông mày đột ngột nâng cao lên như con cóc bật nhảy khiến bà phì cười.

thoáng cái cũng đến đầu chiều, hyunjin vẫn dắt bò đi ra ven đồng như bao ngày, vẫn đi nhặt củi rồi quay lại gốc cây tùng ngồi. hôm nay đặc biệt hơn, nó đợi yongbok. đưa bàn tay nom cũng to sờ lên túi quần, hyunjin thấy an tâm hơn vì cảm giác cộm cộm nhỏ xíu. nhất định nó phải cho yongbok kẹo !

- hyunjin ơi !

hyunjin ngẩng hẳn mặt lên khi nghe giọng ai gọi tên mình, nó thấy bóng dáng gầy gầy nhỏ con hôm qua cùng ngồi đây với nó thì liền cười toe, nắng hè oi bức hắt lên mặt chợt trở nên dịu mát lạ thường. yongbok chạy đến, mái tóc dài nhưng khô và cháy nắng cũng nhảy múa theo từng bước chân của bé. hyunjin tự động ngồi dịch sang một bên, nó tỉ mẩn quan sát từng hành động không khác gì hôm qua của yongbok rồi lại lần nữa hồi hộp đưa tay sờ sờ vào túi quần kiểm tra lại lần nữa. đợi bé ngồi hẳn xuống, nó mới nói :

- ừ... yongbok này, bạn nhắm mắt lại, xòe tay ra đi.

- hử ? để làm gì cơ ? - yongbok nghiêng đầu hỏi lại.

- thì cứ làm theo mình bảo đi ! - hyunjin hối, giọng nó chợt cao vút lên.

yongbok gật đầu ừ hử rồi cũng làm theo. đoạn, bé thấy tay mình lác đác nặng thứ gì đó như mấy viên sỏi be bé liền tò mò :

- hyunjin, bạn bỏ gì lên tay mình vậy ?

- bạn mở mắt ra đi ! - hyunjin phấn khởi đáp.

bé tròn mắt nhìn mấy viên kẹo hình dáng tròn tròn, vuông vuông nhỏ xinh nằm gọn trong lòng bàn tay lem nhem những đất cát của mình. miệng ô a như muốn hỏi lại hyunjin rằng "bạn cho mình kẹo thật hả ?". nó như hiểu bé muốn nói gì, liền gật đầu lia lịa, từ nãy đến giờ vẫn giữ nguyên ánh mắt cong tít lên thành hai đường nhỏ xíu. chiều ấy trôi qua bình lặng như bao ngày, hai đứa trẻ mải chơi cùng nhau đến lúc mặt trời sắp sửa ngả lưng xuống những ngọn bông lau thì mới chịu về.

năm lên mười thì hyunjin và yongbok đã thân thiết hơn nhiều, cứ muốn tìm hyunjin thì nhìn sang bên cạnh hay sau lưng yongbok và ngược lại. bấy giờ tóc yongbok rất dài, không vén tóc ra sau tai thì tóc mái đằng trước đã dài đến nửa cổ, tóc gáy thì đã chạm đến vai. vẫn như một năm qua, chiều nào hai đứa trẻ cũng ngồi dưới gốc tùng, hôm nào mưa sẽ nép thật sát vào gốc cây, hôm nào gió lạnh ghé qua thì cùng nhau chạy đến chân đồi tìm củi xấu để nhóm lửa. ngày hạ nắng gắt hôm ấy lại về, thời gian này hyunjin được nghỉ nên sáng chiều đều quanh quẩn bên yongbok, hôm nào bà bị đau chân thì nó sẽ dẫn bạn nhỏ mang thúng xuống chợ bán với ông. hôm nay là như thế, nửa buổi sáng đã bán được hết nên ông ngoại mua kem cho cả hyunjin và yongbok. trên đường về, nó gợi ý :

- yongbok này, tóc cậu dài quá, lát nữa về nhà bảo bà mình cắt tóc cho cậu nhé !

em bé ngẩn ra một thoáng rồi liền gật đầu. về đến nơi đã thấy bóng dáng bà ngồi trên phản may lại mấy chỗ rách trên áo của hyunjin. hai đứa trẻ líu lo chào bà, hyunjin nhảy tót lên phản ngồi cạnh bà, nó tinh nghịch đưa tay khều khều vai bà mấy cái rồi nói :

- bà ! bà cắt tóc cho yongbok nhé bà !

yongbok từ lúc đến giờ cứ đứng khúm núm ở góc nhà chẳng nói chẳng rằng. bà ngoại từ tốn nhìn lên, dừng đôi tay đang may đều đều lại rồi nở nụ cười hiền hậu với bé. bà gọi yongbok đến, hai bàn tay bị tháng năm vất vả giày vò nhẹ nhàng kéo hết tóc ở phía sau tai của yongbok ra. bà nhìn ngắm một lúc và hỏi :

- cháu muốn cắt thế nào nhỉ ?

ngón tay trỏ be bé duỗi ra đặt dưới chân mày, yongbok trả lời :

- đây ạ.

- sao cậu lại không cắt hẳn đi thế ? để mái nóng lắm ! - hyunjin tò mò hỏi chen vào, nghiêng nghiêng đầu nhìn thẳng vào mặt yongbok.

yongbok ngồi yên cho bà cắt phần tóc ấy một lúc rồi mới quay sang cười hiền với hyunjin, bé đáp :

- mình có vết sẹo ở trán xấu lắm, che đi bớt trông sẽ đỡ hơn.

nó nghe vậy cũng không nói nữa, nhanh nhảu chạy ra phía sau lấy nước râu ngô cho bà và cả yongbok cùng uống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro