2. end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thoắt cái đã mấy năm cùng nhau chạy qua dưới gốc tùng thân quen ấy, giống như một giấc mơ trưa thoáng qua thật nhẹ nhàng đến mức hai đứa trẻ cũng không nhận ra rằng chúng đã lớn, đã đến được cái tuổi thanh niên có thể ra chiến trường. dù giờ chiến tranh cũng đang đi đến hồi kết thúc, nhưng cái bóng ma đói nghèo, cơ cực sớm khuya vẫn ám ảnh, bao trùm lấy mọi người từ già đến trẻ, từ lớn đến bé. hyunjin cùng yongbok trải qua một tuổi thơ khó khăn với nhau, giờ lại tiếp tục cùng nhau đi thêm một chặng dài của thời niên thiếu vẫn không hết khó khăn. tình cảm tốt đẹp ấy với ai nhìn vào cũng sẽ cho rằng là bạn thân duy nhất, tri âm, tri kỉ. nhưng với những nhỏ dại, những vô tư của con trẻ, hai đứa thậm chí còn không biết gọi tình cảm dành cho nhau bằng cái tên nào, hay cảm nhận được nó đã rung động như thế nào trong suốt những năm ấy. 

bọn nhỏ lớn về thể xác nhưng có lẽ, trái tim còn tha thiết những nhịp đập khỏe khoắn vẫn hãy còn lưu lại ở năm mười tuổi ấy. sáu năm qua tóc yongbok vẫn dài độ tầm ngang vai, vì khi quá dài sẽ được bà cắt cho, hyunjin thường hay để ý thấy tóc dài như thế em làm việc sẽ bị nóng, bởi có lần nó cũng lười cắt tóc suốt mấy tháng, tóc tai dài cũng ngang cổ mà mới đầu hạ đã nóng đến ngứa ngáy từ đầu đến chân phải cắt vội đi. thế nên, bây giờ trong túi quần của hyunjin đã có chỗ cho những chiếc dây chun bằng cao su mà lính kháng chiến hay dùng hoặc bọn tây vứt lại quanh quanh chỗ nó hay nhặt than chì. mà cũng phải nói, giờ hyunjin vẽ đẹp hơn nhiều, nó biết gọt mẩu than chì cho nhọn thật nhọn, nhỏ thật nhỏ rồi vẽ lên giấy chứ chẳng còn những bức vẽ chồng chéo nhòe nhoẹt dưới gốc tùng như khi trước nữa. 

" yongbok ! cậu làm việc xong chưa, đến đây tớ bảo này ! "

em nghe tiếng gọi quen thuộc, liền ngẩng đầu dậy khỏi những bó sen chất cao cao, đáp lại " ờ " một tiếng thật vui. một lúc không lâu thì yongbok cũng chạy đến chỗ hyunjin, nó loay hoay lôi ra một cái chun cao su chìa đến trước mặt em, nhanh mồm nhanh miệng giải thích :

- dạo này tớ nhặt được nhiều mấy cái như thế này lắm, cậu lấy buộc tóc lên cho đỡ nóng, nhé !

yongbok nghe thế cũng gật gật, nhưng trước giờ tóc đều để như thế, có nóng cũng thấy đã quen nên em nhìn cái chun một lúc rồi lên tiếng hỏi ý :

- thế... hyunjin biết buộc tóc thì giúp tớ đi, tớ không biết. 

nó ngớ ra, nhưng không dám để bản thân mất mặt trước bạn vì thùng rỗng kêu to như bản thân đã biết buộc tóc điêu luyện lắm, đành làm liều đồng ý, nó trộm nghĩ : " có gì khó quá thì nhờ bà cũng được. " loay hoay mãi vẫn không buộc được tóc mà còn làm cái chun xoắn hết vào tóc yongbok, gỡ ra không được mà buộc vào cũng không xong, em bị đứa trẻ lớn xác hơn mình nghịch đến rối chặt cả tóc mà đau đến méo mặt. hyunjin giờ mới luống cuống thừa nhận mình không biết buộc tóc, làm cả hai phải lóc cóc leng keng chạy về nhà nhờ bà gỡ hộ cho. bà ngoại thấy thế cũng chỉ biết cười khổ, bảo yongbok ngồi xuống bậc hai của tam cấp để bà gỡ tóc cho. hyunjin dài chân, chạy vào phòng mình lục lọi cái vỉ kẹo hoa quả vừa mua ở chợ huyện với ông hôm trước rồi nhanh chóng trở ra, lấy một viên chìa đến trước mặt yongbok. em nhận lấy, cẩn thận xé vỏ rồi cho vào miệng. hyunjin cũng lấy thêm một viên, xé sẵn vỏ rồi mời bà ăn cùng, nhưng bà bảo nó cứ ăn đi. đứa nhỏ đặt mông đến phịch một cái xuống sàn, đôi chân dài ơi là dài không biết để thế nào cho tiện đành một chân duỗi, một chân co lên rồi lấy tay ôm lại, tay nhét viên kẹo vào miệng. nó đưa mắt nhìn thấy bà đã đến công đoạn chải lại tóc cho yongbok, liền sát lại gần quan sát xem bà buộc thế nào. bà ngoại thấy thế cũng tận tình dạy hyunjin, cái dáng vẻ học hỏi một điều nhỏ nhặt như vậy chợt khiến nó trông như một ông cụ non, có chút đáng yêu, có chút hài hước. 

thời gian này yongbok ít bị cha đánh hơn ngày bé, nhưng người vẫn gầy lắm, không thể có thêm được một chút da thịt nào. vài hôm trước, yongbok dọn nhà thì thấy trong tủ có một chiếc váy hoa, em nghĩ chắc đây là váy của mẹ. lấy nó ra rồi ướm thử trước người, chưa bao giờ yongbok thấy ấm áp đến thế, cảm giác no đầy trong bụng, trong lồng ngực mà em nghĩ có lẽ cả đời này bản thân cũng không cảm nhận được, giờ đây nó đang lấp đầy khắp cơ thể lẫn tâm hồn em. phải chăng là mẹ ? một người mẹ mà dù em không biết được diện mạo nhưng lúc nào trong đáy mắt yongbok, em vẫn luôn nghĩ rằng chắc mẹ mình rất xinh đẹp, rất hiền hậu. mẹ ấm áp, mẹ yêu thương, mẹ đã hi sinh cả quãng đời sau của mình nhường lại cho đứa trẻ lúc nào mẹ cũng mong chờ được chào đời. 

nghe tiếng động từ phía cổng rào ngả nghiêng trước nhà, yongbok giật thót, vội nhét chiếc váy xuống dưới đáy của chiếc giỏ đeo lưng đi làm hằng ngày rồi lấy ngó sen, củ sen, lá sen đậy lấp lại. yongbok biết ngày mai nữa là đến lúc thu sắn nên hôm qua em đã tìm chọn những chỗ có thể đào lên được đào trước, rồi giấu ở một góc thật kĩ mà bản thân hay ngồi nghỉ chân, ngày mai chỉ cần ra lấy là được, bởi yongbok định bụng mặc chiếc váy này cho hyunjin xem. em cũng không biết tại sao bản thân lại muốn mặc chiếc váy của mẹ, càng không biết tại sao bản thân nhất định phải mặc để khoe với hyunjin, yongbok không biết gì cả, những cảm xúc, những ý định này đều là lần đầu tiên nảy sinh. 

buổi chiều có mưa nắng nên tiết trời đỡ oi bức hơn phần nào, cùng nhau ngồi làm tiền vàng mã mà yongbok cứ thấp tha thấp thỏm không yên. hyunjin mân mê dán mảnh giấy bé tí nên cũng chưa để ý, dạo này có công việc này mới nên nó cũng bớt nhàn rỗi hơn trước. thấy bên cạnh mình cứ có động liên tục, nó cũng không tập trung được nữa mà quay sang nhìn xem yongbok đang làm gì mà cứ rục rịch mãi.

" cậu bị đau bụng hả ? "

em giật mình quay ngoắt sang nhìn hyunjin, đoạn quay trở lại về phía mình đang làm việc gượng gạo nói :

- đau bụng gì chứ, không có đâu.

- cậu còn nhớ lần cậu bị đau bụng suốt hai ba ngày không ? xong phải uống râu ngô, đến lúc đi ị được thì tớ lại phải đứng trông chừng ở ngoài vì sợ có khi đau quá cậu lại ngất. - hyunjin kể thẳng một hơi.

- lúc đó mới chỉ mười tuổi thôi mà ! - yongbok nghe hết đầu đuôi thì cau mày chu môi cãi lại. - cậu cũng có lần đi ị không được rồi bù lu bù loa với bà còn gì.

hai đứa nhỏ nói qua nói lại, kẻ tám lạng người nửa cân kể hết một loạt toàn tật xấu của đối phương. hết cái để kể thì trố mắt nhìn nhau xong bật cười khăng khắc, cười đến nỗi đứa nào cũng ôm bụng. yongbok chợt nhớ ra chiếc váy của mẹ, ngẩng mặt hỏi hyunjin :

- hyunjin, chẳng bao giờ thấy cậu ngắm nhìn bạn nữ nào mặc váy quá lâu nhỉ ?

- con gái mặc váy thì xinh thật, nhưng toàn mấy cô nhà khá giả về đây chơi được mấy ngày. tớ ngắm lâu hay nhanh thì cũng không được gì. - hyunjin đáp.

" thế nếu tớ mặc váy thì sao ? "

hyunjin ngơ ra một chốc rồi chợt nó đỏ mặt, bối rối quay đi nhìn lung tung phía ngoài đồng. yongbok thấy thế lấy làm khó chịu, thấy có chút ngượng chỉ vì một câu hỏi của mình mà hyunjin lại tỏ vẻ không muốn quan tâm như thế. xem ra có thể nào cũng chỉ là những gì em tưởng tượng thôi...

" thì... cũng không sao, miễn cậu mặc đẹp, miễn cậu thích là được. yongbok thích gì thì tớ thích nấy. "

mấy con chữ ngại ngùng cứ đều đều tuôn ra khỏi miệng hyunjin, nó cứ cúi cúi đầu giấu đi gương mặt đỏ lựng, cái đầu nhỏ ngày nào chỉ biết nghĩ đến trông bò, vẽ tranh giờ đã biết tưởng tượng lung tung rồi xấu hổ. không những mặt mà hai bên tai cũng đỏ như chịu lạnh, hyunjin chân tay bối rối không biết phải làm gì cho đúng, cứ hết xoa xoa vào nhau lại chà chà vào áo quần, nó nghĩ trong thế cục như bây giờ thì chỉ có tạm mang hết tay chân cất đi, khi nào hết xấu hổ thì lại lấy ra dùng tiếp mới hợp lí. yongbok nghe vậy thì như mở cờ trong bụng, bật dậy ngồi xổm nhìn trực diện hyunjin, bảo bạn đứng lên quay lưng ra ngoài che cho mình thay đồ đi. thật sự hyunjin to con hơn yongbok rất nhiều, bà ngoại nói đấy là gen giống cha, nó chỉ ăn sắn thay cơm qua ngày mà lớn lên cả người cũng nở ra như hạt ngô đến mùa. trong khi đợi yongbok thay váy, hyunjin cứ dỏng mắt lên nhìn khắp nơi, ruột gan bồn chồn như ong làm tổ, nó bất ngờ nhìn xuống gốc cây có mọc một vài nhành cúc dại đang nở rất đẹp. hoa chỉ lưa thưa vài cánh nhưng cái màu vàng rực rỡ đã khiến chúng e ấp tự giấu mình trong sương nắng trong veo, hoặc có lẽ chúng mới nở gần đây nên hyunjin mới phát hiện. thấy lưng mình nhột nhột, hyunjin quay trở vào trong, có lẽ hình ảnh này là hình ảnh mà có thể, cho đến khi trưởng thành, hoặc đến lúc lưng còng chân bước không vững nữa thì nó cũng chẳng thể quên được. chiếc váy hoa nhí màu nâu đỏ gạch, cổ áo tròn tròn mềm mại, vì bị giấu dưới những búp sen nên bây giờ trong từng nếp gấp váy cũng có thể ngửi thấy được thoang thoảng mùi hương thanh ngọt mà hyunjin luôn cho rằng nó chán ngắt, nhạt toẹt vì ngày nào cũng ngửi. 

" hyunjin... thấy thế nào ? nếu trông kì cục quá thì tớ sẽ thay ra ngay ! " yongbok thấy hyunjin cứ nhìn chằm chằm mình khó hiểu, bèn nói. 

" không... đừng thay. không... kì cục đâu. " 

nó ngắm nhìn chậm rãi đến từng sợi ren vì vết thời gian mà bung nhẹ khỏi đường may, ngắm nhìn đến mái tóc nâu màu nắng vén chặt ở phía sau tai, nhìn gương mặt ngại ngùng của yongbok mà tim như trống thổi, dồn dập từng tiếng rõ rệt đến mức bên ngoài cũng có thể nghe thấy. hyunjin như ngộ ra điều gì, nó bất ngờ rướn cổ lên một chút rồi quay xuống phía bụi hoa cúc dại vừa nãy thấy, ngắt một bông nhẹ nhàng cài lên vành tai của yongbok. em trộm cười, nghiêng đầu hỏi hyunjin :

- có đẹp không ?

- ừm... đẹp lắm. đây là váy của mẹ cậu phải không ? 

- ừ. váy của mẹ, mặc lên có cảm giác như đang được mẹ ôm vào lòng vậy. mặc dù tớ không biết mẹ tớ trông như thế nào, nhưng tớ chắc bà đã từng là người con gái rất xinh đẹp, chỉ là bà ấy không thích ở đây nữa, nên đã nhường cho tớ sống tiếp cuộc đời của bà. 

hyunjin gật gù, nó cắn cắn môi dưới, nhớ lại cái mũ rách cất trong hộp thiếc lớn ở nhà và cặp nhẫn cưới cũng được giữ kĩ ở trong đấy. đó đều là những thứ quý giá cuối cùng mà cha mẹ để lại trước khi đến một nơi khác nghỉ ngơi. 

" hyunjin chắc cũng sẽ có thứ gì đó rất quan trọng nhỉ ?" 

nó nghe em hỏi, khẽ liếc mắt nhìn sang yongbok đang ngửa mặt ngắm mây trôi, rồi cười. một nụ cười giấu tình, giấu tâm tư đong đầy rung động của trẻ con. hyunjin hỏi em :

- hôm nay vẫn còn sớm, trời cũng không oi, cậu có muốn ngủ một chút không ?

yongbok gật đầu, xoay người rồi nằm gối đầu lên đùi hyunjin, nhắm mắt yên bình bước vào miền giấc mơ. nó không buồn ngủ mấy, đây chỉ là cái cớ để có thể ngắm kĩ hơn gương mặt năm mười tuổi ấy cũng đã từng gối đầu lên đùi nó ngủ một giấc trưa vội vàng. dạo này chợ huyện có một đoàn người lưu lại đã một hai ngày, họ ca hát, diễn kịch để chắt mót từng củ sắn củ sen, từng xu kiếm được từ những người đi ngang qua xem diễn. hyunjin và ông ngoại hay đứng bán ở gần đấy nên nó cũng nghe được mấy bài hay hay, trộm vào tai để dành tập hát. có một bài hát về ngôi sao, mấy người đó không giới thiệu tên, nên nó tự đặt là " ngôi sao nhỏ ". ngắm nhìn yongbok một chốc, hyunjin khẽ đưa bàn tay lớn hơi gầy xương của mình đặt lên trên trán đứa trẻ đã ngủ ngoan, miệng nhẩm hát :

" bức màn đêm thêu những vì sao lấp lánh,
vẽ hình bóng em qua khung cửa sổ.
em đã từng thật nhỏ bé, mà có chăng giờ vẫn vậy.
ngôi sao nhỏ sáng thật sáng giữa ngân hà
rất muốn nói với em rằng : " mình xin lỗi nhiều lắm "
dẫu biết rằng nó thật tàn nhẫn biết bao
mình chẳng thể cứu vãn bất cứ điều gì. 
thậm chí lí do cuối cùng để mỉm cười cũng chẳng còn nữa.
vì sao, ơi vì sao sáng
mong ước tiếng hát của mình có thể chạm đến nơi em.
nhưng dẫu cho có thét đến khản giọng,
em cũng chẳng biết được, rằng em xinh xắn đến nhường nào... "

có lẽ đây lại chính là lần cuối cùng trước khi nụ cười của hyunjin rời xa khỏi nó. 

trời sẩm tối, nó lay yongbok dậy, lại đứng quay lưng che cho em thay quần áo. cả hai chào tạm biệt nhau, ai lại về nhà nấy như bao ngày. trước khi bước vào cổng nhà, chợt túi quần nó rách, than chì nhặt được rơi hết xuống đất làm nó phải cặm cụi một lúc lâu mới nhặt lại được hết. lúc chuẩn bị đi tắm thì lại trượt chân suýt ngã, tim cứ đập thình thịch, bỗng dưng hyunjin thấy vô cùng lo lắng, đến độ nó ngồi lên bàn vẽ mãi một bức cũng không xong nổi mấy đường phác chì. 

yongbok vừa mới về đến nhà, chỉ vừa mới thôi, mà ngay khi kịp mở câu chào đã bị cha em ném thẳng chai thủy tinh vẫn còn dở rượu vào đầu. em choáng váng, mắt mờ đi đôi chút rồi vội vàng gỡ giỏ đeo lưng đặt xuống đất, chuẩn bị cho trận đòn đau. mà ở giây phút ấy, yongbok không thể biết được trận đòn này khác hẳn từ trước đến nay. cái ghế tre ọp ẹp dội thẳng xuống đầu em, yongbok vì cúi đầu chịu đánh mà không kịp thời đỡ lại được, em ngã bật ngửa ra sau, mũi vô thức ngửi được mùi máu nồng sộc lên, trán cũng cảm thấy ướt, cái ướt không phải của mồ hôi. con quỷ kia thẳng chân đạp tứ tung lên cơ thể gầy gò đang sõng soài dưới đất, chợt lão ngừng đánh, chỉ thẳng vào mặt em rồi buông lời chửi mắng :

" mẹ mày đã chết rồi, hôm nay mày cũng muốn chết theo nó đúng không ? con người không ra con người, làng xóm người ta mách tao tao mới biết. nếu biết được mày có ngày trở thành như hôm nay, tao đã đốt quách cái váy đó theo mẹ mày luôn rồi. đồ quái thai ! "

yongbok nghe đến chiếc váy, tim như ngừng đập hẳn đi, gương mặt trở nên tái xanh không còn chút máu, em lồm cồm bò dậy, quỳ lạy người cha tàn độc đang luôn miệng nguyền rủa em, hai tay cứ cuống quýt xoa vào nhau :

- cha ơi con xin cha, cha đánh con cũng được, cha mắng con cũng được, con lạy cha, con xin cha đừng đốt váy của mẹ. 

- à mày còn sức mà xin à ? - lão trợn mắt vung tay tát thẳng vào mặt yongbok khiến em cắn vào lưỡi, máu me túa ra từ miệng chảy xuống cả cằm, nhỏ giọt xuống đất.

lão đàn ông xổ hết giỏ đeo lưng của yongbok ra, túm lấy chiếc váy đang rơi theo những thứ trong giỏ, mạnh tay xé nát nó đi. đứa nhỏ nước mắt giàn giụa, vừa khóc vừa lạy xin người cha đang nổi điên của nó đừng hủy bỏ chiếc váy nữa, tầm nhìn mờ nhòe thấy kỉ vật xinh đẹp của mẹ giờ chỉ còn là mảnh vải tả tơi, bẩn thỉu, yongbok vội bò đến lấy. vừa kịp nắm lấy một góc trong tay, em liền ôm vào lòng, co chặt người lại nhận đòn. những đòn đánh cứ thế giáng xuống bụng, xuống lưng, xuống đầu, chân rồi tay. hết đánh bằng tay chân, lại chuyển sang dùng ghế, chai, gậy để đánh. hàng xóm xung quanh nghe thấy một trận ầm ĩ liền chạy sang, người ta hoảng hốt nhìn thấy em đang nằm thoi thóp dưới đất, cả người nảy lên liền sau những cái đạp chân ác độc của cha. mọi người cùng nhau chạy vào nhà, hai ba người đàn ông cản lão lại, gông hai tay lão chặt cứng, mấy người đàn bà trước nay cứ hay xì xào về nhà em nay lại liên tục tặc lưỡi, hỏi thăm khi đỡ yongbok dậy. em giờ đây chút tỉnh táo cũng không còn, trong đầu chỉ rối mù lên hình ảnh gốc tùng, hyunjin, và cả chiếc váy rách tươm đang nằm trong vòng tay mình. đêm hôm tối tăm, đã vậy trời còn đang dần chuyển mưa, mấy người đàn ông vừa nãy khổ sở gông cha em lên hội đồng ở thôn để người ta trói lại, sáng ngày mai mang lên tòa án huyện xử trí. mấy người đàn bà đỡ được em ngồi dựa lưng vào góc nhà thì dặn dò ngồi đợi họ đỡ tay cho mấy người đàn ông mang cha em lên hội đồng thôn. 

yongbok thôi khóc, lập tức lồm cồm bò dậy chạy ra khỏi cái địa ngục mà em vừa phải chịu án phạt. trời đổ mưa, mưa rất lớn, rửa đi phần nào máu đang nhuộm đỏ hết gương mặt hốc hác, đờ đẫn. chân đau, em vấp ngã đập cả người xuống đường, ổ bụng vì bị đánh liên tục nên trương phình, cứng ngắt, tựa như một túi nước đầy căng. bụng vì va chạm mà dội ngược máu, khiến yongbok nôn một trận máu ra trò giữa đường. chút sức cuối cùng ở bàn tay đỡ em lên, yongbok tiếp tục chạy trong màn mưa trắng trời, đêm đen giờ nhòe xám, lạnh buốt, đau đớn khôn cùng. chạy đến gốc cây tùng, em thả phịch cơ thể mình xuống, ngồi thở dốc, nuốt ngược mớ nước bọt mặn chát vào trong, yếu ớt cố chờ đợi hyunjin. 

mà đêm ấy, không biết là vì trời mưa to, hay là vì nửa hồn của hyunjin đang trên bờ vực rời xa khỏi nó, nó trằn trọc cả đêm không thể ngủ được. 

sáng sớm, tiết trời có chút ấm áp vì nắng đã hửng lên, ghé qua chiếu soi, sưởi ấm cơ thể gầy gò, đau đớn đang gục đi ở gốc cây tùng. hyunjin bồn chồn cả đêm không yên, bỏ cả bữa sáng chỉ để chạy đến nhà yongbok. căn nhà cũng chẳng còn nhìn ra được căn nhà nữa, nào là ghế, là bàn, nồi niêu nằm lộn xộn, nó tiến gần hơn vào nhà, rón rén gọi tên yongbok, nghiêng người nhìn xung quanh trong nhà. chợt, ánh mắt của hyunjin dừng lại ở vệt máu trên tường, tim nó ngưng đập vài nhịp, liền mất hồn chạy thẳng ra đồng, chạy về nơi gốc tùng. đứa trẻ vừa chạy, vừa liên tục lầm bầm " làm ơn ", nó suýt vấp ngã mấy lần nhưng vẫn cắm đầu cắm cổ chạy một mạch đến nơi. hyunjin câm lặng, thững người đứng nhìn yongbok đang bất tỉnh. nó vội vàng nhào đến, lay mạnh em, vừa lay vừa gọi một cách gấp gáp. đôi mắt sưng tấy, tím lên chầm chậm mở ra, hàng lông mày cũng được giãn ra đôi chút, em khẽ cười, một nụ cười mà bao nhiêu yên lòng đều có thể nhìn thấy được. 

" cậu đến rồi... đến thật rồi. "

hyunjin mặt cắt không còn giọt máu, ôm lấy mặt yongbok liên tục xin lỗi. nó bỗng thấy em cau mày, liền đưa tay vuốt vội gò má đang lởm chởm vết trầy. yongbok nói :

" tớ mệt quá, hyunjin ngồi xuống đi... tớ muốn được ngủ. "

nó ngồi xuống ngay tắp lự, lưng dựa vào thân cây, nhẹ nhàng đỡ em nằm xuống đùi. miệng vẫn cứng đờ không nói được câu nào. yongbok yếu ớt cất tiếng, thanh âm đều đều thoát ra như gió thì thầm bên tai :

" hyunjin à... lỡ như ngày mai tớ mãi mãi không được gối đầu lên đùi cậu ngủ như thế này nữa, hyunjin có nhớ tớ không ? "

" hyunjin à... bụng tớ đau quá... "

nó bàng hoàng đến mức khóc cũng không được, nói cũng không xong. nghe em thủ thỉ kêu đau, liền đưa tay xoa lên bụng yongbok, thẫn thờ đến bấy giờ mới hỏi được mấy chữ, cả câu nghe đều đều, không vương chút cảm xúc nào :

- đau bụng... thế đi ị nhé ? tớ dẫn cậu về nhà, bảo bà chữa cho cậu, nhé yongbok ?

- đau bụng này không đi ị được... tối qua tớ nôn rất nhiều máu, nôn mãi không hết được.

lồng ngực hyunjin đau thắt lại, tay cứ lững thững xoa, mắt ngắm nhìn yongbok không rời. 

" tớ mệt quá... sau khi tớ ngủ, hyunjin cõng tớ lên đồi chỗ bọn mình ngắm sao nhé. tớ muốn ở đó, ngắm trời sao mỗi ngày... mỗi ngày... "

" hyunjin có từng thích ai đó chưa ? tớ thì lại có, tớ đang rất thích một người, thích cậu ấy rất nhiều, chỉ cần nghĩ đến dáng hình cậu ấy một thoáng cũng có thể cười lên. cậu ấy tốt bụng, ấm áp, quan tâm, và còn vẽ rất đẹp nữa. "

những giọt nước mắt nóng hổi cứ thi nhau rơi, chảy xuống cằm, nhỏ giọt lên áo, lên mái tóc nâu ướt sũng. 

" cậu ấy giống như ánh mặt trời, rạng rỡ, ấm áp vô cùng, mỗi khi ở bên cậu ấy, tớ đều thấy rất an lòng. nhưng mà... tớ và cậu ấy giống như ngôi sao và vầng dương. ngôi sao đơn độc, lạnh lẽo, mặc dù đều ở trên trời nhưng không thể ở bên cạnh, không thể xuất hiện cùng lúc với mặt trời. "

hyunjin nghe từng câu, từng chữ, cả trái tim đau xót lên như chịu cực hình, nó run run nói :

- xin cậu... đừng nói nữa... về nhà thôi.

yongbok khẽ thở một hơi dài, em nói :

- mệt quá rồi, hyunjin để tớ ngủ nhé, sau khi tớ ngủ, nhất định phải đưa tớ lên đồi ngắm sao đấy !

nhịp thở yếu dần, yếu dần, cho đến khi tắt hẳn. yongbok vẫn còn ở đây, ngay bên cạnh hyunjin nhưng sao lại xa quá, xa tít tận miền chân trời, đi mãi không thể đến được. nó giật mình, im lặng nhưng hành động một cách đầy sợ hãi, hai tay run bần bật ôm lấy gương mặt đang ngủ một giấc thiên thu của yongbok. giờ đây cổ họng như được mở xích, nó gào khóc, van xin, ôm chặt lấy cơ thể lạnh mưa, bất động vào lòng. hyunjin khóc đến thẫn thờ, ngồi nhìn vào vô định, nơi có những chiếc lá đang còn xanh rất xanh rời cành. được một lúc, nó loay hoay cõng yongbok lên lưng, chậm bước về phía đồi nhỏ, đưa em đi ngắm trời sao. hyunjin vừa nặng nề bước, vừa buông câu hát nhẹ tênh, ru yongbok ngủ ngon :

" mình muốn kể cho em nghe mọi điều,
những điều làm em cười vui vẻ.
vì em quá thông minh mà, 
nên liệu em có còn nhớ mọi đớn đau hôm ấy ?
nước mắt bỗng chốc không ngừng tuôn rơi,
" chẳng thà không gặp em từ đầu sẽ tốt hơn chăng ? "
thật đáng hận, nghĩ cái gì vậy chứ !
muốn ôm em vào lòng ngay lúc này, và muốn xin lỗi em nhiều lắm... "

đặt em nằm trên đồi, nó lại chạy ngược về đến quán mai táng, mua một cái quan tài bằng nứa, trông giống như cái hộp. rồi lại chạy về nhà, buông lửng một câu " yongbok mất rồi bà ạ " rồi lục tìm cái hộp thiếc lớn, lấy ra cặp nhẫn. bà ngoại nghe thế không khỏi bàng hoàng, bà nhìn thấy quan tài hyunjin để ở sân nhà, hiểu rằng chẳng thế níu giữ đứa nhỏ ngoan ngoãn ấy nữa. bà cũng ra sau nhà gom ít rơm và củi đẹp, mang theo cùng hyunjin đến chỗ đồi. trước khi đóng nắp cái quan tài mỏng manh, ọp ẹp và dễ bắt lửa đang có một ngôi sao nhỏ yên giấc ở trong đó, hyunjin lôi cặp nhẫn từ túi quần ra, đeo cái của cha vào tay mình, cái của mẹ vào tay yongbok, miệng lẩm bẩm :

" cả đời này sẽ không quên, kiếp sau sống cuộc đời mới, mong ta vẫn sẽ gặp nhau. yongbok vẫn là yongbok, hyunjin vẫn là hyunjin. nếu không thể sống, chúng ta sẽ trở thành mây và mặt trời, hay mặt trăng và ngôi sao, luôn luôn được ở bên nhau, tan biến cùng nhau, nhé ? "

hỏa táng xong, bà trở về nhà trước, hyunjin vẫn quỳ gối bên cạnh tàn lửa ấm. không nói, không khóc, không chút cử động, giống như cả linh hồn lẫn thể xác của nó đều đã hòa vào ngọn lửa kia. chợt, nó chầm chậm mở miệng, hát tiếp những câu hát cuối cùng :

" vì sao, ơi vì sao sáng 
nguyện cầu tiếng hát của mình sẽ chạm đến nơi em.
nhưng cho dù hét mãi trong vô vọng,
em cũng chẳng thể biết, em xinh đẹp nhường nào... "

và rồi nó cũng đứng lên khi trời trở sáng, quay về nhà với tấm lòng trĩu nặng những buồn thương, nỗi nhớ cứ như cơn mưa bụi, bám riết lấy gót chân bước của nó không thôi. đi ngang qua gốc cây tùng, nó thở dài, một giọt nước mắt không biết tại sao lại rơi xuống, lẻ loi. hyunjin không đến gốc cây tùng làm gì nữa, nó về thẳng nhà. 

_

hyunjin nhẹ nhàng nhấc cọ ra khỏi mặt giấy, thở dài nhẹ nhàng. bức tranh được vẽ lại tử tế, hạnh phúc và đẹp đẽ. ông đặt cọ xuống khay màu, lại thở dài một hơi, rồi tựa lưng vào ghế. giả vờ ngáp một cái, ông thủ thỉ với bức tranh :

- yongbok à... đến giờ tớ mới biết được cảm giác buồn ngủ này của cậu. khi thức dậy, ta sẽ mãi mãi bên nhau, nhé !

danh họa nổi tiếng hwang hyunjin ra đi, yên bình giống như chỉ đang chợp mắt nghỉ ngơi. ông mang nặng trên vai cả cuộc đời đong đầy nỗi nhớ khôn nguôi, mang theo bức tranh dang dở không biết được dung nhan người trong tranh bước qua những tháng năm rực rỡ. 

trong muôn vàn ngôi sao kia, tớ nhất định sẽ tìm được, và đến bên cậu thật nhẹ nhàng như năm chín tuổi ấy cậu đã đến. 

_

end. 

written by dreamer, do not take out without credit. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro