Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hi Felix, đi ăn không" vừa vẫy tay Hyunjin vừa gọi

"Uầy, nay mày thức sớm vậy" nay em cũng thức sớm lắm, định chơi game một lát rồi đi học mà cậu rủ thì em cũng đồng ý luôn, chả mấy khi lại được tận hưởng không khí buổi sớm như này đâu

Ghé một quán lề đường em gọi một tô mì còn cậu thì một tô phở nóng hổi, có vẻ rất hợp khẩu vị nên hai đứa ăn khí thế lắm, húp cạn cả nước lèo luôn mà. Bà chủ thấy tụi nhỏ này ăn nhiệt tình nên cũng giảm giá cho và còn dặn lần sau ghé ăn nữa, hai bạn cũng gật gật đầu rồi tính tiền.

"No căng luôn rồi" Hyunjin vừa nói vừa xoa xoa bụng

"Tưởng không ngon ai ngờ ngon không tưởng, bà chủ còn giảm giá nữa chứ, tuyệt vời quá luôn" Felix phấn khích đập tay một cái

"Còn sớm quá hay là đi hóng mát xíu, lát hẳn vô trường" tự dưng em lại muốn đi dạo, thế là Hyunjin cũng chiều theo luôn

Cậu bước theo sau em, chầm chậm mà nối gót người nhỏ, em thì vui vẻ chạy nhảy như đứa con nít. Đứng từ sau Hyunjin nhìn em ôn nhu, giương máy chụp lại khoảnh khắc người nhìn cậu cười dịu. Chụp xong thì cũng đưa em xem chứ chẳng giấu giếm gì (càng giấu càng đáng nghi à nha). Em nhìn tấm hình thấy cũng ưng bụng nên bảo cậu gửi cho em, đương nhiên là cậu gửi liền rồi, không thể chậm trễ được xíu nào. Cậu chạy lên đi song song với em, như này mới thấy em thấp hơn cậu nửa cái đầu, người cũng bé hơn cậu nữa, trông rất cưng yêu. Thế nên dù cùng tuổi nhưng lúc nào cũng có người luôn nhường nhịn, cưng nựng, chăm sóc em như em bé dù người ta nói năng có không ngọt ngào nhưng lòng luôn dành trọn cho em, luôn mong mọi điều hạnh phúc, tốt đẹp đến với em. Mà tâm tư này người ta chỉ đành giấu nhẹm đi chứ nào có dám bày tỏ với em đâu







Một lúc sau thì đã có mặt tại trường, tụi Jisung có rủ đi canteen nhưng mà đương nhiên là hai bạn bé không đi rồi, người ta ăn sáng rồi mà. Thế là Jisung, Seungmin, I.N còn có anh Changbin nữa cũng đi canteen bỏ hai đứa ở lại.

"Ui, ảnh xịn đó, cảm ơn bro"

"Tao chụp là xịn nhất mà" khen chi để rồi Hyunjin cứ vênh cái mặt tự đắc của cậu mãi.

 Nắng sớm len qua khẽ tóc, nắng từ nụ cười em tỏa ra, ánh nắng mà luôn khiến cậu xiêu lòng mỗi khi trông thấy, tất cả đều được lưu giữ trong tấm ảnh này. Cậu thích em nhưng lại quá nhút nhát, lo rằng nói ra khiến tình bạn này sẽ vĩnh viễn không còn, lúc đó lại đau khổ gấp bội ,nên cậu muốn nó như tấm ảnh này, sẽ được lưu giữ lại mãi và dù kín đáo nhưng cũng đủ để cảm thấy ấm áp mỗi khi trông thấy.


Tiếng trống vang, Changbin và hai đứa kia cũng vắt chân lê cổ mà chạy cho kịp vào lớp. Changbin chạy thục mạng lên lầu, giây phút này mới yêu làm sao lớp ở tầng trệt, leo thang mệt xỉu. Jisung với Seungmin cũng về lớp thành công, mà cái gì thế kia sao Kim Seungmin lại bị bạn nữ nào đó kéo tay đi mất. Jisung ở dưới này bất ngờ nối tiếp bất ngờ, cô bạn dúi món đồ gì đấy vào tay Seungmin rồi bình thảng về chỗ. Về đến nơi là nó y như rằng quay xuống hỏi cung, nó hỏi tất tần tật không sót một câu nào là "cô bạn đó nói gì với mày", "người ta đưa mày cái gì", "mày được tỏ tình à", "có đồng ý không",...vân vân và mây mây. Seungmin trước những câu hỏi của vị thẩm phán chỉ thả nhẹ một câu

"Hai ly trà sữa fulltoping ít ngọt đậm vị trà, một bánh tráng trộn, một  bánh tráng nướng à thêm hai trứng vịt lộn nữa mày" giá cả phải chăng, nếu Jisung thuận mua thì Seungmin sẵn lòng vừa bán

"Gì chát thế, bớt không"

"Không nhé em, chốt thì tao kể không thì tò mò suốt đời"

"Thôi thì cũng được, kể lẹ mày, giáo viên vô bây giờ"

Rồi Seungmin kéo tay nó lại thì thầm, nó cũng gật gù đồng tình. Chuyện này coi bộ bí mật, mà tụi nó kể hăng say lắm bạn cùng lớp bảo giáo viên vô mà tụi nó vẫn chẳng hay biết

"E hèm, hai em kia tập trung học này" đến đây mới chịu tách ra mà học, may là tiết này của bà cô dễ tính chứ không là tiêu tùng. Hết hai tiết học, mệt rã rời mà Jisung nó vẫn tăng động cho được, gặp Felix là nó nhào vô ôm rồi còn kéo đi vòng vòng sân trường nữa. Nó thấy hạnh phúc cho em quá, nó ôm em chặt cưnga luôn miệng bảo" Lixeu hạnh phúc nhé, mày phải giữ lấy thật chắc cơ hội này" . Mà buồn nỗi em có hiểu nó nói gì đâu, với cả bình thường nó cũng tưng tưng thế này nên cũng chẳng hỏi lại nếu
như là Seungmin thì em chắc chắn hỏi, còn Jisung thì em miễn cưỡng gật đầu cho qua vì em cần đi cateen ngay lập tức, vật lộn với hai tiết toán đã tiêu hao bao nhiêu là năng lượng rồi. Nó thấy em gật gật cũng thôi ôm em mà nắm tay kéo em ra cateen, bỏ quên mấy đứa kia luôn.

Ra cateen, em dốc hết sức bình sinh mà ăn, vì lát nữa lại có hai tiết văn, chẳng hiểu xếp lịch kiểu gì mà hai toán hai văn làm học sinh muốn điên đầu. Cả đám nói chuyện thì có hai con người cúi mặt mà ăn, thi thoảng đệm vài câu rồi cũng dốc sức ăn tiếp. Cậu có thói quen cứ ăn là mặt nhăn lại, mắt nhắm tịt, đặc biệt dữ dội khi ăn đồ ngon, mà như vậy trông buồn cười khinh khủng. Nhân cơ hội đó cả bọn chụp dìm cậu cũng được kha khá. Mà xoay sang Felix thì kiểu ăn của em cũng có phần giống cậu rồi, ăn một lát là mắt nhắm híp lại cơ mà trông cưng lắm.

Những tiết học khinh hoàng đã kết thúc, về đến nhà em liền giục Minho chia việc cho buổi nướng sắp tới. Anh nhắn lên group từng công việc của mỗi người và rất nhanh mọi người đã đồng ý. Còn phần Bangchan thì không có việc bởi anh đâu có đi. Ở bếp thì có Minho và Felix- anh em nhà này giỏi nấu nướng cực. Changbin phụ trách nhóm củi, còn Hyunjin thì nướng thịt. Seungmin và Jisung đi chợ. Hợp lí thế này thì duyệt sớm là đúng rồi, cả bọn ai cũng ưng. Giờ chỉ việc chờ đến chiều mai là tiệc nướng bắt đầu rồi, ai cũng háo hức hết cả lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro