Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* bổ sung phần việc của em I.N
 
I.N là em bé của nhóm nên được hưởng đặc quyền á nha, em chỉ cần làm mấy việc vặt phụ mọi người như bưng bê, dọn đồ ăn và chén dĩa này kia thôi còn mấy việc khác có người lo hết.

Bốn giờ chiều Jisung lon ton trước cửa nhà Seungmin

"Dính dong"

"Ê con chó ra mở cửa nhanh lên" Jisung nói vọng vào

"Từ từ mày, làm gì hối. À mà mắc ôn gì mày bảo tao chó hả con sóc đầu nâu" Seungmin vừa mở cổng vừa nói

"Thế chẳng phải mày là cún à, mà cún với chó có khác nhau đâu, kêu vậy đúng rồi"

"Lí lẽ mệt quá, đi lẹ nè ở đó mà mò"

Theo tờ note mà Jisung viết dựa trên dặn dò của Minho thì lúc này là lúc cần rẽ vào cửa hàng tiện lợi gần đó. Nào là thịt, nước sốt, tương ớt, tương cà, dưa leo, cà chua, trái cây,... rất nhiều thứ làm hai đứa phải chia nhau ra mua cho lẹ . Jisung còn bảo cứ mua dư ra một phần phòng khi anh Chan vó sang. Hai bạn trẻ cật lực chọn lựa một hồi cũng xong. Sau đó hai đứa kệ nệ mang đóng đồ ra thanh toán, chị thu ngân còn khen tụi nó ngoan nữa

"Hai em đáng yêu quá luôn á, em tóc nâu lớp 9 rồi he. Nhìn mấy đứa lon ton chị nhớ em của chị ghê á" chị còn xin bẹo má em Jisung nữa á. Seungmin nhìn sượng trân luôn

"Chị ơi thằng này già đầu rồi, lớp 11 rồi" nói xong xách bịch đồ đi cái vèo vậy á, làm Jisung mắc chạy theo mệt xĩu


Rồi tụi nó rẽ thêm mấy hàng nữa mua mấy thứ linh tinh, về đến nhà cũng gần năm giờ. I.N mang mấy món đồ vào bếp cho anh em họ Lee xử lí, rồi chạy đi nhóm than phụ anh Bin, em còn định làm nữa nhưng bị ngăn lại rồi kéo vào chơi cùng Seungmin và Jisung.

Tích tắc thì cũng chuẩn bị xong, còn chờ nướng lên đã có thể ăn và đảm nhiệm vai trò này chính xác là Hwang Hyunjin. Trong lúc nướng thịt cả đám định chơi một game nhỏ. Seungmin mang ra bộ rút gỗ, nêu luôn thể lệ trò chơi rằng ai làm ngã sẽ phải chọn giữa thật và thách, mà chơi phải có chịu không được trốn tránh à nha


Người đầu tiên làm ngã là Changbin, tiếp đến là Jisung,... lần lượt những yêu cầu được đề ra và đều được thực hiện. Đang chơi thì nghe tiếng chuông, mở cửa thì biết Bangchan tới, Chan tính không bằng người tính rồi

"Hyunjin làm ngã rồi, chọn đi bạn tôi"

"Tao chọn thật" một nước đi khá an toàn( hoặc không)

"Nhường cho người già hỏi nha mấy đứa" Minho nói làm Bangchan cau mày, rõ là còn trẻ cơ mà

"Hmm, em đã thích ai chưa và người đó là kiểu người thế nào" anh hỏi một câu làm đứng hình thật chứ. Cả bọn ngơ ra một hồi rồi vỗ tay bôm bốp, duy chỉ có Jisung và Seungmin nhìn trông siêu căng thẳng.

"Sao anh hỏi kì dạ" ngại quá đi thôi nhưng mà có chơi có chịu Hyunjin buộc phải trả lời câu hỏi thôi.

 Cậu cho biết mình đang thầm thích một người con trai. Đã hơn nửa năm kể từ ngày nhận ra nhưng cậu vẫn chưa một lời tỏ tình hay gợi ý về cảm xúc của mình cho người kia (hoặc người ta ngốc quá không nhận ra). Người cậu thích là người vô cùng dễ thương, rất thân thiện nhưng đôi khi lại đanh đá, hay bạo lực. Còn nụ cười của ẻm nữa, cậu nói rằng nụ cười của em rất đẹp, rất hồn nhiên,cậu sẽ được nạp thêm năng lượng mỗi khi nhìn người cười, giống như là được chữa lành ấy. Cậu muốn chở che, bảo vệ, chăm sóc và dành cho người thứ tình yêu chân thành mà cậu có, người ấy thật sự là người cậu trân quý.

Khoảng lặng bao trùm lấy căn nhà, không ai nghĩ cậu thường ngày loi nhoi, quậy phá mà lại có một mặt lãng mạn, ôn nhu đến thế. Bangchan vỗ vai cậu, Jisung và Seungmin nhìn nhau rồi quay sang Felix, suốt cả buổi em im lặng lắng nghe, đến đây thì để lời lời chúc

"Chúc mày và trân quý của mày sớm về bên nhau. Tao không ngờ một ngày mày lại sa vào lưới tình sớm thế,  dù gì cũng phải hạnh phúc nhớ"

Hyunjin nhìn em hồi lâu rồi vội vàng cảm ơn, sau đó đổi chủ đề chứ như này ngượng chín mặt mất thôi



Lại quay về trò rút gỗ và Minho là người thua, anh mạnh dạng chọn thách. Thằng em ruột thách anh hôn em người yêu là Jisung đó, em tôi trẻ người non dạ không biết với Jisung anh ta vô liêm sỉ cỡ nào, Jisung nhìn Felix đầy bất lực.

"Một hai b-"

"Chụttttt" ổng hun cái chóc vô môi xinh của Jisung, rồi bobo thêm nhiều cái vô má. Ổng mặt dày không ngại chứ nó đỏ hết cả mặt rồi, tai cũng đỏ y như quả cà chua. Nó vội che mặt lại, khỏi nói cũng biết nó ngại cỡ nào, mọi người nhìn thấy còn ngại mà huống chi là nó. I.N thì hong có ngại gì hết vì từ lúc thách là anh Changbin bịt mắt em lại rồi, may thay em không chứng kiến cảnh tượng ấy.

Sau màn hun hít kia thì anh em thắm thiết, thật thì hỏi ba cái chuyện nhảm, mà thách thì toàn thách mấy trò ngã cây, nói chung chẳng ai bình thường hết á, cơ mà vớt xác lại sự ngại ngùng khi nãy rất nhiều.



Tự dưng Jisung lại rủ Felix đánh lẻ, tụi nó đi ăn kem á, ai đời trời lạnh lại ăn kem cơ chứ nhưng mà cảm giác lạnh buốt ấy nó siêu cấp tuyệt vời luôn nên là cứ bất chấp. Tụi nó mua kem xong ra bờ sông đứng ăn, lạnh càng thêm lạnh nhưng không phải Jisung ra chỉ để ăn kem, có lí do hết. Jisung muốn tâm sự với em á, cơ mà đông người quá nên lôi em ra đây lấy đi kem là cái cơ thôi

Chap trước với này sến rện vậy, ư ngại quó nhưng mà sến vẫn phải sến thôi:]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro