Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Felix, mày biết vì sao tao rủ mày ra đây không"

"Thì ăn kem, mà mày hỏi vậy chắc không phải rồi. Cần tâm sự hả" em đã nói đúng trọng tâm làm nó hài lòng vô cùng, cũng không ngốc nghếch lắm mà

"Hmmm, bộ mày với anh tao có chuyện gì hả, nói đi tao xử cho" Jisung cũn đến chịu với em, mới khen xong mà ngốc lại rồi, nó gõ đầu em một cái

"Chuyện của mày ấy. Bộ mày không cảm thấy gì khi Hyunjin nói thế à"

"Mày mà hỏi thế là thế nào là tao kí đầu mày liền, tao nghĩ Hyunjin nó thích mày ấy"

"..."

"Mày nghĩ vậy thật à, đôi khi tao cũng nghĩ vậy tại nó cứ đối xử đặc biệt với tao. Thôi mà chắc tao nghĩ nhiều rồi, thân nhau vậy thích nhau thì ngại lắm"

"Thân thì thân mà thích thì thích chứ mày ngộ"

"Nó thích mày tao dám chắc cũng từ 90% rồi, cứ để ý nó nhìn mày xem"

"Thui, nó thích cứ để nó thích điii, tao ngại"

'Thằng này ngại suốt, muốn kí nó một cái cho tỉnh ghê, lệch trọng tâm quá à' đây đương nhiên chỉ là suy nghĩ chứ Jisung nào dám nói ra

"Bây giờ tao hỏi thẳng nha, mày không được ngại nữa. Mày. Có. Thích. Nó. Không?" từng câu từng chữ đều được cắm thẳng vào não em, em không hề nghe nhầm đâu, nó chỉ hỏi em có thích Hyunjin không và.... em cũng chẳng rõ nữa. Nhưng có một điều dám khẳng định là chẳng bao giờ em thấy khó chịu khi được Hyunjin quan tâm, chăm sóc hay thậm chí là ôm ôm. Jisung ồ lên một tiếng, ra là em thích cách Hyunjin quan tâm mình, thế thì con đường cưa cẩm crush của ai kia sẽ không quá chông chênh rồi. Có được manh mối cần có, Jisung nhanh chóng chuyển kênh sang việc ăn uống

"Ê ê tao xin tí kem đi"

"Của ai người nấy ăn bạn ơi, tôi là Lee nhưng không phải Lee Minho mà chia kem cho bạn" Jisung giận, Jisung hờn nhưng Jisung vẫn muốn ăn

"Không cho thì đổi đi, trade 1:1 bạn ơi"

"Âu kêy bạn ơiii"


 

Thế là bọn nó lại ăn rồi uống, hơn một tiếng sau mới chịu về. Trong nhà giờ chỉ còn Minho, Hyunjin và bạn chủ nhà, Minho thì có bồ quên em mà.  Ổng ở lại là để chở Jisung về thôi, thằng em ruột ổng đành nhờ cậy Hyunjin vậy

"Hyunjin đưa Yongbok về hộ anh nha" đó, ổng nói xong phóng xe cái vèo đi mất tiêu, tình yêu quan trọng tới vậy sao



Cơ mà đi về cùng Hyunjin cũng vui, mỗi tội thằng này còn sợ ma hơn em, cứ lải nhải việc sẽ có con ma xuất hiện rồi nắm chân lôi đi, đã sợ mà còn hay suy viễn nữa chứ. Buổi tối nên là con hẻm rất yên tĩnh, nghe được cả tiếng bước chân luôn ấy chứ, mà tiếng đó cũng là của bản thân mà ra thôi, có vậy hai đứa nó cũng sợ. Vừa lo vừa đi, Felix đạp trúng cành cây khô, nó gãy ngang kêu cái rắc, khỏi nói cũng biết hai đứa hoảng cỡ nào.  17 tuổi hay con nít lên 3 không biết, có thế cũng sợ mà hét toáng lên. Chật vật hồi lâu cũng đến được nhà Hyunjin nhưng mà Hyunjin về thì sao em về được, sợ lắm, nếu như Hyunjin đưa em về thì sao, Hyunjin cũng sợ về một mình lắm.

"Mẹ ơi con về gòiii"

"Nhưng mà Felix sợ ma lắm, con đưa bạn về nha. Cơ mà con cũng sợ ma nữa"

"Vậy thì con ngủ nhà bạn đi chứ mẹ không ra đón con về đâu. Tạm biệt, yêu con" nói xong mẹ Hwang đóng cửa cái rụp, hai đứa đi về nhà em chứ sao, lạng quạnh không khéo bị người ta bắt cóc

"Mẹ ơi mở cửa cho bé"

"Ủa sao lại là ông, mẹ đâu"

"Vô đi còn lắm ý kiến, nay Hyunjin ngủ với Yongbok à. Coi chừng nó đạp lọt giường, người đẹp mất nết đó" sao mà nói xấu không thương tiếc gì hết, thật ra Hyunjin cũng là người đẹp mất nết nữa, tối ngủ hai đứa lọt chung chứ dễ gì mà cô đơn

Felix nhảy ùm lên giường, Hyunjin thì ngay bên cạnh, dù ngủ một mình nhưng giường vẫn là giường đôi chứ nếu không sao chịu nổi nết ngủ của em. Mà nay có cậu ngủ cùng nên là hơi chật chội, đã vậy chân cậu còn dư ra ngoài nữa chứ, thật là khó chịu mà. Felix lấy cái gối đập lên mặt cậu rồi gối đầu trên đó, vừa nằm vừa xem điện thoại nữa chứ. Cậu sắp tắt thở rồi đây, thế là cậu dùng hai ngón tay ấn vào eo em, em nhảy dựng hét lên, còn đấm cậu bằng hai chiếc măng cụt bé tí. Cậu ôm em vào lòng

"Đại ca Lee Felix đã chịu thua chưa"

"Hahaha m-mày ha thả tao ra  hahaha"

"Bảo thua thì mới được thả"

"Aaa, giơ tay nhận thua, tha mạng đi mà"có thế cậu mới ngưng chọt cù lét em, nếu không em cười chết mất

"Cười đau bụng xĩu, mà thôi ngủ đi, trễ ùi"

Tối đó cậu ngủ không được do hướng ngủ khác với hướng phòng cậu nên quyết định đổi hướng từ đầu gường chuyển sang ngủ cuối giường, tức là cậu đang nằm dưới chân em. Linh ứng làm sao lời Minho nói, tỉnh dậy cậu thấy bản thân đang bị người kia tranh chỗ và hiện chỉ nửa thân người cậu là trên giường. Không nhờ khát nước mà tỉnh giấc thì suýt nữa chiếc lưng cậu gãy đôi rồi ấy chứ, uống ngụm nước lấy tinh thần nằm xuống ngủ tiếp nào. Đặt lưng xuống giường cậu vẫn nhớ lại khoảnh khắc nửa thân người mình chuẩn bị tiếp đất thì hoảng lắm, quyết định ôm chân Felix để có gì còn té chung.

Hai giờ sáng anh gọi em không nhấc máy là do em đói, em cần đi ăn đêm và hiện đang rủ rê đồng bọn ăn cùng

"Anh em sống chết có nhau nên tăng cân phải tăng cùng nhau chứ sao mày bỏ tao"

"Cho tao ngủ đi, nãy tao xém bị mày đạp lọt giường, hoảng lắm mới ngủ lại mà"

"Thôiii, ăn đi rồi ngủ tiếp. Mày sợ lọt giường thì lát ôm tao nè, khỏi lo"

"Dậy ăn nèee"

Felix lay lay người bên cạnh, lúc sau cậu cũng mở mắt

"Đến chịu mày, nãy ăn chưa đủ hay sao mà còn đói" nói vậy chứ cậu cũng xuống lầu cùng em. Nhưng mà cậu không đói nên chỉ nhìn em ăn thôi. Đang ngáp ngắn ngáp dài thì nghe đâu

"Á à, phát hiện nhà có chuột nha, giờ này không ngủ bây ăn uống gì đây" Minho lên tiếng, anh cũng đi ăn đêm mà ra vẻ vậy thôi. Đói là có lí do hết, vì đội mua thực phẩm chọn nước chanh để uống mà chọn đúng ngay người thích chua nên hai anh em nhà này nóc khí thế lắm, bởi mới đói giờ này nè. Báo hại một Hwang Hyunjin buồn ngủ vẫn phải xuống bếp đợi bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro