1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Lee Felix bị mối tình sáu năm đá.

Cậu không phải người khó nhìn gì, ngược lại còn mang nhan sắc khá tây tây, được lòng nhiều nữ giới, và cả nam giới.

Song với việc đẹp trai, cậu còn là một học sinh ba tốt được sự yêu mến từ thầy cô và bạn bè.

Học giỏi để làm , khi cậu thật sự một người đơn, về tình bạn, về tình yêu.

Nói cậu ngốc cũng chẳng điêu cho lắm, Felix học thì có giỏi thật, nhưng ngoài học ra thì cậu không còn giỏi gì nữa cả, với tính tình nhạt nhẽo đó của cậu cũng chẳng quen được bao nhiêu bạn, là chẳng quen được một người thì có vẻ còn đúng hơn.

Felix là mọt sách, nhỉ? Cậu đâm đầu vào việc học, học đến mức không có thời gian nghỉ ngơi, không rảnh rỗi, không rời nhà. Trong lớp thì chẳng ngồi kế ai, cậu chọn cho mình một góc khuất để ngồi, xa cách bạn bè. Felix lúc đi học thường xuyên chiếm một bàn một mình, để cậu có thể chất đống tập lên bàn từ từ nghiền ngẫm, sở thích của cậu không có học thì cũng chẳng còn gì, nơi ưa thích của cậu không phải thư viện cũng là nhà sách.

Felix học nhiều như thế để làm gì? Quả thật cậu muốn mình học thật giỏi để có thể trưởng thành nhanh chóng, rồi cậu sẽ chẳng cần dựa dẫm vào ai cả. Thật ra cậu là sống với bà của mình, ba mẹ bỏ cậu mà đi, bà thì già cả nuôi cậu ăn học. Felix thương bà lắm, nên đều gắng sức học, không la cà xuyên đêm, có thể học đến khi chẳng thể học được nữa, là để cho bà không phải lo lắng.

Nhưng rồi ai biết được khi cậu vừa lên lớp tám, bà mất để lại căn nhà nhỏ cho cậu sống. Vì chỉ có cậu là cháu của mình nên tất cả những gì bà tiết kiệm được đều dành lại cho cậu, số tiền đủ để cậu sống cả nửa quãng đời còn lại. Một đứa trẻ mười ba tuổi đủ hiểu bản thân vừa trải qua điều gì, lần đầu tiên cậu cảm thấy hụt hẫng, và mất hy vọng.

Vậy là Felix từ đó trở nên khó gần hơn nữa, cậu ta học rất nhiều, dường như còn chẳng có thời gian suy nghĩ đến điều gì khác, cũng chẳng biết cậu lấy động lực học từ đâu, chỉ biết trong suốt ba năm cấp ba Felix giành giựt biết bao cái giải nhất, thi toán văn anh sinh sử địa toán cậu đều có thể dễ dàng thắng cuộc, cái giá mà cậu phải trả cho biết bao nổ lực của mình là không có một người bạn chơi chung.

Felix học hết cấp ba, cậu nhận ra bản thân không hề có một hoài bão, hay ước mơ. Cậu nhận ra mình chỉ là đang học chứ không hề có một mục tiêu nào cả, và Felix thất bại từ chính con đường mà mình đi. Không biết chọn ngành nghề nào, không biết theo học từ đâu, từ khi cậu đâm đầu vào học như điên, như chết đi sống lại và như một cỗ máy, Felix không hề biết được tương lai sẽ ra làm sao.

Cậu từng có ước mơ chứ, ước mơ là có thể chăm sóc bà, một điều ước đơn giản, nhỏ nhoi nhưng lại quá muộn để thực hiện. Vậy thì học giỏi để làm gì, khi dần dà cậu mất hết tất cả định hướng của bản thân. Felix nghỉ học đại học, cậu bắt đầu làm những công việc nhỏ nhất.

Mười tám tuổi, bạn người đỗ vào trường cao điểm, người đỗ nghệ thuật, người đỗ cao học. Felix làm thêm kiếm tiền sống qua ngày.

Tiền bà để lại cậu vẫn để đó, xem như sau này sẽ dành làm đám cưới, còn không sẽ để lại cho một mục đích lớn lao nào đó.

Mười chín tuổi, bạn học hết năm nhất tại trường, họ nghỉ , họ du lịch, họ ăn uống trò chuyện với nhau. Felix vẫn làm thêmmột cửa hàng tiện lợi, ngày qua ngày tiếp xúc trăm hạng khách.

Cậu không hề có một chút gì gọi là kĩ năng sống, đối mặt với những chuyện đó luôn ở thế bị động. Bị người ta chèn ép cũng chỉ biết im lặng cam chịu, tối về lại chẳng có ai để cậu có thể trút hết nỗi giận, lại chỉ biết ôm chằm lấy di ảnh của bà mà khóc, đêm nào cũng ôm di ảnh của bà rồi ngủ, không có lấy một người bạn trò chuyện cùng tâm sự, Felix cô đơn nhưng cũng chỉ biết nói chuyện với bà.

Năm hai mươi tuổi, Felix bị hạ đường huyết lúc đang đi siêu thị, cũng chẳng ai để cậu thể nhờ sự giúp đỡ. Thế nhưng rồi cậu gặp được người con gái đó, ấy giúp cậu trong lúc đương khó khăn, lại lỡ chiếm mất vị trí trong trái tim cậu. Felix lần đầu tiên biết rung động .

Năm hai mươi mốt, cả hai yêu nhau được một năm, không xung đột, không xích mích, chỉ tình cảm phát triển, cậu dùng hết tiền lương trong ba tháng, tặng cho ấy một chiếc đồng hồ. Felix không biết cách thể hiện tình cảm với người mình yêu, cậu chỉ biết nếu mình yêu người ta thì nên những điều tốt đẹp cho họ.

Năm hai mươi ba, yêu nhau ba năm, cậu cảm thấy việc làmcửa hàng tiện lợi không hề tương lai, cậu sinh vào làm việc trong một công ty nhỏ, may mắn được nhận nhưng lại làmđơn vị thấp nhất của công ty. Tuy vậy tiền lương cũng đã đủ lo cho hai người, chịu khó nhịn một cũng thể lo tốt được cho người yêu.

Năm hai mươi lăm, tình cảm dường như chỉ còn về một phía, khi cậu càng ngày càng chăm chăm vào việc làm, sớm đi khuya mới về, thời gian trôi qua nhanh chóng, cậu cũng không còn để ý đến ngày kỉ niệm của hai người. Felix tính tập trung rất cao, khi cậu đã tập trung vào việc nào thì sẽ không còn thời gian chú ý vào việc khác, điều đó cũng tình làm cho tình cảm hai người dần trở nên lạnh nhạt.

Năm hai mươi sáu, hôm nay cậu được thăng chức trở thành trợ giám đốc, cũng chẳng biết từ đâu ra, ai nâng đỡ cậu thể một bước lên mây. Định sẽ hẹn người yêu ra để khoe khoang, từ nay cả hai thể sống an nhàn được rồi, cậu cũng sẽ chăm sóc cho người yêu hết mực. Rốt cuộc cái ngày cậu hẹn ấy ra lại ngay ngày kỉ niệm sáu năm yêu nhau của cả hai, ấy nói lời chia tay.

Trong cơn mưa, người đó nói ra lời chia tay sau gần sáu năm gắn bó, không phải anh thì không biết rằng anh vẫn luôn yêu cô ấy, chỉ vì chẳng biết phải thổ lộ tình cảm như thế nào, cậu chỉ có thể chăm chăm vào việc học để lấy đó làm câu trả lời cho tình cảm của bản thân. Chỉ là không thể ngờ ngay hôm nay cậu muốn cầu hôn cô ấy, câu trả lời vẫn chưa có lại nhận được lời chia tay.

Người nọ sải bước đi khỏi nơi đó, còn cậu cứ như không thể nào tin được vào mắt mình, người mình yêu sáu năm lại bỏ mình mà đi, cậu còn giấu trong túi quần cặp nhẫn hôm nọ vừa lén lút đi mua được, dùng tiền lương nửa năm chỉ để mua nó. Cậu lấy chiếc nhẫn từ trong chiếc hộp nhung ra, bên trên còn khắc tên hai người, hộp nhung ướt một nửa, những giọt mưa lách tách rơi trên viên kim cương nhỏ sáng chói, cậu mân mê chiếc nhẫn trong tay, ngã khuỵu trước nền đất lạnh lẽo. Felix gục đầu xuống nền đất, đầu óc quay cuồng, nét mặt tiều tụy hiện rõ. Vì cả mấy năm đâm đầu vào công việc, Felix chưa bao giờ thực sự khỏe, cậu cũng chẳng dầm mưa nhiều cho đến hiện tại.

Hay rồi, giờ thì người thân duy nhất của cậu cũng rời bỏ cậu mà đi, tất cả những thứ cậu xây dựng, cho đến thời điểm hiện tại chung quy là để chứng minh cho điều gì? Cho mọi người biết rằng cậu là kẻ ngu ngốc hay sao? Felix vẫn là đã hoàn toàn thua rồi, cậu thua trắng tay, thua cả tình cảm, thắng sự nghiệp thì sao chứ? Ích lợi gì chứ?

Felix quá đỗi mệt mỏi, cậu dầm mưa một lúc rồi cũng chẳng còn sức ngồi dậy, đầu óc rơi vào choáng váng lập tức ngất lịm đi.

--------------------------------------------------------------

Felix tỉnh dậy, đầu đau nhức cũng chẳng biết là do chuyện hôm qua hay do kiệt sức. Cậu dời tầm mắt lên chiếc đồng hồ đặt trên bàn cạnh đầu giường, '5h30', tiếng chuông reo quen thuộc vang lên.

Cậu nghĩ mình đi làm nhiều đến ngớ ngẩn, vả lại vừa thất tình nên chuyện càng mơ hồ mà lâng lâng, rõ ràng nếu mà chuông báo thức đi làm thì sẽ là 6h30, bản thân lại đặt 5h30 để dậy, là đi ăn trộm hay sao?

Felix định hôm nay xin nghỉ phép một ngày, đầu đau như búa bổ thì làm sao mà đi làm được chứ, mặc dù có thất tình nhưng việc làm thì cũng là cái quan trọng hơn, 'mất người yêu tìm lại người mới, mất việc làm bới đất mà ăn'

Cậu đứng dậy đi tìm điện thoại, nhưng mà có điều lục tung cả cái nhà lên cũng chẳng thấy điện thoại của mình đâu, Felix có chút buồn bực. Rõ ràng chỉ biết thất tình là cái xui nhất cậu gặp phải, giờ còn mất cả điện thoại thì ôi thôi có phải ông trời trách cậu chưa đủ xui rủi có phải hay không?

Felix chẳng cần biết là ai đưa cậu về nhà, là ai thay đồ mà lại tốt tính đến mức lôi cái bộ quần áo cũ xì mười năm trước ra mặc cho cậu, cái con gà vàng hoe, cái bộ pijama này là bộ đồ đầu tiên cậu dùng tiền mua được, mặc cũng vài năm rồi, sau đó cậu trưởng thành nên cũng chẳng sử dụng đến, cũng chẳng nỡ vứt đi nên mới để dưới đáy tủ. Ai mà ngờ tự dương lại mặc lên trên người, hơn nữa còn vừa vặn khó tin.

Cậu cũng nghĩ qua bao nhiêu năm đáng ra cũng vài tăng lên vài cân, rốt cuộc lại mặc vừa bộ con gà này thì cũng chẳng biết nói như thế nào.

Felix mở tủ quần áo để hy vọng tìm được một bộ nào đó thoáng mát mà mặc, trời cũng chẳng phải vào đông, mặc dù có chút thoải mái nhưng ai lại đi mặc pijama vào mùa hè bao giờ, lại xui rủi hình như điều hòa bị hư, vừa mở mắt cậu đã thấy người nóng bức đến khó chịu.

Ồ nhưng mà hình như Felix nhận ra có gì đó sai sai... Ý là trong tủ quần áo vẫn đủ đồ, nhưng mà vấn đề đây là đồ của MƯỜI NĂM TRƯỚC. Không phải chứ, có cần nhất thiết vừa thất tình xong cái nhắm mắt trở về mười năm trước không thế?

Thật ra nói về những chuyện tâm linh thì Felix có phải đi đầu xuống đất cũng sẽ chẳng tin chuyện này thật sự xảy ra, lại còn xảy ra trên chính bản thân cậu thì khỏi phải nói, rén chết bảo bảo rồi.

Ờ nhưng ai biết được nhỡ đâu cậu chưa tỉnh táo nên hoa mắt đúng không? Felix vừa nghĩ xong liền dụi dụi hai mắt hy vọng mình thoát khỏi sự mộng tưởng của bản thân, lần nữa nhìn vào tủ đồ thì ôi mẹ ơi, đồ đạc vẫn là của mười năm trước chứ chẳng có gì thay đổi cả.

Felix dời tầm mắt đến cuốn lịch đặt bên cạnh kệ tủ, nhìn từng dòng chữ đề trên lịch khiến cậu thấy như bản thân bị ma che mắt đến nơi rồi, bên trên đề ngày 30.07.2006, nhưng cậu đang sống ở năm 2016, vậy là dính chưởng, Felix thật sự quay về mười năm trước, trở thành thằng mọt sách không nói không rằng.

Mà ngày hôm nay là thứ hai, đương nhiên Felix có tiết học nên mới phải dậy 5h30, mà nãy giờ cậu xỉu lên xỉu xuống cũng tầm chục lần hơn nên hiện tại đang là 6h30, mà tiết học bắt đầu vào 7h, từ nhà cậu bắt xe đến trường khoảng nửa tiếng. Felix là một học sinh luôn tuân thủ nội quy nhà trường, bất kể ngày nào cũng sẽ có mặt lúc 6h20, không chệch một giây. Vậy mà bây giờ 6h45, Felix còn đang chật vật đón xe buýt đi đến trường, phải không vậy hôm nay Felix đến trường muộn hay sao?

Cậu vừa đặt chân đến trường đồng hồ cũng nhích sang 7h15 mấy giây, cổng trường đóng từ lâu, bảo vệ còn đang trực ban nhìn thấy cậu thì cũng chẳng tin vào mắt mình. Cậu nhanh chân chạy đến phòng bảo vệ tha thiết xin chú bảo vệ cho được vào lớp, bảo vệ nhìn cậu như thể 'cậu là ai, Felix đi đâu mất rồi, lần đầu tiên nhóc ấy đi muộn như vậy là ai nhập nhóc ấy đấy à', nhưng rồi cũng muốn nhân nhượng cho qua. Cổng trường vừa mở ra, cậu bước vào trong khuôn viên rồi thì nghe tiếng lịch bịch phía sau. Sau lưng cậu là hai người con trai hối hả chạy vào trong, bộ dạng cũng vội vội vàng vàng y như cậu ban nãy, nhưng có vẻ họ là chạy bộ đến nên mồ hôi đã lấm tấm trên trán.

"Chú bảo vệ, nhân nhượng cho tụi con lần này đi" - người mới nói là Han Jisung, cậu ta ngoài cái đi học muộn ra thì còn cái lười nữa, ở trong lớp thì cũng chẳng mảy may gì chuyện học, cơ mà thành tích cũng gọi là ổn, cậu ấy có thể giành được cái hạng 10 trong một lớp có mười học sinh.

"Không nhân không nhượng, các anh đi trễ lần này là thứ bao nhiêu trong tháng rồi?" - chú bảo vệ tay còn nắm chặt cánh cổng, nhất quyết không cho bọn họ vào.

"Chú ơi đây vừa mới lần đầu mà ạ" - trước Jisung là một bạn nam trông có vẻ điển trai, ngũ quan sắc sảo lại còn cao ráo, có điều hình như là hơi ngốc ngốc, lời nói ra xong còn cười cười gãi đầu như vô tội.

"Tôi là hỏi trong tháng chứ không hỏi trong tuần, vả lại hôm nay là thứ hai thì chẳng phải lần đầu hay sao hả?" - chú bảo vệ có chút bực bội với hai cái tên cứng đầu này, vừa nói tay vẫn chặn cánh cổng không mở ra.

"Cậu ta vào được cơ mà, sao bọn con lại không được" - Jisung chỉ cậu rồi nói, Felix cũng ngây một lúc đứng hóng drama nãy giờ chẳng biết cách nào lại lọt vào cuộc hội thoại của người ta.

"Không nói nhiều, muộn học thì nghỉ học đi" - chú bảo vệ đóng cổng lại, xua xua tay về phía Felix bảo cậu đi vào lớp nhanh đi.

--------------------------------------------------------------

Mười phút sau dưới sân trường có ba nam sinh chạy quanh sân, đây đã là vòng thứ tư rồi, sân trường gì mà rộng đến thế, hại bảo bảo hôm qua vừa dầm mưa, hôm nay lại dãi nắng, mà theo sau cậu chắc là Hyunjin và Jisung, hai cậu ta ban nãy còn kì kèo một hồi với chú bảo vệ mới được vào lớp, lại trúng tiết của ông thầy khó nhằn dạy văn nên giờ cả đám phải chạy dưới sân như bây giờ đây.

Hyunjin vượt lên trên, chạy song song với Felix dò hỏi cậu.

"Học sinh giỏi cũng có lúc đến muộn sao?"

"Cậu là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro