2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu là ai?" - một câu thốt ra khiến Hyunjin mang theo ý cười lập tức dập tắt, chỉ là anh không hiểu được bản thân mình cũng thuộc dạng đẹp trai thu hút mắt nhìn của con gái, thử hỏi nữ sinh trong trường có ai chưa nghe đến cái tên Hwang Hyunjin hay cái bản mặt tiền này của anh không, mà càng bất ngờ hơn là anh và cậu học cùng lớp, thì có nghĩ đến thế nào cũng chẳng hiểu vì sao cậu không nhận ra anh, càng làm như không quen biết.

Không không chưa bất ngờ lắm, anh là để ý cậu mới biết hình như cậu ít nói, không thường xuyên giao lưu với bạn bè, hay không bao giờ nói chuyện với bạn bè mà chỉ chăm chăm vào đống sách vở nhạt nhẽo, rập khuôn mà thôi. Vậy mà ban nãy có phải cậu vừa nói chuyện với anh hay không?

cái giọng cậu cũng thật hay, không phải giọng của thiếu niên tuổi dậy thì, trầm hơn rất nhiều tone, chiếc giọng độc lạ toát ra cũng khiến anh nổi da sự trầm ấm mang lại cho anh.

"Hwang Hyunjin, cùng lớp với cậu" - anh vừa chạy vừa nói, hy vọng với vài thông tin ít ỏi có thể gợi lại cho cậu sự quen thuộc về cái tên đó, nhưng anh cũng đâu biết bây giờ trong đầu cậu chỉ suy nghĩ về cái chức thư kí chưa kịp phản hồi bây giờ lại ở đây chạy vài vòng với lũ nít này, anh cũng là hơn bọn nhóc đến tận mười tuổi, bản thân chưa bao giờ phải trải qua cái loại cực hình chạy mười vòng sân trường, ai biết được bây giờ hai sáu tuổi phải bị phạt chung với tụi nhóc cấp ba này.

Nghe Hyunjin giới thiệu về tên của mình, trong đầu cậu chỉ nghĩ ra đúng một cái tên, Hwang Joseph giám đốc công ty vừa nhậm chức chủ tịch xong, còn bản thân cậu làm thư kí cho một giám đốc mới cũng là chưa biết tên, nhưng cũng chắc thuộc họ Hwang. Còn Hwang Hyunjin căn bản cậu không quen.

"Ồ" - cậu ồ một tiếng như thể hiện cho câu trả lời 'vậy sao? Xin lỗi tôi chẳng biết' rồi tăng tốc chạy tiếp cho đủ mười vòng, hại Hyunjin cũng ngơ ra một lúc, anh không ngờ có lúc nhan sắc lại vô dụng đến thế, còn chẳng đổi được cái nhìn từ người ta, mà Jisung phía dưới chạy bạt mạng gào thét gọi tên anh cũng chẳng nhận được lời hồi âm, cứ vậy cúp đuôi chuồn đi trước, để anh từ mà chạy chứ ai rảnh chạy chung.

Người ta nói sức trẻ vai rộng ừ thì đúng thật, đến vòng thứ năm Felix cũng coi như hoàn thành sứ mệnh có thể ra đi nhắm mắt được rồi, cậu là người già chưa trải sự đời, hai mấy sắp qua ba mươi mà chạy năm vòng đối với cậu đã là một kì tích, không chừng còn có thể nhập kỉ lục người già neo đơn chạy năm vòng sân, anh thì chạy vòng sáu, bảy gì đó mà vẫn sung sức chạy tiếp, vài ba lần vượt qua Felix không báo trước, đã vậy lần nào chạy ngang cũng hú một cái làm cậu giật mình cả lên, cũng ấu trĩ quá rồi.

Không nhưng mà Felix đang không ổn thật, cậu chạy đến vòng thứ sáu lại cảm thấy hai cái chân không còn là của mình nữa, nó mất hết toàn bộ cảm giác, cộng thêm việc hôm qua vừa dầm mưa, hôm nay nắng đập đầu khiến Felix choáng váng, vài ba con gà vàng chạy xung quanh đầu cậu. Felix ngất xỉu.

Hyunjin nghe thấy tiếng 'bịch' to ở đằng sau cũng bất giác quay người về phía sau, thấy luôn một cục tròn ủm nằm giữa sân trường liền tức tốc chạy đến đỡ lấy cậu. Môi người nọ trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền vì kiệt sức, trán lấm tấm mồ hôi, vài ba giọt rơi lã chã trên nền đất, tay cậu run rẩy muốn nhấc lên cũng chẳng được.

Hyunjin bế Felix lên vội chạy vào phòng y tế tìm kiếm sự giúp đỡ.

Việc Felix tỉnh lại cũng đã là một tiếng sau, bác sĩ bảo rằng cậu học quá độ dẫn đến hạ đường huyết, còn sốt do ở dưới nắng quá lâu nên bây giờ là đang kiệt sức, đợi đến khi cậu tỉnh lại thì cho cậu ăn cháo, nếu như không còn cách nào buộc phải để cậu nghỉ ngơi một tuần mới cho đi học tiếp.

Suốt cả buổi Hyunjin cũng chẳng trở về phòng học mà túc trực bên giường bệnh của cậu, ý anh là cũng lo như bạn bè lo cho nhau thôi mà nhỉ? Thề là Hyunjin không hề có ý nha, chỉ là vài ba lần để ý, vài ba lần chăm sóc, vài ba lần chọc ghẹo thôi.

Đến mức bác sĩ cũng muốn quỳ lạy van xin nài nỉ anh đi về học đi, chứ mà Hyunjin ở đó cứ tầm năm mười phút không thấy động tĩnh lại đi tìm bác sĩ hỏi sao cậu chưa tỉnh, anh hỏi mãi cho đến lúc bác sĩ tức quá chửi anh một chập anh mới chịu buông tha.

Nói là xuống căn tin mua đồ ăn cho người ta mà vừa đi cậu liền tỉnh giấc, nhìn quanh cũng chẳng thấy bóng dáng ai, chỉ thấy trên bàn có chứa hai chiếc cặp, một cái thì cho cậu đương nhiên rõ, cái còn lại hơi lạ mắt, bên trên là móc khóa hình con gà vàng và con chồn trắng, thoáng chốc Felix thấy con gà vàng có chút quen mắt nhưng lại chẳng biết mình đã gặp ở đâu. Loay hoay một lúc định sẽ tự về phòng học thì bên ngoài dường như có tiếng động, có mùi hương thoang thoảng bay ra. Hyunjin bước vào tay cầm chắc tô cháo nóng hổi đặt đầu giường, thấy người nọ thức có hơi hoảng rồi chạy đến đỡ người ta, mặc dù người ta ngồi dậy nãy giờ rồi.

"Cậu... bác sĩ bảo cậu sốt đấy" - Hyunjin đặt tay lên trán để chắc rằng cơn sốt đã giảm, mà mấy động tác này là lần đầu tiên cậu được cảm nhận, có chút thấy bàn tay người nọ thật dễ chịu.

"Ưm tôi... cảm ơn cậu" - Felix nhìn anh chớp chớp mắt vài cái, bật ra lời cảm ơn với cái giọng khàn khàn vì thiếu nước, nghe đến giọng người nọ có chút khô khốc liền biết được vì thiếu nước mà ra, thế là Hyunjin lấy từ trong cặp mình ra bình giữ nhiệt rồi đưa nó cho cậu.

"Trà gừng tôi chưa uống, cậu uống tạm cho giọng thanh đã" - bao lâu rồi cậu chưa được chăm như một đứa trẻ nhỉ? Cũng đã mười ba năm, kể từ khi bà cậu mất, tuyệt nhiên chưa bao giờ cậu chưa cảm nhận đến sự ấm áp này đối với một người mình chưa từng quen biết. Trong ánh mắt anh biết bao nhiêu là ôn nhu, bao nhiêu là dịu dàng, và cậu đã đối diện với nó được mấy lần, chắc hẳn là lần đầu.

Cũng giống như cô ấy, là người đầu tiên cậu quen nhưng lại chính cậu là người đẩy xa họ ra, để rồi trong một ngày mưa người ấy buông lời chia tay, có biết bao nhiêu nhát dao cứa cả vào tâm can cậu, không thể xóa lành. Mà cũng vì điều đó mà CẬU THẬT SỰ QUAY TRỞ LẠI MƯỜI NĂM TRƯỚC, M*

"Còn cậu?" - Felix hai tay cầm lấy bình giữ nhiệt còn chẳng mở ra, hỏi Hyunjin trước một tiếng đã.

"Cậu lo bản thân trước đi" - Hyunjin một tay giữ thân bình, tay còn lại thuận tiện mở nắp ra cho cậu. Hơi nóng của nước thoáng chốc bay ra, mùi cay nồng nhẹ của gừng xộc vào mũi cậu, mang theo chút hương quen thuộc về món đồ uống bà thường làm cho cậu mỗi khi Felix bị ốm, chẳng biết từ từ cảm thấy khóe mi cay cay, đôi mắt ngần ngận nước đang trực trào muốn tràn ra bị chính cậu ngăn lại, đầu khẽ lắc lắc vài cái tránh suy nghĩ về tiêu cực, cậu thổi phù phù vào bình rồi ngửa cổ uống một ít, cũng vì lịch sự mà lựa chọn uống không chạm môi để khỏi phải lúng túng lau chùi, ấy vậy mà miệng bình lại hơi rộng, lúc rót vào họng hình như vài giọt chảy khỏi khóe miệng. Felix bật dậy theo phản xạ, một tay còn cầm bình, tay kia kéo áo lên qua loa lau một bên môi, sau cùng còn cười tủm tỉm nói lời cảm ơn.

"Cảm ơn cậu, trà ngon" - Felix đậy chặt nắp bình rồi đưa nó cho Hyunjin, cũng không hay từ nãy đến giờ người nọ chỉ là đang để cậu vào trong mắt mà chẳng buồn chớp mắt, là để ý từ cái lúc cậu lắc lắc đầu khi đôi mắt đỏ hoe, anh không biết cậu đang nghĩ gì mà lại tuột cảm xúc đến thế, nhưng cũng chẳng là gì để có thể mở lời hỏi thăm.

"Ừm thế... về lớp không? Vừa hết ra chơi rồi" - ba hồn bảy vía của anh quay trở lại, Hyunjin hỏi cậu.

"Ơ thế thì về, không trễ giờ mất" - Felix cảm thấy bản thân đúng là phí phạm mấy năm học để đâm đầu vào sách vở, căn bản không biết gì gọi là ra chơi, gì gọi là bạn bè, và gì gọi là vui vẻ. Những tháng năm cậu chỉ chăm chú vào việc học hoàn toàn không biết đến sự hiện diện của anh, giờ lại như thấy một chân trời mới. Cậu không muốn bản thân sẽ lại đi vào vết xe đổ như mấy năm về trước nữa.

Kì này sẽ là một Felix khác, vẫn học nhưng sẽ không hoàn toàn phụ thuộc vào việc học, mà là vừa học vừa làm quen bạn bè.

Hyunjin ban nãy vừa nói sẽ mang hộ cặp của cậu, để cậu cảm thấy nhẹ nhõm mà đi về lớp học, không vừa bước vài bước lại ngã thì chỉ có tội anh chứ tội ai.

"Hyunjin, cậu là Hyunjin nhỉ?" - Felix cất tiếng hỏi phá tan bầu không khí ngượng ngùng trước.

"Đúng rồi, Felix" - Hyunjin không nhìn cậu, vừa đi vừa trả lời.

"Cậu, là người bạn đầu tiên của tôi" - Felix càng nói giọng càng nhỏ dần, gì chứ, mặc dù hai sáu tuổi đầu nhưng người ta biết ngượng đấy, cẩn thận không thì người ta lại mắc cỡ như chơi.

"Thật à?" - Hyunjin có chút không tin vào tai mình, ý nói anh ta là người đầu tiên Felix chơi chung đấy à? Anh công nhận Felix trong trường chẳng thèm nói chuyện đến ai, nhưng anh chỉ nghĩ là do ở trường, còn tưởng khi về nhà sẽ cười nói vui vẻ với người thân, mãi tới lúc anh biết cậu là bị ba mẹ bỏ cũng là chuyện của hai năm sau, khi cậu tự mình kể cho anh nghe không còn dưới thân phận bạn thân, mà là thân phận người yêu của nhau.

Kể từ hôm được cho là người bạn đầu tiên của Felix, anh luôn cố gắng đi theo Felix mọi lúc, còn thường về nhà cậu với lý do mình cần người kèm học, không thì sẽ ngu đần ra mất, mà Felix cảm thấy có bạn cũng chẳng phải cái gì quá ghê gớm nên kể từ đó hai người cứ thế thân thiết.

Jisung với Seungmin thì ờ bị bỏ xó một góc nào mất rồi, hai bạn đành khóc tu tu đi chơi cùng nhau chứ anh đây thì bận đi chơi với Felixie của mình.

Mọi người trong lớp cũng khá bàng hoàng khi ngày hôm đó không trông thấy một chồng sách ngồi cạnh Felix nữa, mà người ngồi cạnh là Hwang Hyunjin, người được mệnh danh là nam thần của họ đang ngồi với tên mọt sách thiếu muối đó sao? Thật không công bằng.

Nhưng rồi bằng cách nào đó, cái tên Hyunlix bất thình lình xuất hiện trên cfs của trường, gì mà 'nam thần thân thiết với mọt sách', 'chuyện tình chàng nam thần ngốc nghếch * kẻ ham học ngây thơ', 'chị em bị tên bốn mắt giựt chồng' rần rần trên cfs trường, phía dưới hàng loạt cái hashtag để tên, không hyunjin thì felix, không felix là hyunlix.

Đại khái cho đến năm cuối cấp ba, Hyunjin tỏ tình với Felix rồi thì cũng được đồng ý, cả hai thành người yêu với nhau.

Diễn biến hơi quá nhanh phải không nhỉ? Tác giả bí idea rồi TT

Lại là một ngày mưa, trời đang âm u nhưng cả hai lại chọn đúng hôm nay mà đi dạo, coi có tức không?

Hyunjin với Felix phải nói có khoảng thời gian rất tốt với nhau, đến cậu còn chẳng thế ngờ bản thân vậy mà lại có ngày hạnh phúc như hôm nay, cũng thấp thỏm lo sợ một ngày tỉnh dậy sẽ trở thành dáng vẻ ban đầu, sẽ lại là một thanh niên hai sáu tuổi, nếu tính theo thực tế xem chừng cậu cũng đã được chôn vài ba năm rồi, gì đâu mà quay về lúc mười sáu tuổi, giờ cũng đã hai mươi, bốn năm rồi cậu ngủ đông chẳng nhẽ họ không cảm thấy quá kì lạ, quá tâm linh à?

Đoán xem bây giờ cậu và anh cách nhau mười tuổi nắm tay nhau đi tung tăng trên con đường, gió thổi lạnh buốt cả đôi tay, xem có kì lạ không?

Kì thì kì, nhưng cậu hạnh phúc là thật không thể chối bỏ, cậu cám thấy quá khứ đúng là không có não mới không chịu quen bạn bè mà cứ chăm chú vào việc học, giờ thì nhìn xem, có phải tất cả mọi thứ đều rất mới mẻ không? Và cậu giống như đứa con nít lên ba vậy, hoàn toàn yêu thích nơi này, yêu thích thời gian này, cùng với anh.

"Hyunjin nói xem, anh có tin về việc xuyên về quá khứ không?" - Felix dùng đôi tay nhỏ nhỏ lạnh buốt nắm tay Hyunjin, vừa hỏi vừa lắc lắc.

"Felix học nhiều quá đến đầu óc lâng lâng à, chuyện đấy làm sao có thật" - Hyunjin gõ nhẹ vào đầu cậu, thật nhẹ tựa như cơn gió thoáng qua.

"Nếu em nói bản thân thật sự từ mười năm sau xuyên về quá khứ, anh như thế nào" - Felix cọ cọ đầu vào vai của Hyunjin, nắm tay người yêu mà nói.

"Thế thì chẳng phải anh đang nghe với người lớn hơn mình tận mười tuổi đấy à? Thần kí thế a" - anh giả ngốc, mắt thì mở to trước câu hỏi của người yêu.

"Nhỡ đâu hết hôm nay em lại về hiện tại, thế là không còn được gặp anh" - ngừng một chút lại cảm thấy tâm trạng chùn xuống, cậu bất giác mở miệng thốt ra.

"Thế nếu như vậy, anh cũng sẽ xuyên về mười năm sau mà nắm tay em đi hết quãng đường này" - tay anh đan chặt vào tay cậu đưa lên môi mà hôn một cái.

Cả hai đi dạo đến tối khuya, đột nhiên gió lớn bất chợt thổi khiến cả cậu cả anh đều ớn lạnh, vẫn là chưa kịp chạy trú mưa đã thấy hạt to hạt nhỏ rơi xuống xối xả, sấm sét vang lên làm cậu giật bắn cả người.

Thề có trời dù có một trăm năm sau thì thứ khiến Felix cậu sợ nhất chính là tiếng sấm sét này, nó rất bất chợt, tim cậu muốn lọt ra ngoài rồi.

Vẫn là còn trong vòng tay của người nọ, cậu cảm thấy hơi thoáng đau đầu, rồi đầu óc choáng váng không còn tìm được trọng tâm, cứ thế ngất trong vòng tay Hyunjin.

----------------------------------------------------------

Cậu thức dậy, lại là một cơn đau đầu thoáng qua, vẫn là rất giống với lần đầu tiên khi cậu rơi vào sự hoang mang của bốn năm về trước, mà bây giờ tỉnh dậy thì cũng như là hụt hẫng, vì cậu biết bản thân đã trở lại hiện tại, bởi vì nhà cậu, vẫn là ngôi nhà này, chẳng phải nhà chung với Hyunjin.

Sớm biết chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra, nhưng sao trái tim cứ thật đau nhói, hay phải trách tại sao cậu biết đây không phải hiện thực, là toàn tâm trao cả trái tim cho người kia những hai năm. Là bởi vì cậu quá cô đơn nên ham muốn một thứ tình yêu dù cho là tạm bợ, nhưng không, cậu vẫn là đau nhói đến tâm can.

Gạt đi những hồi ước vui vẻ mà cậu chắc mẫm bản thân chẳng thể nào quên được, lại là trải qua những ngày tháng vùi đầu vùi cổ vào công việc mà thôi, xem như giấc mơ dài. Rồi cũng thật may khi ở hiện thực cậu chỉ vừa qua một đêm mưa. Hình như hôm qua chính là khoảng khắc bốn năm về trước. Trời mưa, người rời đi, cậu ở lại. Và lần này cũng vậy nhưng chính cậu là người rời đi.

Felix hít một hơi thật sâu, thở ra đều đều. Cậu thay đồ chuẩn bị cho vị trí mới đảm nhiệm vào hôm nay, mặc dù biết sẽ khó quên nhưng không quên thì cũng chẳng biết phải làm gì, xuyên về mười năm trước cũng chẳng được, tìm người kia rồi nói rằng mười năm trước họ là người yêu nhau à? Không khéo lại bị kéo vào viện, huống chi cũng chẳng biết gì về thông tin liên lạc của họ thì làm cách nào liên lạc, nói gì đến việc cua lại từ đầu. Bỏ đi bỏ đi, vẫn là ngậm ngùi trôi qua mối tình hai năm, có mỗi hai namq, ngắn ngủi thôi mà.

Nghĩ là nghĩ vậy chứ sầu éo chịu được!

Felix bước ra khỏi nhà, từ khoảng khắc này tạm cất giấc mơ tốt đẹp đi, chuẩn bị cho cuộc sống vẫn đang dang dở, hy vọng sau này sẽ không còn phải hối hận vì điều gì nữa.

Cậu đi thẳng lên tầng mười, nơi có văn phòng của giám đốc bên trong, lúc đầu thì không phải là gặp mặt trực tiếp như thế, vả lại giám đốc tiền nhiệm vẫn chưa lộ mặt, có điều thì dự đoán của cậu là đúng, tân giám đốc là họ Hwang. Lúc này cậu lại nghĩ đến có khi Hwang Hyunjin cũng tính là có thân thiết gì với giám đốc, thôi thì có gì nhờ vả giám đốc nhiều nha!

Ban nãy ở văn phòng cậu nhận lệnh lên gặp giám đốc đầu tiên, là người được đặt cách thấy mặt giám đốc đầu tiên, cũng chẳng biết nên hãnh diện hay nên lo sợ, chỉ là thấy hồi hộp tim cậu đập bịch bịch như muốn rớt khỏi lồng ngực.

Felix hít thở lần thứ ba trong ngày, cậu gõ cửa rồi bước vào phòng thật nhẹ nhàng chậm rãi, giám đốc còn ngồi trên ghế, quay lưng về phía cậu. Felix không bị để ánh nhìn vào đâu lại vô tình quét mắt phải bảng tên vàng chiễm chệ giữa bàn.

'Tổng giám đốc

Hwang Hyunjin'

Tới khúc này hơi sượng trân rồi, Felix nửa vui mừng nửa lo sợ nụ cười cố nặn cũng không thành, cứ nhăn nhó nom lại cứ buồn cười chết tiểu bảo, chết luôn bà au.

Người đàn ông ngồi trên ghế từ sau quay về phía Felix còn đang chăm chăm nhìn vào bảng tên, anh mặc một bộ âu phục đen, bên trong áo sơ mi trắng, tóc đen chẻ năm năm có vuốt keo hút mắt người nhìn. Anh bắt chéo chân, bàn tay thon dài gõ lên bàn gỗ vài cái.

"Lee Felix, lâu rồi không gặp" 

Hoàn

20h00
20.08.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro