2. 𝒒𝒖𝒊 𝒆̂𝒕𝒆𝒔-𝒗𝒐𝒖𝒔?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn chiếc xe đạp, vẫn con đường đầy sỏi, vẫn cậu trai trẻ nhưng nay đã tuổi 19.

"Chào buổi sáng, Lixie!". Người đàn ông tuổi trung niên với diện mạo lịch lãm bước xuống từ chiếc xe sang trọng, cất giọng chào cậu.

"Cháu chào chú ạ! Chúc chú một ngày tốt lành". Felix cúi đầu 90 độ, lễ phép chào hỏi.

Người đàn ông ấy là Chủ tịch Công ty Thực phẩm AUDACE, Hwang Daehyun. Felix làm Quản lí ban trực vệ sinh tại đây. Ba cậu và ông Hwang có giao tình từ nhỏ nên cậu khá được ưu ái.

"Hôm nay con trai chú du học ở Pháp về nước, hãy ra gặp mặt chào hỏi nhé!"

"À vâng, dĩ nhiên rồi ạ". Ông Hwang vỗ vai cậu, mĩm cười rồi tiến vào bên trong công ty.

Ra là vậy nên cậu thấy hôm nay trãi cả thảm đỏ, rất nhiều những lẵng hoa chúc mừng được đặt kín cả đoạn đường. Trông rất hoành tráng.

"Không hổ danh là Thiếu gia của AUDACE, hoành tráng thật!" Felix khẽ cảm thán rồi lại đi vào bên trong.

Đang giờ nghỉ trưa, một bác cùng ban vội vã vào gọi cậu. "Này Felix, cậu chủ Hwang đến rồi. Mau ra ngoài đi!"

"Dạ?" Cậu trố mắt ngạc nhiên, vẫn chưa kịp nói câu thứ hai bác ấy đã kéo tay cậu lôi mau ra ngoài.

Khi cậu đến, nơi thảm đỏ đã bị vây kín bởi các nhân viên và phóng viên, nhà báo. Thân hình nhỏ bé len lỏi vào đám đông đến đứng sát bên thảm đỏ.

Đôi giày da bóng từ bên trong chiếc xe đen dài đặt xuống nền. Khi người ấy ra khỏi hẳn khung cửa xe, ngẩng đầu lên. Felix bên này mắt chữ O mồm chữ A lộ rõ vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

"Đ... đó chẳng phải là tiền bối Hwang Hyunjin sao?"

Cậu vẫn không khỏi bất ngờ mà giữ nguyên biểu cảm ấy cho đến khi anh chào hỏi từng người rồi đến cậu. Anh nhìn cậu, khẽ gật đầu rồi lướt qua.

Liền giấu ngay biểu cảm, cậu vội vàng đáp "Mừng... mừng cậu chủ về nước!"

Đến tối, mọi người đều về cả. Chỉ còn cậu cậm cụi dọn dẹp ở bếp chính của cơ sở. Cậu nhìn thấy một đĩa bánh gạo, ngỡ là đồ thừa, cậu đã đổ chúng vào nơi chứa thức ăn thừa rồi lại dọn dẹp tiếp.

"Đâu rồi, vừa để ở đây mà nhỉ? Này! Cậu có thấy đĩa bánh gạo nào không?"

"Dạ?..." Đang loay hoay, cậu quay sang nhìn rồi lại tiếp tục biểu cảm hồi ban trưa đó. Là anh, vẫn còn mang tạp dề bên ngoài chiếc sơ mi trắng.

"Tôi hỏi cậu có thấy đĩa bánh gạo nào ở đây không?"

"Ơ đấy là của anh anh ạ? Chết rồi em tưởng là đồ thừa nên đã đổ đi..."

"Gì cơ? Sao cậu tùy tiện vậy? Cậu có biết đó là công thức mới tôi vừa làm không, tôi vẫn còn chưa thử nó!"

"Em xin lỗi ạ!" Cậu chỉ biết áy náy cúi đầu. Vừa gặp lại mà lại gây ấn tượng xấu cho anh, sẽ khó khăn cho cậu rồi.

"Tiền bối Hwang... không nhớ em ạ?" Felix liếc lên một cái lấy hết can đảm để hỏi. Nhìn anh lúc này đằng đằng sát khí đến cậu không dám nhìn.

"Cậu là ai chứ? Biết cậu rồi có lấy lại được đĩa bánh gạo của tôi không?"

Anh quát to, cậu vừa nghe xong chỉ biết câm lặng. Đúng nhỉ, xung quanh anh trăm hoa đua nở. Đã vậy anh đi đến xứ người, thiên hạ mỹ nhân nhiều vô kể. Cậu là gì mà bắt anh phải bận tâm đến?

"Thôi bỏ đi, xem như tôi xui vậy." Vừa nói xong anh tháo bỏ tạp dề lập tức rời khỏi không thèm nhìn lấy cậu một cái.

Felix chỉ cúi đầu chào, nhìn bóng dáng của Hwang Hyunjin khuất dần.

Về đến nhà, cậu nằm trên chiếc giường êm ái, trong đầu không ngưng được những dòng suy nghĩ về anh. Không ngờ gặp lại, anh lại không nhớ ra cậu. Đã thế cậu lại còn gây ra chuyện vừa rồi.

Chưa bắt đầu mà đã thấy khó khăn ập đến. Làm sao đây, người mà trái tim cậu thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro