3. 𝒎𝒊𝒈𝒏𝒐𝒏𝒏𝒆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lee Iseul, cậu có biết Lee Felix là ai không? Tôi gặp cậu ta ở công ty, cậu ta gọi tôi là tiền bối, chả lẽ là từng học cùng trường, sao tôi không nhớ nhỉ?"

"Lee Felix? Không phải là tên nhóc từng bị đám đầu gấu bắt nạt đó sao. Lúc đó cậu đã giúp cậu ta đấy."

Lee Iseul - bạn của Hwang Hyunjin. Cả hai đang trên đường đến họp mặt bạn bè.

Hwang Hyunjin trầm ngâm một lúc lâu, đã ngờ ngợ ra điều gì đó.

"À, tôi nhớ rồi. Tên nhóc biến thái. Lúc đấy cậu ta nhìn chầm chầm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy."

"Chắc là có ý với cậu từ lúc đó rồi đấy haha"

"Tôi không muốn có thứ tình cảm dơ bẩn đó!"

"Hơi nặng lời đấy. Đổi gu thử một lần đi nhỉ? Anh Hwang, haha."

"Thằng điên, lái xe nhanh đi."

Felix bưng nước vào phòng làm việc của chú Hwang, tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa chú, Hwang Hyunjin và hai người nữa.

"Đây là con gái tôi, Kim Bora. Anh nhìn chúng nó xem, con gái tôi và con trai anh, đẹp đôi quá nhỉ? Như thế này ta vừa hợp tác tốt đẹp lại vừa sắp có đại hỷ rồi đây."

Cậu liền ngẩng đầu lên lấy trọng tâm mắt vào anh, thì ai mà có ngờ đằng ấy cũng đang nhìn chằm lấy cậu. Giật mình liền quay đi.

"Anh lại nói đùa rồi haha"

Vẻ mặt Hwang Hyunjin không có chút gì gọi là biểu cảm, dù cho cô gái kia vẫn đang cười tủm tỉm chào hỏi, ra vẻ ngại ngùng. Anh vẫn im lặng như tờ.

"Đẹp đôi sao?" Cậu vừa ra khỏi miệng nhỏ đã lẫm bẫm với vẻ mặt đâm chiêu.

"Felix!"

"Ô, anh Bangchan."

Đằng kia tiến lại gần, mỉm cười với cậu. "Hai tuần không gặp, em vẫn khỏe chứ?"

"Em vẫn khỏe ạ. Anh đến có việc gì thế?"

"À, anh đến tìm Hyunjin."

"Anh quen anh ấy sao?" Gương mặt nhỏ ngạc nhiên hỏi.

"Ừ. Tụi anh quen biết nhau từ khi còn nhỏ"

Trái Đất tròn thật. Từ đó đến giờ cậu lại không biết. Vậy sẽ dễ dàng hơn cho cậu sao, vốn dĩ cậu và Bangchan cũng được xem là khá thân.

"Ơ, đó chẳng phải là..."

Cậu đang đi bên ngoài, bắt gặp Kim Bora vừa bước ra khỏi phòng làm việc của anh. Trông cô ta có vẻ lén lút, quay sang gặp cậu thì giật mình thốt to.

"KAMJAKIA!"

"Trời ơi giật cả mình! Chị la to thế, mà chị làm gì ở phòng làm việc của anh Hwang thế ạ?"

"Tôi... tôi đi tìm nhưng không thấy anh ấy nên đi ra. Không nói nữa, đi trước đây!"

Cô ta hứ một cái, liếc cậu rồi nhanh chóng rời đi, cậu quay đầu nhìn theo dáng vóc khuất xa dần.

"Này... này!"

"Ôi trời ơi cứu tôi cứu tôi!" Cậu không để ý anh đến, bị kêu to làm cậu giật mình.

"La lối gì chứ! Sao cậu lại đứng đây?"

"Ah! Lúc nãy em vừa thấy chị Kim Bora rời khỏi phòng làm việc của anh. Em hỏi thì chị ấy bảo không thấy anh nên rời đi rồi."

Anh nhìn vẻ mặt ngây thơ, hai mắt tròn xoe của cậu rồi nheo mắt bỏ đi vào phòng. "Trông đáng ghét thật!"

Cậu ngơ ngác, đưa bàn tay sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của mình. "Đâu có, anh Bangchan bảo mình đáng yêu mà nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro