4. 𝒍𝒂 𝒅𝒐𝒖𝒍𝒆𝒖𝒓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết vì lí do gì, Kim Bora từ sớm đã đến AUDACE. Nằng nặc đòi Felix lấy cà phê cho, mặc dù thừa biết cậu không có bổn phận phải phục vụ.

Cà phê được đem đến, cô ta đứng bật dậy, tự tay đỗ cả tách cà phê còn sòng sọc khói vào người.

"Chị làm gì thế!?"

"Ai nhờ cậu đi mách chuyện với anh ấy vậy? Lần này tôi xem cậu còn dám xen vào chuyện của tôi nữa không!"

Cô ta liền hét toán lên, ngay lập tức Hwang Hyunjin cùng một đám người chạy đến. Ả khóc òa, đỗ lỗi cho cậu hất cà phê vào người. Anh nhìn cậu, quát to.

"Cậu làm gì vậy? Không biết cô ấy là ai à?"

"Em không làm vậy! Là chị..."

Chưa kịp dứt câu, tai cậu đã bị lời nói chua chát lọt vào.

"Cậu chẳng là gì cả. Người của tôi, một sợi tóc cũng không được đụng vào."

Tim cậu chậm lại một nhịp, đôi mắt trở nên vô hồn. Nhẹ nhàng, quay lưng.

Tối đó, anh tìm cậu. Không phải chuyện tốt hay nói lời hay ý đẹp gì. Anh tìm cậu trách vấn, buông lời cay đắng đến con người nhỏ bé, yếu lòng kia.

"Tôi biết cậu đang nghĩ gì, muốn làm gì và biết cảm xúc, cảm tình của cậu. Nghe đây, chỉ một lần thôi. Tôi chưa và sẽ không bao giờ có ý định thương yêu một người cùng giới. Điều đó thật đáng xấu hỗ. Và điều quan trọng, đừng chạm đến những người quan trọng của tôi."

"Anh làm vậy không thấy tội em à..."

"Tại sao tôi phải tội một người tôi không màng để tâm, thậm chí là ghét cay, ghét đắng?"

Trái tim thắt lại, như vỡ ra làm đôi. Lời nói sắt nhọn đau đớn cả tâm can, thấu tận xương tủy.

Tên khốn đó, hắn nghĩ tim em làm bằng sắt đá.

Kể từ ngày đó, em không gặp hắn nữa. Lỡ mà vô tình chạm mặt, thì chỉ nghoảnh mặt làm ngơ.

Em chỉ còn một mình, muốn tìm một bờ vai, chỗ dựa vững chắc cho em cả cuộc đời dài sau này. Vì vốn dĩ em yếu ớt, không chống chọi nổi xã hội bộn bề, rắc rối này.

Tuy vậy, trái tim em ngu ngốc không thôi yêu hắn được, cái tên làm em như chết đi sống lại.

Mân mê tách cà phê, đôi mắt nhắm tít, đôi mày cau lại. Hắn không ngừng nghĩ đến lời nói, mũi dao sắt nhọn mà hắn đã đâm vào tim em. Hắn hối hận, nhưng cái tôi của hắn lại không cho hắn làm vậy.

Em đã tốt quá mức với hắn trong 3 tháng qua, kể từ khi gặp lại. Sở dĩ hắn còn nghĩ tốt cho em được một chút là vì điều đó.

Vừa xong chuyện này, lại ập đến chuyện khác. Ả ta muốn dồn dập em đến chết.

Văn kiện quan trọng về sản phẩm mới sắp được ra mắt của AUDACE đã biến mất. Ngặt nỗi, em lại bị ả vu oan đã lấy cắp. Ả bảo đã thấy em rời khỏi phòng làm việc của anh cùng một tập tài liệu.

"Tôi đã sai lầm khi còn giữ một chút suy nghĩ tốt cho cậu. Mau giao văn kiện ra đây rồi cút đi!"

Khoảnh khắc mà em chỉ cần mở miệng, nước mắt em sẽ tuông trào, em sẽ òa khóc ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro