10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cháu chắc là Hwang Hyunjin nhỉ ?

Hyunjin ngẩng lên, nhìn người phụ nữ sang trọng vừa ngồi xuống đối diện mình. Yongbok đã đi vệ sinh rồi, thế nên không khí chỉ có anh và người phụ nữ trở nên có chút gượng gạo .

- Cô là ....

- Mẹ !!!!

Ngay khi Hyunjin định hỏi xem người phụ nữ là ai, thì tiếng kêu của Yongbok đã xé tan bầu không khí ngay lập tức. Em và mẹ vẫn giữ liên lạc, bà dù có giận cũng không thể bỏ rơi đứa con trai mình yêu như sinh mệnh được.


Không khí có chút miễn cưỡng, bằng chứng là nụ cười méo xệch trên mặt Yongbok. Em ái ngại nhìn về Hyunjin đầy lo lắng , như thể sợ rằng mẹ mình sẽ làm gì anh. Còn bà thì chỉ dịu dàng, hướng tới Hyunjin mà giải thích :

- Cô đã nghe Yongbok kể về con rồi, có người bạn như con đúng là may mắn của thằng bé.

Chỉ một từ " bạn " đã phủ đầu tất cả mối quan hệ thân mật của bọn họ. Như chưa đủ sát thương, mẹ Lee lại khéo léo nói tiếp, lần nữa phủi sạch sẽ dấu vết tình cảm giữa Hyunjin và con trai bà :

- Hyunjin này, cháu chơi với Yongbok thân như thế thì nhớ khuyên bạn giúp cô nhé, bạn Yongbok giận nhau với chú mãi chưa về. Mấy tháng rồi cơ đấy, cháu cũng đừng có chứa chấp nó, phải để nó tự lập giúp cô, nha ?

- Thằng bé nhà cô không chịu khổ được, bình thường ở nhà tới ăn cũng phải chọn đúng loại nấu đúng món mới chịu đụng đũa, giờ chỉ vì giận dỗi với bố mẹ đôi chút mà dọn ra ngoài, ăn uống kham khổ sao nó chịu nổi.

Hyunjin cúi gằm mặt nhìn xuống món ăn đã sắp nguội trên bàn . Mẹ Lee chẳng đả động gì đến, nhưng lời nói của bà quả thật là vết dao cứa vào trái tim anh. Dù đã cố gắng cho Yongbok những điều tốt nhất trong khả năng của mình, nhưng khi nhận ra những thứ mình cố gắng mới có  còn chẳng bằng một góc những thứ em vốn sinh ra đã nhận được, anh lại thấy lòng mình như bị ai hung hăng cấu vào một  cái.

Yongbok mệt mỏi đỡ lấy trán của mình, kết thúc bữa ăn cuối tuần bằng việc kéo tay Hyunjin rời đi.



________

- Anh sao thế ?

Cả quãng đường Hyunjin chẳng nói gì cả, chỉ trầm ngâm mân mê từng điểm gồ lên trên tay Yongbok. Cảm nhận được người yêu đang không vui, Yongbok ngay lập tức ôm lấy cánh tay phải của anh mà lay lay :

- Thôi nào, Hyunjin đừng để ngày hẹn hò của chúng mình trở nên căng thẳng chứ. Anh không muốn đi cùng Yongbok sao ?!!!


Em giương đôi mắt long lanh mà cầu khẩn, Hyunjin bật cười, mỗi lần nhìn em nũng nịu là anh lại không tài nào buồn nổi. Cả hai cứ thế dắt nhau hướng thẳng về quán Coffee của Minho.



Chỉ là vui vẻ chẳng được mấy phút, Hyunjin lại đột nhiên ôm lấy bụng , lảo đảo dựa lưng vào bức tường ngay cạnh họ.


Yongbok hét lên hoảng loạn, em chẳng biết phải làm sao, chỉ có thể run rẩy đỡ lấy anh, vội vã gọi cấp cứu.

Mặt Hyunjin tái nhợt,  vẫn gắng gượng nói với Yongbok rằng anh ổn. Hyunjin bảo chỉ là mình mệt mỏi vì lúc nãy chưa kịp ăn tối, nhưng sườn mặt đổ mồ hôi như tắm đã tố cáo tất cả.

Từ một nam nhân khỏe mạnh cao m8, Hyunjin phút chốc trở thành kẻ yếu đuối tới đứng cũng phải dựa vào tường. Anh yếu ớt đưa tay vuốt má người đang đỏ bừng mắt vì lo lắng :

- Yongbok.... sao lại khóc nhè thế này, anh không sao...


Ánh mắt của Hyunjin như dại đi, anh không còn đứng nổi mà vô lực ngã nhào ra. Yongbok hốt hoảng lay cánh tay anh, như đứa trẻ mất kẹo mà oa oa khóc :


Huhuhu Hyunjin , anh làm sao vậy

Anh có nghe em nói không

Hyunjin đau ở đâu vậy




Hyunjin cố căng đôi mắt mất đi tiêu cự ra mà an ủi em, nhưng sau đó lại lăn ra đất ngất xỉu.

Yongbok, anh không sao

Người đi đường dùng ánh mắt kì lạ mà nhìn tình cảnh của hai người bọn họ , thương cảm có, tò mò có. Nhưng Yongbok chẳng quan tâm, em chỉ biết ôm chặt lấy Hyunjin đang nằm yên một chỗ lúc này. Tiếng còi xe cấp cứu vang lên ngày một gần, Yongbok gắng gượng ôm Hyunjin dậy, khẽ vuốt mớ tóc mai lòa xòa của anh .






Lúc nhận được kết quả của bác sĩ, Yongbok chết lặng. Em đứng yên một chỗ, đọc đi đọc lại dòng chữ chẩn đoán về tình trạng của Hyunjin .



Ung thư trực tràng.

Giai đoạn một.


Em thở hắt ra một hơi, giai đoạn một, có thể chữa trị được. Nhưng rồi Yongbok lại ngồi thụp xuống ghế đặt tại hành lang, lặng lẽ che mặt khóc nấc lên

Hyunjin đã cố gắng vì em, cố gắng làm lụng để xây dựng tương lai cho cả hai. Thế mà ngay cả việc anh đau bụng tới vã mồ hôi Yongbok cũng chẳng mảy may nghĩ nhiều. Trước nay em cứ nghĩ Hyunjin chỉ bị đau dạ dày đơn thuần, thế nên ngoài nấu nướng thanh đạm ra thì em cũng chẳng làm gì cho anh cả.

Giờ phút này đây em rất hối hận, cũng rất lo sợ. Khoảnh khắc thanh toán hóa đơn nhập viện. Lee Yongbok lần đầu tiên biết tới như thế nào là cảm giác túng quẫn, lần đầu tiên biết tới như thế nào là cảm giác của kẻ không có gì trong tay. Chi phí nhập viện thôi đã ngốn mất nửa số tiền tiết kiệm của em .




Lúc Yongbok trở lại với hai phần cháo trên tay, Hyunjin đã tỉnh lại, tựa lưng vào thành giường ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ


- Bạn đưa anh nhập viện làm gì, tốn kém lắm. Anh chỉ đơn thuần bị đau bụng chút thôi mà?


Yongbok liếc xéo anh, bĩu môi kéo ghế ngồi xuống cạnh Hyunjin :

- Bạn còn nói vậy, bác sĩ bảo em bạn làm việc quá sức kìa, còn kê cho em một đống thuốc bổ cho Hyunjin cơ.


Nhìn Hyunjin uống thuốc sau khi ăn cháo mà trái tim Yongbok như quặn lại. Em nói dối rằng đó là thuốc bổ do Hyunjin bị mất sức, vì chính em cũng không nghĩ tới được , khi mình nói ra sự thật thì cả hai sẽ trải qua những gì.












____________

Vẫn khung cảnh này, vẫn gia đình này. Yongbok đối diện phụ huynh và một tờ giấy .

Em cũng chẳng lạ gì khi bố mẹ mình thậm chí có thể biết được bệnh tình của Hyunjin trước cả em.


- Đơn giản thôi, muốn có tiền chưa cho nó thì con đi du học vài năm đi. Chờ khi về nước thì kết hôn với người ta chỉ định.


Yongbok tỏ thái độ ra mặt, lần nữa để lại cha mẹ mà quay lưng bỏ đi. Trong mắt ông bà, có thể em là đứa con ngỗ nghịch, vừa nứt mắt đã bỏ nhà theo trai. Nhưng người chưa từng đụng tới việc gì như Yongbok lại sẵn sàng rửa bát quét nhà, nấu cơm chờ Hyunjin về , nhiêu đó cũng đủ biết em nghiêm túc thế nào với mối quan hệ này.


Từng nghe đâu đó câu nói " chẳng ai trong chúng ta sai, chỉ là ở thời điểm đó, hoàn cảnh đó, với suy nghĩ đó thì ai cũng có lí lẽ của riêng mình."


Nhưng nghĩ tới những lời bố mẹ nói, những lời bác sĩ chia sẻ, tâm trạng em lại chùng xuống.

Hyunjin đang bị ung thư giai đoạn đầu, nếu cứu chữa sau này sẽ phục hồi bình thường và tuổi thọ cũng không suy giảm nhiều. Nhưng chi phí điều trị rất cao, mà nếu để lâu, bệnh tình qua giai đoạn 2 thì....



Yongbok bực bội đá chân vào cột đèn trên đường



Phải kiếm thêm nhiều tiền thôi, Yongbok nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro