9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Lee Felix Yongbok.

- Vâng, mẹ ?

- Con có thể chơi đùa, đừng thật sự mang cả đời cho kẻ khác. Cũng có thể hẹn hò, nhưng tuyệt đối đừng gửi gắm mình cho mấy tên thất bại.

Yongbok hiểu những gì bố mẹ mình đang muốn nói đến. Chuyện của em và Hyunjin đã bị phát hiện. Nhưng hiện tại thì đó không phải điều làm Yongbok lo lắng, em chỉ lo tới người đang nằm ở " nhà của họ " thôi.


Vì vừa mới đây thôi, Hyunjin đột nhiên bị đau bụng dữ dội, đau tới mức tầm mắt mơ hồ. Mà em thì phải về nhà như thường lệ. Em cố nán lại chăm sóc Hyunjin , tận khi anh tươi cười dắt em ra cửa thì Yongbok mới chịu lững thững đi về.

Dù người kia đã bảo không sao, nhưng rõ ràng em đã tinh ý để mắt đến vầng trán bịn rịn mồ hôi cùng nụ cười gượng gạo méo xệch đi . Thế nên em mới định bụng mau chóng ăn xong còn về với Hyunjin .

- Con ăn xong rồi, con đi nhé ?



- Khoan, Yongbok, ta cho con xem thứ này.

Nhận tập tài liệu trên tay, em thoáng chốc choáng váng, ngồi phịch ra ghế ăn. Toàn bộ thông tin về Hyunjin được thu thập nằm gọn ghẽ trước mắt em. Yongbok không bất ngờ về việc cha mẹ biết tới sự tồn tại của anh, chỉ là không nghĩ tới họ sẽ cẩn thận đến mức điều tra tất cả về Hyunjin như vậy.

- Ta không cấm con yêu đương, nhưng đối tượng là một đứa mồ côi mẹ ? Cha đẻ còn đang ngồi tù vì tội giết người? Yongbok , có thể vì yêu nó nên con thấy chuyện này không có vấn đề. Nhưng dưới cương vị là cha mẹ của con, chúng ta không thể chấp nhận chuyện để con mình long nhong với con của một tên tội phạm như vậy.



Có lẽ Yongbok còn quá trẻ để hiểu cái gì gọi là " tấm lòng của cha mẹ ". Từ trước tới nay, em luôn dễ dàng đạt được thứ mình muốn, trừ tình yêu của Hyunjin. Thế nên khi họ nói ẩn ý về việc từ bỏ anh, trái tim em đập liên hồi từng nhịp trống lo sợ. Em đập hai tay lên bàn, biến không khí gia đình trở nên căng thẳng :


- Cậu ấy không có lỗi, nếu đã tìm hiểu về cậu ấy thì cũng phải tìm hiểu cho ra gốc ra gác chứ. Bọn họ vốn là một gia đình ấm êm, họ cũng là nạn nhân thôi. Nếu mẹ bị vậy thì bố.....


" BỐP "

Trong lúc nóng giận, bố Lee đã ném chén sứ trong tay về phía Yongbok. Mà em cũng chẳng đúng hoàn toàn, Yongbok sai khi dám lấy mẹ mình ra làm ví dụ trong một tình huống sầu thảm như thế. Em thật sự rất yêu thương bố mẹ mình, chỉ là cái cách mọi thứ về Hyunjin bị phơi bày lẫn cách bố mẹ cấm cản chuyện tình của họ khiến Yongbok có chút mất kiểm soát .


Chén sứ đập vào trán em vang lên một tiếng kêu rõ vành rồi rớt xuống sàn nhà, tiếng bể nát của của nó như tiếng lòng Yongbok lúc này vậy. Ầm ĩ, đau đớn và vụn vỡ.

_______


- Hyunjin ?


Yongbok hốt hoảng nhìn người đang nằm ngất giữa sàn, tầm mắt em dại đi vì lo lắng. Mới đây thôi Hyunjin còn vui vẻ dặn em cứ về nhà đi. Chẳng biết làm sao lại thành ra thế này.


- Yongbok ?



Hyunjin mơ màng tỉnh dậy, vuốt nhẹ gò má của cậu bé đang sụt sùi vì lo lắng cho mình. Nhưng thay vì lo lắng tình trạng của bản thân, anh lại hốt hoảng hơn khi thấy vết bầm đen hiện hữu gần mắt trái của Yongbok.



Chính em cũng không ngờ vết thương lại trở nên dễ phát hiện đến thế, một mảng xanh tím đóng viền từ khóe mắt trái cao tới tận trán, lan khắp thái dương. Nhìn qua cũng đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra ở nhà Yongbok.



Nhìn qua chiếc balo xộc xệch chứa đầy đồ trong đó, Hyunjin đột nhiên thấy cổ họng mình đắng ngắt. Anh đưa tay ôm lấy gương mặt thiếu niên, thổi từng đợt hơi nhè nhẹ lên vết thương xanh tím.


- Anh sẽ nuôi bạn trong khi chờ bố mẹ bạn nguôi giận, nhé ?


- Thôi đi đồ ngốc, anh lo cho cái bụng anh chưa đó


Hai thiếu niên khúc khích cười trong căn nhà bé nhỏ. Yongbok mãn nguyện vùi đầu vào lồng ngực người yêu. Hyunjin phía trên cũng rất vui vẻ ôm lấy em, chỉ là ẩn hiện đâu đó vẻ mặt đau đớn trên mặt anh do cơn đau nơi ruột hành hạ.



__________


Hyunjin đi làm, tại quán Coffee mèo của Minho.


Mặc dù anh có tiền tiết kiệm, nhưng hiện tại phải lo lắng cho tương lai của cả Yongbok nữa, thế nên anh không khỏi nghĩ xa. Học phí cấp 3, học phí đại học, chi phí ăn uống sinh hoạt. Hyunjin thà một mình cáng đáng chứ không muốn người yêu mình phải khổ sở. Anh luôn nghĩ rằng Yongbok từ bé sống trong nhung lụa, để em chịu cực theo mình đúng là thiệt thòi. Vậy nên, Hyunjin từ cố gắng một trở nên cố gắng mười, mang hết sức lực ra vun đắp cho cuộc sống tương lai cùng Lee Felix .


Felix cũng không ngồi yên một chỗ, em bắt đầu học kinh doanh trên mạng, bán những sản phẩm len mình đan được. Trông thế thôi chứ ổn định lắm nhé, buổi sáng em đi học , buổi chiều ở nhà vừa học phụ đạo vừa đan len, làm xong lại dọn dẹp nhà cửa đợi Hyunjin đi làm trở về.


Có đôi chút cực khổ , nhưng cả hai đã rất hạnh phúc khi nhìn những con số chạy vào sổ tiết kiệm từng ngày. Học đại học ở đất nước này rất đắt đỏ, mà ngành Yongbok muốn theo học lại là thiết kế thời trang, Hyunjin cũng tốn kém không ít nếu đi theo con đường mỹ thuật.






Với ngành học chi phí cao như thế, cả hai phải nỗ lực rất nhiều trong thời điểm đáng lẽ họ phải được tập trung ôn thi.



Quán Coffee từ ngày có Hyunjin thì đông hẳn, bởi thế anh cũng chẳng còn ngần ngại khi nhận mức lương cao gấp đôi những chỗ khác tới từ Minho. Đôi lúc Hyunjin nghĩ cuộc đời vẫn chưa tiệt đường sống của anh. Để anh gặp được ánh sáng là Yongbok, để anh nhận được sự giúp đỡ từ những người xung quanh.



Thời gian gặp nhau ít đi, nhưng tình cảm của cả hai lại nhiều thêm một phần gắn kết. Vào mỗi buổi chiều cuối tuần, hàng xóm xung quanh sẽ nhìn thấy hai cậu bé khôi ngô nắm tay cùng nhau tản bộ. Đi từ con hẻm tối tăm của khu trọ lụp xụp bước ra tận những quán xá tấp nập tại khu phố ẩm thực xa hoa.



Hyunjin cười, nói rằng không muốn Yongbok theo mình chịu khổ. Mỗi tuần anh đều dành trọn tiền tips của mình đưa em đi ăn tại một nhà hàng khang trang. Đều đặn cũng đã mấy tháng có khi.



Xui xẻo làm sao, hôm nay mẹ của Yongbok cũng tới nhà hàng này.



Bà từ xa, nhìn đến hai thân ảnh cùng nhau tiến vào, có chút trầm tư mà suy tính ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro