2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Yongbok tên đầy đủ là Lee Felix Yongbok. Đúng như cái tên, em sinh ra hạnh phúc và hồng ân vô cùng.  Thành tích học tập tốt, lại cư xử có chừng mực, trên gương mặt thiếu niên luôn ánh lên từng chút thứ ánh sáng lấp lánh của một ti nắng mai. Không khó hiểu khi đi tới đâu cũng có nhiều người yêu thích em.


Nụ cười tỏa nắng cùng tính cách ân cần, dịu dàng của Yongbok đã khiến em trở thành bạch nguyệt quang trong lòng bao nữ sinh. Thư tình trong ngăn bàn chất thành đống, bánh kẹo , quà tặng còn nhiều hơn sách vở trong đó. Em không nhận lời tỏ tình của ai, nhưng cái cách Lee Felix Yongbok cong mắt long lanh từ chối lời yêu càng khiến chúng sinh thét gào muốn chinh phục.

Yongbok không ban phát tình yêu, nhưng sự dịu dàng của em lại gieo rắc quá nhiều hi vọng.


Yongbok không thích con gái.

Nhận ra điều này rất đơn giản, em có người mình thích rồi, người ấy là con trai.

Vậy nên,


Dù là cô nàng e thẹn ngọt ngào được mọi người khen đáng yêu, hay đại tỷ bốc lửa được các nam sinh săn đón, Yongbok đều không để ý đến ai. Nam sinh cũng không ngoại lệ. Tất cả bọn họ đều chung số phận nghe lời xin lỗi từ Yongbok. Xin lỗi vì đã không thể có tình cảm với ai.


Ngoài Hwang Hyunjin .



Năm ấy khi Yongbok vừa bước vào ngôi trường cấp 3, em cũng mang tỏ tình trái tim nổi loạn của tuổi trẻ -  hoạt bát, vui vẻ -  nghịch ngợm, háo thắng. Em tham gia những cuộc vui mà bất kì thằng con trai nào ở tuổi đấy cũng làm. Chẳng hạn như hẹn hò hết bạn nữ này tới bạn nữ khác.



Cho tới khi người kia đến.




Đó là một học sinh chuyển trường tới, người kia lớn hơn Yongbok một tuổi, nghe nói là vì biến cố gia đình nên bị trễ một năm, vậy nên mới vào lớp 10-2 này.


Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Yongbok biết mình đã yêu rồi. Trái tim em thổn thức khi nhìn lên gương mặt mị hoặc kia.


Đôi mắt phượng mang vẻ bất cần, bờ môi mỏng quyến rũ , căng mọng , đỏ hồng như trái cherry . Làn da trắng sứ cùng dáng người cao gầy khiến cậu ta trông vô cùng nổi bật giữa đám đông. Dưới đáy mắt điểm lên nốt ruồi lệ kiểu diễm tới thảng thốt.


Có đáng quan ngại không khi Yongbok muốn được nếm mật vị từ bờ môi ấy ngay lần đầu gặp.



Dù cậu ta đã ngồi bên cạnh em ,  Yongbok vẫn không ngừng nhìn chằm chặp vào người này, mái tóc dài lãng tử toát lên vẻ sang trọng của một thiếu gia tài phiệt, nhưng quần áo cậu ta mặc thì không đúng lắm.

Trông chúng rất....bình dân.


Cùng là đồng phục , nhưng ở trường trung học này, các học sinh sẽ tự đặt may và sử dụng đồng phục theo mẫu được nhà trường quy định, những ngày cuối tuần hoặc những tiết học nâng cao buổi chiều sẽ được tự do về quần áo, đó là lí do vì sao Yongbok nhận ra cậu ta không phải người có tiền.




   Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là người trước mắt này xinh đẹp tới mức Yongbok ngắm nhìn mãi không buông, em cứ trơ đôi mắt đáng yêu của mình mà nhìn chằm chặp vào khuôn mặt kia, cho tới khi người đó liếc xéo em, gằn lên :





- Nhìn gì ?



Yongbok như bừng tỉnh sau cơn mê, em thân thiện chào mừng bạn mới :



- Hi, mình là Lee Felix Yongbok , cậu có thể gọi mình là Felix , rất vui được làm quen với cậu.

Em ngượng nghịu vì đã cố dùng chất giọng gió the thé để bắt chuyện. Mọi người thường khen rằng giọng trầm của Yongbok nghe rất tuyệt. Nhưng chính chủ lại cố giấu nó đi vì nghĩ rằng nó không đủ thân thiện để làm quen Hyunjin .



Người kia im lặng .



Yongbok chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như lúc này. Hyunjin giường như không quan tâm những gì em nói. Và cậu ta cũng chẳng quan tâm ai trong cái lớp này. Liên tục vài ngày sau đó, mọi người đều vô cùng hồ hởi bắt chuyện với cậu ta, để rồi đổi lại một cái liếc mắt. Lâu dần, thành viên mới của lớp từ một người "đẹp trai được để ý" trở thành "tên mới đến kì lạ". Cậu ta bị cô lập, không ai còn muốn cố gắng tới gần cậu ta.




Dù vậy , Yongbok vẫn luôn để hình bóng người này trong tim. Em thường xuyên quan sát hành động của cậu trai đấy, vẫn vui vẻ trò chuyện với cậu ta cho dù bị bơ đẹp. Yongbok tin rằng em có thể có được tình yêu của người xinh đẹp kia.



Cho tới khi



Em nhìn thấy kẹp trong những trang vở, là những bức kí họa, người kia kí họa một người con gái. Bên trên tờ giấy là những vết nước loang khô rúm lại, có lẽ cậu ta đã khóc khi vẽ bức tranh này. Hẳn là người con gái ấy quan trọng trong tim cậu ta lắm.



Tình yêu năm mười sáu tuổi của Lee Felix cứ thế mà chết đi.



Hay nói đúng hơn là sự tự tin của Lee Felix đã chết theo tình yêu năm 16 tuổi.

   

Cậu trai "tình đầu" của Lee Felix chính là Hwang Hyunjin . Hyunjin rất đẹp, tất nhiên, hắn từng tự hào mình có một người mẹ là mỹ nhân của khu phố mà. Hyunjin có một tuổi thơ hạnh phúc khi anh là con trai duy nhất của một gia đình khá giả, cha mẹ hết mực yêu thương và nuông chiều anh. Từ nhỏ, Hyunjin đã mang trên mình phong thái của một thiếu gia, anh được học piano, violin, những môn nằm khiếu nghệ thuật có thể nói là chỉ dành cho người giàu lúc bấy giờ. Hyunjin được chăm bẵm từng li từng tí như một hoàng tử, tới mức nước da của hắn trắng ngần như bông tuyết đầu đông, mẹ hắn thường âu yếm vuốt ve mái tóc đen dài của con trai mình, vừa hôn lên mái tóc ấy vừa cảm thán :


- Cục cưng của mẹ quả là đứa trẻ xinh đẹp nhất


Nụ cười ấy, Hwang Hyunjin sẽ không thể nào quên . Vì bà đã khóc trong lần cuối nhìn Hyunjin .


Mẹ của hắn bị giết hại, một kẻ say đắm nhan sắc tuyệt trần của bà đã làm điều tàn nhẫn đó. Hyunjin vẫn còn nhớ, ngày ấy sắc trời ảm đạm như tương lại của hắn vậy.


Mẹ mất vào một ngày tháng ba , khúc giao mùa giữa xuân và hạ vốn là những ngày trời quang nắng dịu, thế mà lại xuất hiện một ngày mây âm u tới nhường này . Lúc đó là 12h trưa, Hyunjin về nhà sau khi đã ăn trưa cùng lũ bạn, thực ra mẹ có dặn hôm nay hãy về sớm vì bố sắp đi công tác về, nhưng hắn thấy còn sớm nên đã cùng bạn la cà một chút.


Quyết định đó đã ám ảnh Hyunjin một đời.


Căn hộ ba tầng khang trang và ấm áp nay thật khác lạ, trái tim hắn đập lên liên hồi khi nhận thấy cánh cổng đang mở toang, chạy nhanh vào bên trong, đó là đổ vỡ, tiếng gào lên của mẹ. Hyunjin sững sờ trước khung cảnh trước mắt, một người đàn ông to béo tầm tuổi trung niên đang hung hăng nắm lấy tóc mẹ, hắn loạng choạng như kẻ điên lôi ngược người phụ nữ đáng thương ấy khi bà cố gắng chạy về phía con trai mình. Hắn đè bà Hwang xuống, con dao nhọn hoắt hướng về phía bà.

Hyunjin hét toáng lên khi trông thấy mẹ mình bị tấn công, hắn như phát điên lên khi thấy gã đàn ông đâm vào bụng mẹ mình , điên cuồng đạp gã điên kia ra xa. Tên điên kia như phát điên khi nhìn tới Hyunjin , gã rút con dao từ bụng bà ra, tấn công về phía hắn. Hyunjin vật lộn với một kẻ điên khùng không quên lo lắng tới tình trạng của mẹ. Khắp người cậu là vết thương do vật lộn.


Bố Hwang về nhà ngay khi đống hỗn độn vừa xảy ra, ông gọi cho cảnh sát ngay khi tên điên kia cố gắng tấn công Hyunjin, trong phút bối rối, bố Hwang dùng bình hoa đập vào đầu gã điên đó, hắn ta bất tỉnh.

Hyunjin chồm dậy từ tên kia, bò về phía mẹ của mình, bà an tĩnh nằm đó với vết máu đã chảy không thể kiểm soát được. Khi nhìn thấy hai người đàn ông mà mình yêu nhất, bà đã khóc. Hyunjin ôm lấy mẹ, gương mặt nhăn nhúm lại vì khóc, Hyunjin run rẩy che lại vết đâm trên ổ bụng bà, vừa nức nở vừa nói xin lỗi. Đôi môi vốn chỉ có nụ cười của Hyunjin giờ đây mếu máo tới khó coi, hắn gằn lệ đau khổ, giá mà con không tụ tập với bạn bè, giá mà con về nhà sớm hơn, giá mà con có thể ngăn được tên khốn đó.....

Bàn tay mẹ không ngừng nắm lấy tay của bố Hwang, không khí trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết.

Bà ra đi vào một ngày mây mù tháng ba.

Và bà chỉ để lại vỏn vẹn câu nói :" Chăm sóc con trai của chúng ta, mình nhé".

Thủ phạm bị bắt và lấy lời khai sau đó, hình phạt của gã chỉ là mười năm, do say rượu. Và ông Hwang gần như điên lên vì điều đó. Người mà ông yêu nhất, người mà ông thề sẽ bảo vệ cả đời, đã chết. Và kẻ thủ ác thậm chí còn cười thách thức khi nghe tới bản án chỉ có mười năm đó.

    Hyunjin vẫn luôn đau khổ suốt những ngày sau đó, một tuần liền, cậu không làm một việc gì ngoài nằm trong phòng, uống nước, ăn mấy gói cháo ăn liền mà mẹ đã mua trong tủ. Hyunjin khóc nhiều tới mức anh không biết mình có còn có thể nhìn thấy hay không. Cho tới một ngày. Là khi mọi thủ tục đã làm xong, mẹ của cậu đã an nghỉ tại nhà tang thành phố .
Bố của Hyunjin gọi anh ra, trông ông không ổn chút nào. Hyunjin tiều tụy, bố cũng không khá hơn là bao. Chỉ qua vài ngày, mà người đàn ông lịch lãm phút trước giờ đã trông già đi chục tuổi, ông tâm sự với anh về cuộc đời, về tình yêu, ông kể cho anh nghe chuyện tình của mình, về cuộc đời, về lẽ sống. Hyunjin vẫn còn nhớ, bố mình đã dặn mình, hãy sống thật tốt, hãy thực hiện lời hứa với mẹ của con.

Thế mà bố lại chẳng thực hiện lời hứa với mẹ.

Ngay sau phiên tòa cuối, tên sát nhân bị bố giết chết. Ông tấn công hắn trong tình trạng say xỉn, trước mặt rất nhiều người, kể cả cảnh sát. Ông chọn cách tiêu cực nhất để trả thù.

Vào ngày gặp bố, khi ông ở trại giam, Hyunjin lại khóc. Anh nói với bố mình, đây sẽ là lần cuối con khóc vì buồn bã. Anh không giận bố, càng không hận ông. Hyunjin yêu bố mình rất nhiều, tận trong trái tim mình, từng mạch máu của Hyunjin cũng thúc đẩy anh hãy kết thúc sinh mạng của tên sát nhân đã cướp đi mẹ. Hyunjin hiểu cho bố.

Cứ thế, Hyunjin mất đi gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro