3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì chỉ mới 17 tuổi, nên Hwang Hyunjin phải có người giám hộ. Đó là chú Kim, bạn thân của ba. Con trai của chú ấy - Kim Seungmin cũng là bạn thân của anh. Vốn dĩ chú Kim muốn đón Hyunjin tới nhà mình, nhưng vì hắn quá đau buồn trước những điều đã qua, nên hắn chọn đi ra khỏi thành phố.

Hyunjin có một số tiền tiết kiệm kha khá, nhưng muốn đủ sống tới năm 18 tuổi thì lại là một vấn đề nan giải. Mặc mọi khuyên can và ý tứ giúp đỡ từ chú Kim, Hyunjin vẫn kiên quyết tự mình bước tiếp. Hắn rao bán mọi vật phẩm đắt tiền của mình, mang theo tâm trạng nhức nhối mà tiến tới thành phố quê hương của mẹ.

Là một thành phố thật sầm uất. Giá trị thương mại cũng rất cao, vật giá leo thang khiến cuộc sống của Hyunjin vất vả hơn hắn nghĩ, nhưng hắn vui, hắn cảm thấy được an ủi khi tới nơi này.

Mẹ của Hyunjin là trẻ mồ côi , bà có một quá khứ cơ cực cho tới khi gặp được bố. Hai tâm hồn cô đơn nhưng đã cùng nhau dựng nên một gia đình nhỏ ấm áp. Bởi thế nên, dù có khả năng thuê trọ ở những nơi khác tốt hơn, Hyunjin vẫn khăng khăng chọn nơi mà mẹ mình đã từng sống.

Dù đã được xây mới lại, nhưng khu trọ cũ này vẫn trông thật tồi tàn. Hyunjin đã mất rất nhiều thời gian để tu sửa căn trọ này. Thủ tục chuyển trường quá rườm rà, anh đã mất gần một năm mới có thể tới trường mới, và đó là lí do mà Hyunjin lớn tuổi hơn nhưng lại vào chung lớp với Yongbok .

Tự dằn vặt về sự ra đi của mẹ, Hyunjin thu mình lại, hắn không muốn kết bạn, cũng không muốn trở nên thân thuộc với ai. Hắn ám ảnh về ngày hôm đó, cái này mà hắn chọn đi cùng bạn bè để rồi từ đó về sau, Hyunjin không còn có được bữa cơm gia đình nào nữa.

Hắn sớm đã quen với việc chỉ có một mình, hắn lầm lì hết ngày này qua tháng nọ. Từ trước tới nay, Hwang Hyunjin chưa từng để Yongbok vào mắt. Thế mà hôm nay, Yongbok lại tới nhà hắn.

Gần một năm trời học chung, Hyunjin từ chối mọi cố gắng làm quen của cậu. Vậy mà giờ đây, Yongbok đang đứng ở phòng trọ của hắn.

Yongbok không ngừng chạy qua chạy lại, hết hâm nóng đồ ăn rồi lại sắp xếp bàn ghế. Mang sách vở bày ra sau đó lôi kéo Hyunjin ngồi vào bàn.

Hyunjin nghi hoặc nhìn cậu, không thể phủ nhận vẻ ngoài của cậu thu hút hắn, hắn không thể ghét cậu nổi. Nhưng chỉ tới đó thôi, hắn không muốn mình dấn sâu vào Yongbok.

- Cậu đến đây làm gì ? _ Hyunjin hỏi

- Ah, 2 hôm rồi cậu không đi học, mình mang bài qua cho cậu. Mà cậu có khỏe không Hyunjin, mình thấy giọng cậu không được khỏe.

Felix tròn xoe mắt, lo lắng hỏi Hyunjin. Hắn đỏ mặt tránh đi ánh nhìn nóng bỏng của người kia , lí nhí :

- Ừm, cảm nhẹ thôi.

Khoảnh khắc Yongbok chạm vào trán Hyunjin , hắn giật nảy mình tránh né mặc cho gương mặt em vặn vẹo lên vì tủi thân. Trái tim Hyunjin điên cuồng đập, hắn biết mình để ý người này, vốn từ đầu Hyunjin đã không ghét người trước mặt. Chỉ là hắn e ngại chính mình, e ngại hoàn cảnh gia đình của mình phức tạp, e ngại Yongbok quá hoàn hảo, và nỗi lo lớn nhất chắc chắn là e ngại Felix không thích con trai .

Vì từ những ngày đầu, khi Hyunjin lơ đễnh nhìn về hướng Yongbok, hắn đã thấy người này rất được lòng bọn con gái. Suốt ngày cười cười nói nói cùng đám bánh bèo, chắc chắn là trai thẳng.

Hyunjin khác Yongbok , hắn nhận ra mình không có hứng thú với phụ nữ từ lâu rồi, không phải là do Hyunjin thích ai đó nên mới biết, đơn giản là từ nhỏ, Hyunjin đã không thích con gái. Thế thôi.

Như lúc đầu đã nói, Yongbok sau khi nhìn thấy những bức tranh Hyunjin vẽ con gái thì đã chết tâm, Hyunjin thấy người kia bỏ cuộc thì cũng không nhiều lời. Hai người cứ thế mà xa cách.

Cho tới hiện tại, đã qua gần một năm rồi.

Yongbok cùng Hyunjin ăn bánh xong , đột nhiên Hyunjin lại bị sốt. Em hốt hoảng dìu người kia nằm lên giường . Hết tất bật chườm khăn rồi lại đi nấu cháo, uy Hyunjin ăn cháo rồi lại lo lau người cho cậu ta, cứ nửa tiếng lại phải thay khăn một lần, lại còn phải kiểm tra nhiệt độ không ngừng. Mơ mơ hồ hồ đã qua giờ khuya.

May mắn là hôm nay bố mẹ đều không ở nhà, Yongbok qua loa gửi tin nhắn báo bình an rồi cũng ngồi phịch xuống chân giường. Nhìn ngắm Hyunjin, Yongbok vô thức hồi tưởng lại cơ thể người này lúc em lau người cho hắn. Thật đẹp. Làn da trắng nõn nà ẩn hồng lên vì cơn sốt khiến Yongbok không ngừng cảm thán, Hyunjin đẹp như một bức tượng thiên sứ vậy. Phút chốc, ý nghĩ xấu xa vụt qua đầu Yongbok :

- Người đẹp thế này, đừng nói là "làm" cậu ta, dù bị cậu ta "làm" , tôi cũng chấp nhận

= ))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro