4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn thì cũng chưa hẳn là đúng, gần năm mươi mét vuông, một mình Hyunjin ở không hết, nhưng với đam mê hội họa của mình, Hyunjin thành công biến nơi này thành nơi "sắc màu" đúng nghĩa. Ngoại trừ phòng ngủ sạch sẽ cùng phòng khách miễn cưỡng gọn gàng ra, khắp nơi trải đều toàn là họa cụ cùng vết màu vẽ.

Yongbok mệt mỏi gõ gõ đầu, người này ngày thường đúng là không hào nhoáng, thế nhưng không nghĩ tới cậu ta thế mà lại để căn phòng bừa bộn tới mức này. Nửa đêm rồi, phòng ngủ cậu ta bé quá , không đủ trải đệm, bên ngoài lại bày bừa quá thể, em biết làm sao cho tới sáng mai đây ?

Yongbok vui vẻ nằm xuống cạnh người kia.

"Không phải tôi muốn chiếm tiện nghi của cậu đâu, tất cả là tại nhà của cậu không có chỗ cho tôi ngủ mà thôi "_ Yongbok thì thầm với con người đang chìm sâu trong giấc ngủ kia.

Như nhận thấy được hơi ấm, Hyunjin theo phản xạ nhích người gần về phía Yongbok , khiến trái tim em đập loạn xạ.

"Hay ghê, được nằm chung với cậu mà tôi vẫn mất ngủ nè" _ Yongbok tự chê cười chính mình, qua bao lâu rồi vẫn say mê người này tới vậy.

________

Khung cảnh xinh đẹp tựa vườn địa đàng, nơi cánh đồng xanh trải dài bất tận, Hyunjin nằm trên thảm cỏ cảm nhận hương vị mùa hè. Cậu nhìn thấy một Kkami(*) thật to , lông của em ấy thật mềm. Hyunjin vui vẻ nằm lên lưng chú chó cưng của mình, hít hà mùi thơm của em ấy.

Seungmin đổi mùi sữa tắm cho Kkami rồi à, sao hôm nay em ấy lại thơm mùi sữa dâu nhỉ. Hyunjin vừa nghĩ vừa ngửi ngửi cục cưng của mình, nụ cười trên môi anh càng lúc càng sâu. Lúc này, đột nhiên Kkami lên tiếng :

- Ư..ư .. Hyunjin

Hyunjin từ trong mộng, dưới thân anh là Yongbok đang chìm trong mộng đẹp. Có lẽ vì bị Hyunjin đè, chân mày người kia nhau chặt lại, từ đầu tới cuối không hề mở mắt, nhưng thanh âm từ đôi môi căng mọng kia khiến Hyunjin thể không chú ý

- Ư, Hyunjin ... đừng có sờ mình nữa

= ))))))

Hyunjin trên trán nổi đường hắc tuyến. Bạn học Yongbok trông giống thiên thần này đang nghĩ cái gì về mình vậy trời = )))))

Qua một lúc , xác định người nhỏ hơn không tỉnh dậy, Hyunjin cúi xuống, ghé sát người vào Yongbok , ngửi ngửi.

Ồ, ra mùi hương trong mơ tới từ Yongbok .

Cũng thật dễ chịu.

Yongbok tỉnh lại trong lúc Hyunjin đang cố ghé sát mũi của anh ta vào cổ em. Mới đầu, em còn ngạc nhiên, sau đó khúc khích cười :

- Ưm , Hyunjin đừng ngửi mình nữa.

Người cao lớn giật mình, nhìn tới Yongbok vừa tỉnh dậy. Hai mắt chớp chớp nhìn Hyunjin , cái miệng nhỏ của em lúc thì cười, lúc thì chu ra. Qua một lúc, dường như em lại muốn ngủ nữa, đôi mắt em díu lại, trông em lúc này như chú mèo nhỏ lười biếng vậy.
Có lẽ do ánh nắng êm dịu hắt qua ô cửa sổ buổi sáng, Hyunjin cảm thấy Yongbok xinh đẹp tới lạ thường, khống chế trái tim đang loạn nhịp của mình, hắng giọng :

- Khụ, tôi định kêu cậu dậy để đuổi cậu về thôi.

Sau câu nói của Hyunjin, em dường như tỉnh lại, nhanh chóng lật chăn lên rồi vào nhà vệ sinh và trở lại sau đó khoảng 10 phút . Mặc kệ cái nhìn nghi hoặc của Hyunjin, Yongbok bĩu môi đầy hờn dỗi :

- Uổng công tớ chăm sóc cậu cả đêm qua, vừa tỉnh lại đã đuổi tớ về .

Khi Yongbok toan chạy đi, Hyunjin nắm đôi bàn tay em , ngại ngùng mời Yongbok ở lại :

- Ưm.. Yongbok , cậu ở lại giúp tôi học nhé...

Chỉ đợi có thế, Yongbok quay lại ngay, trong lúc Hyunjin chuẩn bị đồ ăn, Yongbok cũng không rảnh tay mà dọn dẹp căn phòng bừa bộn.

Bọn họ quen biết gần một năm, nhưng chỉ vừa nói chuyện từ hôm qua , dù vậy, không khí giữa hai người vẫn rất tự nhiên. Trong bữa ăn hai người họ cũng trò chuyện cởi mở hơn .

- Hôm qua tôi bị sốt lúc nào thế ?

- Mình vừa tới thì cậu đã lăn đùng ra ngất xỉu

Hyunjin thoáng nét bối rối, ho nhè nhẹ quan sát biểu cảm trên mặt em. Thẳng khi thấy Yongbok không có gì lạ, hắn mới dè dặt nói tiếp :

- Vậy.. Vậy .. Cậu thay quần áo cho tôi sao ?

- Chứ không lẽ để cậu mặc lại cái bộ đồ dính đầy mồ hôi ấy hả ?

Yongbok có chút buồn cười nhìn Hyunjin ngượng ngùng trước mặt . Anh còn hỏi vài câu nữa nhưng đều bị em trêu chọc tới đỏ mặt. Có điều sự kiện này dường như kéo gần họ thêm một chút, bằng chứng là Hyunjin đã hứa sẽ bảo vệ em khi ở lớp.


Mặc dù bị bắt nạt chỉ là cái cớ Yongbok bịa ra để em có thể đeo bám người kia.

__________

Em cười thầm trong lòng, trông Hyunjin ngày thường bất cần đời thế mà cũng có mặt dễ thương quá.


Hắn trên mặt nổi hắc tuyến, Lee Yongbok ngày thường trông hiền lành, điềm đạm. Vậy mà hết lần này tới lần khác bày đủ trò chọc phá.



Nghĩ sao cũng thấy Yongbok là con mèo ranh mãnh mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro