Chap 1: Hwang và Lee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì nghỉ đông đã kết thúc, thời tiết cũng theo đó mà ấm dần lên. Ngoài trời bây giờ đã không còn quá lạnh, từng tia nắng mềm mại xuyên qua tầng mây sưởi ấm vạn vật và cũng như muốn gọi thiên nhiên thức tỉnh.

Nhưng với học sinh thì khác, chăn ấm nệm êm mấy ngày dài đã dẫn tới chuyện nhiều người còn không nhớ đến việc mình phải tới trường.

Trước dãy hành lang vắng người, Hwang Hyunjin nhíu mày khi kim chỉ phút trên đồng hồ đeo tay của anh cứ liên tục chạy, còn vài phút nữa thôi là sang tiết hai, thế nhưng người anh chờ lại cứ ung dung đi một cách thong thả như muốn thưởng thức cảnh xuân.

Thấy cậu bước tới gần, gương mặt của anh không thể giấu nổi vẻ khó chịu và bất mãn. Có chút cao giọng, Hyunjin nói làm người kia hơi giật mình.

- Này Lee Yongbok Felix! Hôm này là ngày thứ mấy cậu đi muộn rồi hả? Sao cậu cứ thích làm lớp bị trừ điểm thế?

Phải mất một lúc, Lee Felix mới tiếp nhận được luồng thông tin từ anh, cố bày ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội nhất mà mình có.

- Tôi cũng có muốn thế đâu.

- Cậu còn dám nói? Vì cậu mà lớp mình thi đua cuối khối đấy.

- Ai mà thèm quan tâm chuyện đó cơ chứ.

Cậu tặc lưỡi phẩy tay như không có chuyện gì. Nhân lúc Hwang Hyunjin sơ hở, Felix nhướn người hôn một cái "Chụt" rõ to.

- Hihi, bái bai Hyunjinie nhaaa....

Vừa làm xong chuyện xấu, họ Lee không hề chột dạ mà còn cười tươi chạy đi mất. Cậu chạy phía trước, anh thì theo sau. Felix thở hồng hộc vì mệt, cái balo của cậu sao mà nặng quá vậy?

- Cậu dám hôn lén tôi? Mau đứng lại đó Lee Yongbok Felix!

Đương nhiên là cậu ném mấy cái lời Hyunjin nói ra sau tai rồi, một mạch xách balo chạy thẳng lên lớp. Mà nghĩ lại thì hôm nào cậu cũng bị tên lớp trưởng Hwang Hyunjin đó chặn đường nhắc nhở, cằn nhằn đủ điều. Nhưng không sao, cậu thích lắm ấy chứ!

Cả cái trường này thì ai mà chả biết học sinh cá biệt Lee Felix thích lớp trưởng thủ khoa Hwang Hyunjin cơ chứ.

Trở về thời điểm hiện tại, Felix cũng đã theo đuổi con người lạnh lùng khô khan như khúc gỗ kia cũng đã gần hai năm rồi chứ đùa. Ngay từ năm lớp 11, khi vừa từ bên Úc trở về Hàn, Lee Felix đã được chuyển đến trường JayWhyPee high scool để học tập. May mắn làm sao lại cùng lớp Hwang Hyunjin. Vì hứng thú với cái tính cách và cũng như vẻ bề ngoài hớp hồn của anh, Felix tuyên bố hùng hồn rằng sẽ theo đuổi Hwang Hyunjin luôn.

Hai con người như đại diện cho hai thai cực khác nhau, một người điềm đạm ít nói, một người thì lại năng động hoạt bát. Hwang Hyunjin là học sinh giỏi, anh đã làm thủ khoa ba năm liền. Đúng với cái danh hiệu con nhà người ta, ngoan ngoãn lại thông minh. Còn để nói về Lee Felix thì vừa chuyển đến mấy hôm, cậu đã ngồi chễm chệ trong danh sách học sinh cá biệt của trường rồi.

Người ngoài nói Hwang và Lee mãi không thể được với nhau vì vốn dĩ tính cách lẫn con người đều không thể dung hòa.

Lee Felix thở hồng hộc, ném balo lên bàn rồi nằm ườn cả ra. Cậu vào lớp đúng lúc trống hết tiết một, cả lớp nhốn nháo hết cả lên.

- Hôm nay mày lại đi học muộn hả? Chắc lại bị bạn lớp trưởng mắng cho một trận rồi đúng không?

Han Jisung quay xuống hỏi chuyện. Vì có chung tư tưởng quậy phá trong người mà từ khi mới quen nhau đến giờ, Lee và Han vẫn luôn là một cặp bài trùng, tung hoành trên mọi mặt trận.

- Ờ... ngày nào mà tao chả bị cậu ta lôi đầu ra mắng chứ, hỏi thừa.

Chẳng thèm ngẩng mặt lên nhìn nó lấy một cái, Felix lục lọi trong balo một lúc thì lấy ra một cái bánh mì ngọt để lấp đầy cơn đói của mình. Đã đi muộn lại còn chưa ăn sáng, lại còn bị tên crush đáng ghét chặn đường cằn nhằn.

Jisung nhìn hàng loạt những hoạt động uể oải của cậu, nhất thời cảm thấy không được vừa mắt cho lắm.

- Này, tao cứ mãi thắc mắc một chuyện.

- Nói luôn, sao cái bản mặt mày lúc nào cũng thắc mắc thế?

- Thì... không phải mày nói mày thích Hwang Hyunjin hả? Nếu mày đã nói là thích và muốn theo đuổi cậu ta thì sao mày cứ làm người ta ngày càng không có thiện cảm với mày thế? Mày phải thay đổi tích cực thành một học sinh ngoan ngoãn thì cậu ta mới thích mày được chứ!

Han Jisung hỏi, thật sự là nó rất thắc mắc về việc này, rất rất tò mò về Lee Felix. Hwang Hyunjin thích cái gì là cậu ta ghét cái đó, mặc dù không biết anh ta thích loại người như thế nào nhưng nếu đoán mò cũng biết anh có lẽ sẽ thích những người vừa ngoan lại vừa học giỏi như anh ta vậy. Thế nhưng Lee Felix lại cứ thích làm trái ý Hwang Hyunjin, quậy phá đủ đường, học tập lại dở tệ, thế thử hỏi làm sao anh thích cậu nổi.

- Vậy là mày không biết tao rồi, tao thích cậu ta, theo đuổi cậu ta chỉ vì đam mê thôi. Nếu cậu ta thích lại tao sẽ bỏ cuộc bà không thích cậu ta nữa.

- ????????????

Đầu Han Jisung tự nhiên mọc lên vô số dấu chấm hỏi.

- Mày rảnh quá nhỉ?

- Ờ đúng rồi.

Lee Felix tỉnh bơ gật gật đầu, đã gọi là đam mê thì mẹ có tét mông thì vẫn đam mê.

Đang nói chuyện thì Hwang Hyunjin từ bên ngoài cũng bước vào, anh tiến đến ngồi vào chỗ kế bên cậu. Vào đầu năm lớp 12 thì Lee Felix đã cật lực giành cho bằng được chỗ ngồi bên cạnh Hwang Hyunjin, dù anh có khó chịu đuổi cậu đi... nhưng Lee Felix là ai chứ? Cậu làm gì quan tâm lời mà anh nói, thế là cậu cứ mặt dày ngồi cùng bàn với vị lớp trưởng lạnh lùng, anh có đổi đi chỗ khác thì Lee Felix cũng vô liêm sỉ đi theo còn đuổi học sinh khác ra chỗ khác ngồi.

- Hihi, cậu có muốn ăn một chút bánh mì ngọt pha tình yêu bé nhỏ này không?

Lee Felix đưa mẩu bánh mì ngọt ra trước mặt Hwnag Hyunjin muốn mời anh một miếng. Cậu biết thế nào anh cũng từ chối nên cứ trêu vậy thôi.

Nhưng không, Hwang Hyunjin liếc nhìn cậu một cái sau đó đưa tay bẻ cả nửa mẩu bánh mì cho vào miệng.

- Ơ kìa, ăn thật hả? Bánh mì của tôi... trời ơi, người ta ăn mới có mấy miếng mà cậu lấy một lần hết luôn rồi, tại sao cậu không từ chối chứ cái đồ đáng ghét này!

Lee Felix khóc lóc nhìn mẩu bánh mì ngọt của mình, người ta chỉ mời chơi thôi mà anh lại ăn thật. Đúng là tên đáng ghét mà! Bình thường làm mặt lạnh từ chối lắm, hôm nay mắc cái chứng gì lại đồng ý lời mời của cậu thế?

Hwang Hyunjin ăn xong liếc nhìn Lee Felix đang bặm môi nhìn mình, anh không nói gì mà quay lại cúi xuống lấy tập sách ra chuẩn bị cho tiết học sắp tới. Hwang Hyunjin rõ là biết Lee Felix chỉ đang đùa mình, anh không biết cậu yêu thích đồ ăn tới cỡ nào sao mà còn rộng lượng mời anh ăn? Thích thì nhích thôi, cho con gà ngốc cậu đau khổ chết luôn.

- Đồ độc ác xấu xa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro