Chap 2: Tiết hóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tiết học thứ hai, là tiết hóa. Đặc biệt Lee Felix cực ghét môn này, vì nó là môn duy nhất cậu đọc đề mà cũng không hiểu nó hỏi gì, thế nên nếu có tiết hóa thì Felix nhà ta sẽ chọn cách đi ngủ.

- Mượn tý.

- Này, cậu....

Hwang Hyunjin trừng mắt nhìn Lee Felix, cái con người tùy tiện này đúng thật là quá đáng! Lee Felix thì không quan tâm ánh mắt của Hyunjin nhìn mình biết bao nhiêu khó chịu, cậu vẫn nắm cánh tay của anh thật chặt rồi gối đầu lên bàn tay to lớn thoải mái ngủ ngon. Tay của Hwang Hyunjin rất ấm, dù cho chủ nhân của nó suốt ngày chỉ bày ra vẻ mặt lạnh lùng đi chăng nữa thì Lee Felix vẫn thích đùa nghịch vời bàn tay to lớn này của Hwang Hyunjin.

Có lần Lee Felix nghịch ngợm cố giành lấy bàn tay từ chủ nhân nó mà đùa nghịch, cậu thử ướm tay mình lên thử thì mới biết tay cậu nhỏ bé như thế nào. Chỉ cần một cái nắm tay của Hwang hyunjin cũng đã đủ bao trọn cả bàn tay nhỏ của Lee Felix. Lúc đó Felix có cười đùa nói với Hwang Hyunjin rằng, nếu như anh đồng ý hẹn hò với Lee Felix này, thì Hwang Hyunjin sẽ biết cảm giác bản thân như một vũ trụ bao la ôm gọn một hành tinh nhỏ. Anh chỉ biết đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu nói Lee Felix chỉ nói nhảm rồi rút tay ra.

Mọi người xung quanh thường thấy Hwang Hyunjin lúc nào cũng luôn tỏ ra khó chịu với Lee Felix, cứ như nước với lửa vậy. Thế nhưng, hành động của anh đối với cậu lúc nào cũng là khác biệt với mọi người, Lee Felix to gan nhiều lần dám hôn lén Hwang hyunjin nhưng ngoài nhận về sự trách móc nhỏ nhoi thì vẫn chưa từng thấy anh trừng phạt mạnh gì cậu cả, ngay lúc này cũng thế, dù có bị Lee Felix làm phiền trong lúc học thi Hwang Hyunjin cũng cẫn im lặng để cậu làm càng.

- Rồi, bài tập trang sau thầy sẽ mời các em lên bảng giải.

Thầy giáo trên bảng đẩy gọng kính lên một cái rồi quét mắt nhìn đám học sinh bên dưới, mắt lại tia ngay nhóc học trò quậy phá của lớp.

- Lee Felix! Lên bảng làm bài 1 cho tôi!

" Bốp! "

- Ê dậy đi thằng chíp, thầy gọi mày kìa!

Han Jisung nhanh chóng quay ra sau cuộn cuốn sách lại vỗ lên đầu Lee Felix gọi cậu dậy.

Hwang Hyunjin liếc nhìn Felix, bàn tay được cậu áp lên mặt bắt đầu nhúc nhích một chút, các ngón tay thon dài chọt chọt vào má của cậu như muốn gọi cậu thức giấc.

- Lee Felix, mau dậy nhanh lên!

Lee Felix mệt mỏi ngẩng đầu lên nhìn bảng, trong đầu liền suy nghĩ cái đống gì được viết trên bảng thế kia?

- Trò Lee, mau lên bảng giải bài tập này cho tôi!

Thầy giáo nhìn Felix đầy hối thúc.

- Vâng~

Lee Felix chán nản bước lên bảng, cậu vốn là lên đứng làm tượng thôi chứ có biết làm gì đâu mà. Gì chứ dăm ba cái bài tập hóa này, cậu đầu hàng.

- Rồi, ai sẽ làm bài tập số 2 đây? Lớp trưởng sao? Được, vậy em lên bảng đi.

Hwang Hyunjin phía dưới chủ động giơ tay muốn lên giải bài tậo tiếp theo, nhìn là biết anh đây muốn giải vây cho con gà ngốc đang ngơ ngơ ngác ngác trên bảng rồi.

Lee Felix quay qua nhìn Hwang Hyunjin đang làm mặt lạnh đứng cạnh mình giải bài tập, cậu thì chỉ biết cúi đầu cụng trán vào tấm bảng đen. Đang yên đang lành tự dưng bị bắt lên bảng làm bài tập, cái kiến thức cứ như của người ngoài hành tinh thế này thì làm sao cậu làm được chứ!

- Mau chép nhanh đi!

Hwang Hyunjin nói nhỏ với cậu.

- Hở?

Lee Felix ngơ ngác nhìn Hwang Hyunjin, lại liếc thấy một hàng chữ nhỏ phía dưới, đây hình như là lời giải bài tập của cậu phải không? Thế là một đứng sát lại che chắn, một lén lút nhìn trộm ghi vào.

Đợi khi cả hai bước xuống cùng nhau, thầy giáo mới bước lại sửa bài tập, Han Jisung đưa mắt nhìn Lee Felix từ trên bảng đến khi cậu bước về tới chỗ ngồi sau lưng mình.

- Wao, ghê quá ta ơi! Nay giải được bài hóa khó luôn cơ.

- Mày nghĩ thằng Lee chíp này là ai chứ? Easy game!

Lee Felix được dịp vênh mặt, vội cười khẩy một cái.

- Thôi bớt chém đi, bố thằng nào chả biết lớp trưởng chỉ bài cho mày. Còn bày đặt lên mặt hả?

- Biết rồi thì hỏi tao làm gì? Quay lên đi thằng sóc thối.

- Tao có thối thì mày cũng dưới cống đấy con gà.

Tiết học lại tiếp tục diễn ra, đến khi nó kết thúc thì Lee Felix như được giải thoát đến thiên đường, cậu gục xuống bàn rên lên từng tiếng như con mèo bị nắm đuôi.

Han Jisung quay xuống vỗ vai Lee Felix và nháy mắt một cái. Thế là Han với Lee khoác vai nhau chạy xuống căn tin giành chỗ, cả hay mỗi người một khay cơm với mấy cái bánh ngọt và cả sữa cho bữa trưa nữa.

- À, Hyunjin... cái này, cho cậu.

Kim HyonMei ngượng ngùng đưa hộp sữa dâu cho anh, cúi đầu cười ngại một cái rồi chạy biến đi mất.

- Ờ, cảm ơn.

Hwang Hyunjin vội cảm ơn rồi cầm lấy hộp sữa dâu đi đến một bàn trống, đặt khay cơm xuống.

Đương nhiên, Lee Felix và Han Jisung đã chứng kiến toàn bộ cảnh đó, Kim HyonMei cũng là người dám công khai theo đuổi Hwang Hyunjin giống như cậu, nhưng cô ta không có theo đuổi một cách dồn dập như cậu. Lúc nào cũng là cười e ngại. Nếu không là sữa thì cũng là đến đưa nước cho anh mỗi khi Hwang Hyunjin cùng đội bóng đá luyện tập trong sân.

- Aaaaaa..... cái con nhỏ đó! Nó dám đưa sữa cho Hyunjin trước mặt tao cơ đấy.

Lee Felix bĩu môi đưa mắt liếc nhìn Kim HyonMei đang cùng đám bạn cười cười nói nói, lâu lâu lại đánh mắt qua nhìn Hwnag Hyunjin.

Han Jisung nhìn theo mà chán nản, nuốt xuống miếng cơm trong miệng mà sao thấy khô khan quá.

- Nếu thấy tức giận thì sao không bắt chước giống cậu ta, mua sữa tặng cho Hwang Hyunjin ấy. Có lần nào tao thấy mày mời Hwang Hyunjin cái gì thật sự nghiêm túc đâu.

- Sao phải mua sữa cho cậu ta cơ chứ? Sữa tao đây quý giá muốn chết, lại phải đem tặng cho người khác.

Lee Felix vừa nói vừa đưa hộp sữa lên miệng hút hút, kéo một hơi dài đến khi hộp sữa hóp lại kêu rộp rộp mới chịu buông tha.

- Vậy mà bày đặt tức giận, mày bị làm sao ý.

- Kệ tao!

Khi mọi người đã dùng bữa trưa xong xuôi thì cũng đã là giờ vào lớp, Hwang Hyunjin đã đứng dậy, bước chân tiến đến thư viện của trường. Nhưng khi định bước vào phòng thư viện thì ngay cửa đã có một con gà từ đâu phóng ra chắn trước mặt.

- Cậu lại định quậy phá cái gì đây? Thích thì tìm người khác mà gây rối, tôi bận lắm.

Lee Felix bỏ hai tay đang dang ra của mình, cái miệng nhỏ cứ chề ra, quét mắt nhìn hộp sữa dâu vẫn còn đang trong tay Hwang Hyunjin.

- Tôi muốn uống sữa dâu.

Lee Felix bặm môi chỉ tay vào hộp sữa trong tay anh. Hwang Hyunjin liếc mắt xuống tay mình rồi lại nhìn qua cậu.

- Nè uống đi, uống xong rồi thì nhảy đi chỗ khác mà tìm giun đi con gà, cho tôi yên tĩnh để học bài.

Lee Felix liền cười đến híp cả mắt vào, chộp vội lấy hộp sữa trên tay anh, cậu định bước tới hôn má anh thay lời cảm ơn thì Hwang Hyunjin đã nhanh tay đưa cả bàn to lớn chụp lấy khuôn mặt cậu, nhẫn tâm đẩy xa ra.

- Đừng có hòng mà hôn lén tôi thêm lần nữa, cậu tưởng làm được vài lần là làm được mãi đấy à?

Lee Felix bị Hwang Hyunjin khống chế liền mất hơn sức phản kháng, ai bảo cha sinh mẹ đẻ làm sao mà cậu có một khúc. Sơ với phái nữ thì đúng là cậu cao hơn nhưng khi chung mâm với mấy thằng con trai thì Lee Felix chỉ biết ngước mắt lên nhìn. Hwang Hyunjin thì cao như cái cột điện, cậu đứng cũng chỉ bằng vai của anh thôi.

- Aa... cậu thả tay ra mau đồ đáng ghét!

Lee Felix với tay muốn đánh lại Hwang Hyunjin nhưng không được, tay cậu ngắn quá đi mất! Không thể chạm được tới anh, đúng là ỷ lớn hiếp bé mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro