02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên tai nghe người nọ thì thầm cái gì đó mà hắn không thể nghe thấy được. Cậu trai đến trước mặt hắn vuốt ve tai hắn, nhòm người lên mà gặm nhấm một bên tai. Lại nghe thấy tiếng thì thầm, lần này rõ ràng hơn, đó giống như là tiếng mèo kêu vậy.

Suy nghĩ chưa xong, môi lại bị người nhỏ cắn mút rất mạnh mẽ, lưỡi cũng trực tiếp đưa vào mà quấn quýt không ngừng với lưỡi hắn. Lần này Hyunjin đã có kinh nghiệm, trực tiếp đáp lại nụ hôn, phối hợp nhịp nhàng. Cả hai dây dưa một lúc không biết bao lâu, tay hắn đưa ra sau lưng người đối diện mà sờ loạn trên đó, làm người kia phải dừng lại mà nhìn chằm chằm hắn. Một lúc sau nụ cười ấy lại xuất hiện, cảm giác không còn kì dị nữa mà nó giống như đang thách thức hơn.

"Em... là ai?"

Đôi môi yếu ớt thốt ra một câu, hắn không nghĩ hắn có thể nói chuyện được trong mơ, còn đối phương có vẻ như không muốn trả lời hắn, miệng ngưng đi nụ cười đó, ngón tay lại vẽ vời lung tung trước ngực hắn.

Lần này hắn cố đưa mắt lên đôi gò má và đôi mắt ấy, cố gắng ghi nhớ hình ảnh trước mặt. Người nọ dường như cũng chăm chú nhìn hắn miệng lại mấp máy điều gì đó. Sau đó thấy rõ ràng tay người kia giáng xuống gò má hắn, động tác rất nhanh và dứt khoát, là một cái tát.

Hắn giật mình bừng tỉnh, vội liếc qua đồng hồ chỉ mới bốn giờ sáng, và hắn vẫn còn ngồi bên bàn học. Vội chạy đến trước gương ở nhà vệ sinh, nhìn gương mặt này vẫn bình thường không như vừa mới bị ăn tát, cũng may đấy là mơ chứ mà tát kiểu đó chắc cũng méo cả mặt.

Lại chạy đến bên bàn học, lôi ra cái mảnh giấy hoạ bờ môi kia, tô vẽ thêm vài nét thì chiếc mũi cũng dần hiện ra, hắn nhắm mắt mà tưởng tượng lại cảnh đó, tay liền chấm vài nét nữa, thì ra là những đốm tàn nhang phủ lên đôi gò má...





Buổi sáng Jisung có tâm mà dậy sớm, qua tận nhà bạn thân yêu gọi bạn dậy để kịp đến trường. Hyunjin thật sự chưa quen lắm với Han Jisung gương mẫu này, nhưng cũng phải khen cho tinh thần này.

"Giỏi quá bạn mình."

"Còn phải nói." Nó nhìn người bạn thân thương trước mặt hình như đang vui chuyện gì đó, môi nở một nụ cười ngượng ngùng như là mới biết yêu vậy. Đương nhiên Jisung vô cùng tò mò rồi, vốn dĩ trước giờ hắn có cười như vậy bao giờ. Theo như kinh nghiệm sống mười tám năm của nó mà nói, chắc chắn cái tên mọt sách này đang say nắng ai đó rồi.

Hwang Hyunjin thời điểm này đang rất hào hứng, nhưng vừa bắt gặp ánh mắt đang nheo lại đầy nghi hoặc của đối phương, hắn liền thu lại nụ cười trên môi, lấy lại phong thái bình thản như mọi ngày.

"Này nha, cậu làm gì mà cười ngốc như vậy, biết yêu rồi đúng không?" Nó vừa trông thấy hành động ban nãy của Hyunjin thì lại càng chắc chắn suy nghĩ của nó là đúng. Còn về phía Hyunjin, hắn đang rất bối rối vì câu hỏi của tên kia, tâm tư như bị đối phương nhìn rõ mồn một, nhất thời không biết đáp lại như thế nào.

Hắn cũng đang tự hỏi bản thân không hiểu sao lại có cảm giác rất lạ, từ lúc bốn giờ sáng hắn cứ mãi ngắm những đường nét trong bức tranh hắn hoạ, cứ nghĩ đến đoạn hôn người kia trong giấc mơ. Người đó dường như hắn chưa bao giờ gặp, bỏ qua chi tiết đôi mắt hắn không nhớ rõ ràng, thì khuôn miệng và mũi không hề giống với bất kì ai mà hắn quen biết.

Hắn không biết cảm nắng một người lạ mặt trong giấc mơ có phải là rất kì cục hay không, nhưng những lúc mơ thấy lại có cảm giác như thật, làm hắn có chút rung động.

Chiều hôm đó sau khi tan học, Hyunjin đã kể toàn bộ mọi chuyện hắn đang gặp phải trong 2 ngày nay cho Jisung, mặt nó đơ ra vài giây, nó nhắm chặt hai mắt một lúc và suy nghĩ gì đó.

"Cậu chắc chắn là cậu chưa từng gặp người đó, đúng chứ?" Câu hỏi này đương nhiên hắn đã có sẵn đáp án, nhưng với thái độ nghiêm túc của nó, giống như mọi việc đang rất là nghiêm trọng, hắn cũng hơi do dự mà gật nhẹ một cái.

"Cái này gọi là gì nhỉ? Giống như là duyên âm ấy. Nhiều khi cậu lại gặp phải duyên âm rồi không chừng." Nghe xong câu trả lời hắn có chút hụt hẫng, bản thân cố gắng nhớ lại từng đoạn thời gian trước đây hắn có gặp người đó bao giờ hay chưa, bởi hắn không thể tin việc hắn đang gặp duyên âm.

"Tôi nghĩ là cậu đã từng gặp cậu ta, chẳng qua cậu chưa kịp nhớ ra thôi." Cả hai cùng đi về nhà, lúc này cũng hơn bảy giờ tối, Han Jisung nhìn vẻ ủ rũ này của người bên cạnh cũng không biết làm gì hơn là an ủi. "Đừng nghĩ nhiều nữa, sắp phải thi học kỳ rồi đó, đừng để những chuyện lặt vặt ảnh hưởng."

"Cảm ơn cậu đã động viên tôi." Nhìn người bạn bên cạnh nói những lời đó, hắn cũng tự an ủi trong lòng, cứ nghĩ là đã từng gặp đi.





Chỉ còn hai tháng nữa là đến kỳ thi cuối kỳ, Hyunjin vẫn đều đặn từ trường về học ở chỗ học thêm, những ngày nghỉ thì sang kèm cho cái tên Han Jisung. Đã hai tuần rồi hắn không mơ thấy giấc mơ đó nữa, hắn cũng ngủ ngon hơn. Tuy vậy mà lòng hắn lại không thấy hào hứng một xíu nào. Hắn mỗi ngày đều ngắm nhìn bờ môi trên trang giấy đó, cả dãy ngân hà trên gò má và mũi. Có lúc đưa tay lên tự sờ vào môi của bản thân, chi tiết hôn nhau lại xuất hiện rõ ràng hơn trong tâm trí. Tương tư một người trong giấc mơ cũng có thật trên đời hay sao?

Hôm nay vẫn như mọi ngày, giờ ra chơi không đi theo Han Jisung cùng đàn em của nó mà ngồi vẽ tranh ở ghế đá dưới gốc cây bàng. Hyunjin bắt đầu thói quen này từ 1 tuần trước, nó giúp hắn thư giãn hơn, có thể hòa mình vào thiên nhiên cây cỏ, nghe tiếng chim ríu rít cũng vui tai, từ đó mà có thêm ý tưởng vẽ vời, tâm trạng cũng nhờ vậy mà bớt đi phiền muộn.

Đột nhiên hắn nghe thấy tiếng vật gì đó rơi xuống đất kèm theo là tiếng la từ đằng sau lưng vang lên. Quay lại nhìn, thì ra là một cậu nam sinh bị ngã trên nền cỏ, tay đang xoa xoa lưng.

"Em có sao không?" Hắn có ý muốn giúp liền lại gần hỏi thăm, thấy người ngồi dưới đất đang lúng túng, hắn liền đưa tay ra kéo người nọ đứng lên. Cậu nam sinh này thấp hơn hắn một cái đầu, khi nắm lấy tay giúp người nọ đứng lên cũng cảm giác tay người nọ rất nhỏ.

"Em..." Người nhỏ hơn bối rối hơi ngước lên nhìn hắn, tay đang bị hắn nắm chặt cũng vội vàng rút lại, xoa lại mái tóc đang rất lộn xộn của mình. "Em không sao ạ."

Hắn từ nảy đến lúc buông tay em vẫn luôn đặt tầm nhìn về phía em. Khoảnh khắc em ngước nhìn mình, hắn liền sửng sốt, trong lòng được dịp lại nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Khuôn miệng và chiếc mũi ấy không lẫn vào đâu được, đúng thật là người mà hắn tương tư bấy lâu, đôi mắt em cũng được hắn khắc hoạ lại trong tâm trí mà hắn tự nhủ rằng bản thân sẽ không bao giờ quên nó.

Đây có phải là mơ hay không?

Trông thấy hắn vẫn đang nhìn em không chớt mắt, em càng ngại ngùng né tránh ánh mắt kia, hai bên má được dịp lại ửng đỏ.

"Có cần vào phòng y tế không?" Hắn nhận thức bản thân nhìn người ta lâu như vậy liền tự giác trấn tĩnh bản thân.

"Dạ em..." Đương nhiên là em vẫn chưa hết ngại ngùng mà nói không nên lời, câu chữ chạy đến cổ họng liền bị mắc lại. Mắt em đảo đến một tờ giấy đang mắc kẹt trên cành cây.

Hướng theo mắt em, hắn cũng trông thấy tờ giấy đó, nó đang nằm ở vị trí rất cao, có vẻ người nọ muốn lấy tờ giấy đó mà trèo lên, không trụ vững liền té ngã.

"Nó là của em đúng không ? Để anh lấy nó giúp em nhé." Không chờ người kia phản ứng, hắn đã một phát mà trèo lên thân cây, cái tay dài của hắn vươn tới liền có thể cầm gọn tờ giấy trong tay.

Sau khi đáp đất an toàn, Hyunjin liền đưa tới trước mặt đối phương, mắt vô tình lướt qua dòng đầu tiên trên tờ giấy "gửi đến anh Hw..." Người nọ đang rất để ý đến hắn, sợ hắn đọc được liền giật mạnh tờ giấy đem giấu ra sau lưng, miệng lắp bắp nói lời cảm ơn. Còn về phía Hyunjin, có vẻ nó lướt qua nhanh quá nên hắn có đọc thì cũng chẳng nhớ gì...

"Anh là Hyunjin, rất vui được làm quen." Hyunjin cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp giới thiệu tên mình, trông thấy em chưa hết đỏ mặt, trong lòng thầm cười trộm vì dáng vẻ dễ thương này.

"Em... em tên Yongbok."





Tối hôm đó Hyunjin nghỉ học ở lớp học thêm, hắn cuộn người trong chăn mà cười như một tên bị điên, bởi vì hôm nay gặp được em, trong lòng trăm hoa đua nở. Em còn cho hắn số điện thoại, còn mời hắn chiều mai đi ăn như một lời cảm ơn, không còn gì hạnh phúc hơn. Nhưng mà xét cho cùng, vẫn thấy có điều gì đó không đúng lắm, các đường nét từ đôi môi đến chiếc mũi đều giống hệt. Hắn cầm bức hoạ lên nhìn một lượt, duy nhất những đốm tàn nhang là không giống, gương mặt em lúc chiều không tì vết, còn trong giấc mơ lại rõ mồn một từng nét trên gò má. Cũng chẳng hiểu nữa, nhưng dù có hay không có những đốm tàn nhang thì em vẫn rất xinh đẹp, trong mắt hắn em đẹp đến nao lòng, cả dáng vẻ ngại ngùng, bối rối ấy khiến hắn chỉ muốn đem em về nhà cất giữ.

"Tôi đã gặp được em ấy." Lấy điện thoại nhắn một tin cho Jisung, sau đó lại tiếp tục trùm mền mà lăn lộn hú hét. Kể từ ngày hôm đó, không còn thấy một Hwang Hyunjin an tĩnh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro