03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó, sau khi nghe một khoá học "Top những cách tán tỉnh crush" từ Han Jisung, Hyunjin chẳng nhớ một chút gì cả, trong đầu hắn lúc này chỉ nghĩ về em, chỉ tội nó cứ thao thao bất tuyệt ấy vậy mà thằng bạn chí cốt của nó dám không để ý đến, chắc kí đầu quá.

Hôm nay hắn thật khác với mọi ngày, tóc mái phủ trước trán nay được vuốt gọn ra phía sau, áo khoác cũng được đổi sang chất liệu da màu đen mà hắn vừa mới mua tối hôm qua tưởng không hợp nhưng lại hợp không tưởng, đôi sandal thường ngày cũng được thay bằng đôi sneaker mà hắn ít khi mang.

"Wow hôm nay cậu rất đẹp trai luôn ó." Han Jisung mắt lấp lánh nhìn hắn mà khen ngợi. Hình ảnh thư sinh ngày thường đã bị mờ nhạt trước một Hyunjin rất rất ngầu của hôm nay. Còn phải nói, ngày nào mà hắn chả đẹp trai.

"Này Jisung, tôi sắp gặp em ấy rồi, cậu đừng hòng đi theo tôi ấy nhé." Không kịp để nó phản ứng, hắn đã nhanh chạy đi, cái dáng nhảy chân sáo ấy làm nó thấy rất giống một tên ngốc hơn, đây có phải Hyunjin mà nó quen biết không vậy?





Em đứng chờ ở đây cũng mới vài phút, hôm nay trời đẹp vô cùng, mây từng gợn cuộn vào nhau nhìn như một tác phẩm nghệ thuật, điểm lên đó là những con chim đang bay lượn...

"Yongbok..."

Vừa nghe thấy tiếng gọi em không vội quay sang nhìn, tay khẽ vuốt lại tóc mai sang bên tai rồi mới quay lại. Một nụ cười rộ lên trong vô thức, em đang cười, nụ cười rất đẹp, nhẹ nhàng như nắng mùa thu. Hắn dừng lại một khắc, đem nụ cười xinh đẹp ấy khắc ghi vào trong trí nhớ, tim cũng đập nhanh hơn một nhịp. Có ai bảo với em rằng em giống như một thiên thần hay chưa?

"Em đến lâu chưa? Xin lỗi nhé vì lớp anh tan học hơi muộn một chút." Nói đúng hơn phải là lớp dạy tán crush của Han Jisung. Hắn rất nhanh cũng lấy lại bình tĩnh, tay không biết là cố tình hay cố ý mà hơi chạm nhẹ vào tay em.

"Dạ em mới đến thôi ạ." Em hơi đưa mắt nhìn hắn, ánh nắng chiều chiếu ngược về phía lưng hắn khiến em không nhìn rõ đường nét trên gương mặt ấy. Em nhanh chóng quay mặt đi, che đi sự lúng túng của mình.

Trên đường đi, cả hai không nói câu nào, hắn để em đi trước mình một đoạn ngắn, mắt nhìn bóng dáng em đi có chút đáng yêu. Đầu tóc mềm mại bị gió thổi có phần hơi rối, em đưa tay vuốt mãi vẫn không sao vào nếp được. Hắn liền tăng tốc độ đến gần phía sau em, đưa tay vuốt nhẹ phần tóc bị rối xuống, em có chút bất ngờ mà rụt đầu lại nhìn về phía hắn, lí nhí nói câu cảm ơn.

Có phải hắn quá thích em nên mọi hành động của em dù là rất nhỏ cũng khiến hắn rung cảm?

Em đưa hắn đến một quán ăn, nơi này hắn đã từng đến một vài lần cùng với Jisung và đàn em của nó, nhưng có vẻ hắn chẳng nhớ một chút gì về những lần đó, cảm giác giống như hắn mới đến đây lần đầu tiên vậy.

Hắn để người nhỏ hơn chọn món, bản thân lại ngồi ngắm nhìn người nọ, những hành động của hắn ngày càng lộ liễu, nên hắn tin rằng em sẽ rất mau nhìn ra tâm tư của hắn.

Tầm nhìn đặt ở đôi mắt như là chứa đựng cả bầu trời sao của em, di chuyển xuống chiếc mũi nhỏ nhỏ xinh xinh, chóp mũi có chút đỏ do thời tiết đang dần chuyển mùa đông, hắn không khỏi mà thốt lên trong lòng "thật đẹp!" Đôi mắt hắn trở nên mơ hồ sau khi nhìn xuống bờ môi người đối diện, đôi môi nhỏ đang mấp máy đọc tên món trong menu, chính bờ môi ấy đã hôn hắn trong giấc mơ, không thể lẫn vào đâu được. Kí ức về giấc mơ bỗng chốc ùa về trong đầu hắn, hắn nhớ rất rõ từ nhịp hôn từ người ấy, nhớ rõ từng cái liếc mắt mà em trao. Em ở trong giấc mơ của hắn thật táo bạo, nhưng mà hắn rất thích, mỗi ngày đều mơ mộng được gặp em ở trong mơ, muốn cảm nhận sự chủ động đầy kích thích từ em, dù lúc đấy chẳng biết em là ai. Hắn đã thích em từ lần gặp đầu tiên ở trong mơ rồi.

Yongbok dường như cảm nhận được ánh mặt của hắn đang nhìn chằm chằm về phía mình, tay hạ cuốn menu xuống, gương mặt đỏ bừng lập tức hiện ra khi lúc này em thấy rõ hắn đang nhìn về phía em không chớp mắt.

"Em ở đây nha anh vào nhà vệ sinh một chút." Hyunjin cũng bừng tỉnh giữa dòng suy nghĩ, hắn chạy một mạch đến nhà vệ sinh mà thở hắt một cái. Hwang Hyunjin mày đang có một suy nghĩ rất xấu xa đó mày có biết hay không. Hắn rửa mặt rồi nhìn vào gương, vẫn nhớ rõ gương mặt của em ngượng ngùng đến đỏ như quả cà chua, là do bản thân nhìn người ta làm người ta ngại hay là do người ta cũng thích hắn... Aizz Hyunjin à mày đừng ảo tưởng nữa...

Dù sao thì hắn cũng phải bước ra và đối mặt với em, dù muốn người ta nhìn ra tâm tư của mình nhưng mà nghĩ lại khi người ta biết rồi lại ngại chết đi được. Hít một hơi thật sâu, thôi từ từ rồi để em biết sau cũng được.

Bên này người ngồi ngoài đây cũng không hề ngồi yên, không biết bản thân bị nhìn từ khi nào, cơ mà mỗi khi chạm vào ánh mắt đó là khiến em có cảm giác bồi hồi, mặt nóng bừng lên và hai gò má cũng rất nhanh mà thi nhau đỏ ửng lên. Từ trước đến giờ cũng chưa ai nhìn em như thế, em có chút không quen.

Sau khi tất cả các món được bày trên bàn, cả hai bắt đầu thưởng thức, lúc này vẫn chưa ai nói câu nào.

"Anh đã ăn chỗ này bao giờ chưa?" Yongbok lên tiếng trước, trong khi hắn còn đang lúng túng không biết bắt đầu cuộc nói chuyện như thế nào.

"Anh chưa... chưa bao giờ ngủ ở đây." Hwang Hyunjin hãy tự vả vào mặt mình ngay đi, bản thân đã ăn ở đây nhiều lần rồi thế mà miệng không hiểu sao lại nói khùng nói điên như vậy, có phải thích người ta đến nỗi loạn ngôn luôn rồi sao.

"Hả? Anh nói sao?" Người đối diện trưng bộ mặt khó hiểu, không biết là mình có nghe nhầm hay không. "Ý là anh chưa bao giờ ăn ở đây hả?"

Hắn vội vàng gật đầu coi như chữa cháy cho bản thân, thật sự có chút hối hận khi không nghe lời khuyên của Jisung, để bản thân rơi vào tình huống dở khóc dở cười như vậy.

"Vậy anh hãy ăn thử món này đi, nó thật sự rất ngon đó, nên ăn thử một lần." Yongbok chỉ vào đĩa gà chiên, tấm tắc khen ngợi. Có một sự thật là dù hắn đã từng ăn ở đây nhiều lần nhưng có vẻ hắn chẳng ấn tượng với món nào cả, cũng chẳng nhớ mùi vị ra sao. Thôi coi như đây là lần đầu tiên đến ăn vậy.

Trong suốt bữa ăn, cả hai cũng có nói về một vài chủ đề, em bảo rằng em đến từ Úc và chuyển sang Hàn từ năm mười hai tuổi. Em bắt đầu học cấp hai ở trường Z, đó cũng là trường cấp hai của hắn. Hyunjin tự hỏi liệu mình đã từng gặp em từ lúc đó hay chưa, nhưng trong đầu chẳng nhớ ra gì.

Em còn nói em thích làm bánh Brownie, có dịp thì em sẽ làm cho hắn ăn thử. Đó chắc hẳn là điều mà hắn luôn mơ ước đến, được người mình thích làm bánh cho ăn không phải là rất tuyệt hay sao.

"Có người sắp được ăn bánh Crush làm, ghen tị quá đi." Lúc này điện thoại nhận được một tin nhắn từ Han Jisung, hắn tá hoả mà nhìn ngó xung quanh, không biết cái tên phiền phức ấy đã ngồi bàn đối diện hắn từ bao giờ. Hyunjin không hài lòng mà nhíu mày, còn nó thì vẫn thản nhiên mà ngồi cười một cách nham hiểm nhìn về phía bên này.

Hyunjin đang thấy hơi mất tự nhiên, đã bảo đừng đi theo rồi mà cái tên này đúng là biết khiến người khác tức điên mà, hắn cố giữ nét bình tĩnh mà không để ý đến nó nữa.

"Yongbok này, hay là ngày mai chúng ta đến đây ăn nữa đi, em rảnh chứ?" Vừa nói xong mới phát giác ra có gì đó sai sai, ngày mai rõ ràng là phải sang nhà dạy kèm cho Jisung mà.

"Ngày mai chắc là không được rồi ạ, em phải vào thư viện ôn tập môn hoá, sắp tới phải thi cuối kỳ, hoá học lại vô cùng khó nữa." Nghe xong có chút hụt hẫng, Hyunjin hơi đưa đầu xuống nhìn dĩa thức ăn của mình, cũng chỉ biết ậm ừ.

"Thời tới rồi đó Hyunjin ơi..." Tin nhắn được gửi vào máy hắn hiện thông báo, hắn khẽ nhìn sang bàn đối diện, khẽ cau mày ra vẻ khó hiểu.

"Thì cùng người ta ôn tập đi, cậu rất giỏi hoá không phải sao?" Lúc này hắn mới hiểu ra ý tứ của nó, mắt sáng rực lên nhìn người trước mặt.

"Vậy em muốn anh kèm môn hoá hay không, dù sao mai anh cũng rảnh." Môn hoá cũng không đến nỗi quá khó đối với hắn. Ngồi đằng kia, Jisung đang gật đầu hài lòng sau khi em đồng ý với hắn, nó không ngờ nó lại có ý kiến sáng suốt như vậy giúp cho Hwang Hyunjin có cơ hội gần gũi với người nọ. Kiểu này cái tên Hyunjin chỉ có thể bao nó ăn dài dài thôi. Nhưng mà có gì đó không đúng lắm, Han Jisung suy nghĩ, vẫn thấy có gì đó cấn lắm, đến hôm sau mới biết là bản thân bị Hwang Hyunjin cho leo cây, ngồi đợi mốc meo ở nhà như một tên ngốc, để nhận lại một tin nhắn muộn màng "Xin lỗi cậu, tôi có hẹn với cậu mà lại quên mất."





Kể từ hôm đó, sau khi tan học ngoại trừ những hôm hắn đi học thêm, thì cả hai thường gặp nhau ở thư viện, cùng nhau học tập, dường như ngày càng thân thiết hơn, nói chuyện cũng thoải mái hơn. Hắn cũng nhận ra, bản thân cũng không cảm thấy áp lực trong việc học nữa, ngủ cũng ngon hơn rất nhiều.

Nhưng mà cũng phải nói đến một chuyện, từ khi gặp Yongbok, hắn không nằm mơ đến giấc mơ đó nữa. Hắn vẫn không ngừng thắc mắc, cậu trai đó có phải là Yongbok không, khi mà người đó cũng chưa từng nói cho hắn biết người đó là ai, tên gì. Dù sao thì hắn vẫn đang cảm thấy rất vui với cuộc sống hiện tại, cứ coi như là Yongbok đã bước ra từ giấc mơ ấy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro