04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng trôi qua, kì thi cuối học kì sắp đến gần, Jisung vừa thấy Hyunjin ra khỏi lớp một cách vội vàng liền chạy theo mà túm hắn lại. "Cậu hứa kèm tôi mà mấy nay cậu mất tích vậy hả cái tên u mê Crush bỏ bạn này."

"Tôi... tối nay hẵng đến nhà nha. Tôi hiện tại phải đi gấp." Hắn vội giải thích qua loa, đương nhiên là Han Jisung không chịu buông tha mà trách móc hắn một hồi, làm hắn có muốn cũng khó mà đi được.

"Tối nay tôi đến nhà đó nha." Cuối cùng cũng phải thả thằng bạn đáng kính của nó ra, cũng không quên gằn giọng mà nói. "Cậu còn viện cớ mà bảo tôi về nữa là tôi sống chết với cậu đó nghe rõ chưa."

Nói ra thì cũng phải đồng cảm với Han Jisung, trong một tháng này nó suýt nữa là quên mặt thằng bạn này của nó, vừa tan học liền chạy mất tiêu, đi với ai cũng biết rồi đó. Hẹn tối qua nhà dạy kèm giúp nó thì lại trưng bộ dạng mệt mỏi rồi bảo "ngày mai rồi đến, nay tôi hơi mệt" mà ngày mai nào thì không biết. Chưa kể từ ngày đó nó vẫn chưa được ăn một bữa ăn nào mà Hyunjin trả tiền cho nó. Nó cũng tức chứ bộ, nó cũng tủi thân lắm đó. Nó quyết định học vài quyền để mà tối nay cho tên bạn trời đánh vài phát nếu mà đuổi nó lần nữa.





Bởi vì bị Han Jisung cho một trận chửi mà hắn bị trễ hẹn với em, khi vừa đến thư viện trời cũng vừa sập tối, trên tay cũng đang cầm hai hộp sữa dâu vừa mua ở cửa hàng tiện lợi. Em không nói mình thích sữa vị dâu đâu, mà hắn nhìn ra được em rất hay uống loại sữa này, bản thân hắn cũng từng uống thử và thấy nó rất ngon.

Đến gần góc bàn quen thuộc nhìn thấy em gục trên bàn, có vẻ đợi lâu nên em mới ngủ quên. Ngồi xuống bên cạnh cũng không lay em dậy, cứ thế nhìn em không rời mắt, mái tóc mềm mại phủ lên đôi mắt đang nhắm lại, hơi thở rất đều đặn. Đôi lúc nghe em phát ra vài tiếng rất nhỏ, giống hệt như tiếng mèo kêu, rất rất là đáng yêu.

Hyunjin ngắm nhìn một hồi, cảm thấy nên chụp lại khoảnh khắc này rồi sau đó lưu lại làm hình nền, thường mấy cặp yêu nhau hay làm như vậy mà. 😀

Điện thoại đã sẵn trong tay, hắn cúi đầu gần mặt em tuỳ ý chỉnh lại tóc cho em, mùi thơm từ em cũng thoang thoảng quanh mũi, hắn nhít người lại hít thêm một chút nữa, đây là mùi hương dễ chịu, hắn nhất định sẽ ghi nhớ.

Một tiếng "tách" rất lớn vang lên từ điện thoại, Hyunjin vội vàng giấu điện thoại đi vì sợ em tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng động. Cũng may vẫn không có dấu hiệu động đậy, hắn cũng chưa có ý định gọi em dậy, trực tiếp thay màn hình điện thoại, rồi ngồi đó vừa nhìn vừa cười một mình như một tên điên.

Thư viện vào buổi tối rất ít học sinh, khu vực cả hai đang ngồi ban nảy còn rất đông thì bây giờ đã không hề có một bóng người, như vậy thì sự tham lam của hắn càng trở nên mạnh mẽ hơn. Hắn đưa mặt sát với mặt em, hít từng đợt mùi hương của em, đây có thể là mùi dầu gội, mùi sữa tắm, hay là mùi nước hoa nhỉ. Cũng không loại trừ đây là mùi hương của riêng em, nó đặc biệt thơm, mùi hương mà hắn chưa từng ngửi qua.

Miệng em lại thốt lên một tiếng rất nhỏ, có vẻ em đang trong giấc mơ rồi em lại mấp máy nói gì đó. Hắn nhìn chằm chằm vào hai cánh môi, thật sự muốn làm gì đó với nó, rồi lại nghĩ về giấc mơ ấy của hắn. Trong vô thức mà từ từ dí sát mặt vào mặt em, hơi thở cũng gấp gáp hơn, mắt nhắm tịt lại như đang chờ đợi điều gì đó...

'Aaaaa Hwang Hyunjin cậu mau tỉnh lại ngay, cậu đang làm trò rất biến thái đấy tỉnh lại ngay cho tôi.' Trong tiềm thức, thiên thần Hyunjin đã lôi kéo hắn lại, không cho hắn làm điều xấu xa ấy.

'Triển luôn bạn êi hãy làm những điều mình muốn đi nào.' Bên này ác ma Hyunjin cũng xuất hiện rất tự tin mà đưa lời khuyên cho hắn, cơ mà vừa nói xong liền nhận một cái kí đầu rõ đau từ thiên thần Hyunjin.

'Triển gì mà triển, họ đã là gì của nhau đâu, sợ em ấy sau này sẽ tránh né Hyunjinie mất. Cậu hãy bình tĩnh nhé Hyunjin, thời gian còn d... ưm ưm...' ác ma Hyunjin không chịu thua mà túm mồm cái tên không đội trời chung kia lại, ra hiệu cho hắn cứ tiếp tục những việc đang dang dở đi.

'Hãy suy nghĩ kĩ xem em ấy có thật sự thích cậu hay không, nếu chưa có đáp án thì đừng làm như vậy, đừng làm em ấy phải khó xử." Thiên thần Hyunjin cũng không chịu khuất phục, thoát ra khỏi cái tay đang bóp chặt miệng mình, cố gắng khuyên nhủ hắn. Hai bên không ai chịu thua, xúm lại đánh nhau tơi bời.

Hyunjin lúc này giật mình một cái, mở mắt đã thấy môi mình đang rất gần với môi em, hơi thở em vẫn đều. Hắn bật dậy thật nhanh, mồ hôi tuông ra như mưa, thiên thần Hyunjin đã nói đúng, hắn không nên làm như vậy với em, hắn cần thêm thời gian để xác nhận tình cảm từ em.

Yongbok tỉnh giấc vì lúc nãy hắn giật mình mà tay va vào vai em, em đưa tay dụi dụi mắt, cố nhìn hình ảnh mờ mờ ảo ảo trước mặt. Thì ra Hyunjin đã đến rồi, em không nhớ mình đã ngủ bao lâu nữa.

"Anh đến rồi." Em khẽ lên tiếng, mắt vì dụi nhiều quá nên lông mi rụng đi dính vào bên dưới mắt.

"Ừ thấy em ngủ ngon nên anh không muốn gọi em dậy." Hắn vẫn quan sát từng hành động nảy giờ của em, rất ôn nhu đưa tay lên má em, ngón tay cái chạm vào sợi lông mi đậu trên gò má, quẹt một cái khiến nó rơi xuống. Hắn cảm nhận được nhiệt độ của gương mặt em, tay tự nhiên không thể kiểm soát mà mân mê gò má em, thật sự rất mềm mại.

Yongbok đối với hành động này có chút bất động, em nhìn hắn, mắt cũng trở nên mờ đục. Rồi ngay lập tức như là nhận ra điều gì đó, liền quay mặt đi, bàn tay kia muốn vươn đến thêm lần nữa liền bị tay em chặn lại. Hắn có chút khựng lại, tay sau đó hạ xuống.

"À anh xin lỗi, thật ra anh chỉ muốn lấy lông mi trên mặt em." Hắn nói một câu giải thích, cười ngượng ngùng một cái, mắt liếc về hộp sữa dâu trên bàn. "Anh có mua cho em sữa dâu đây nè, em uống đi."

"Dạ em cảm ơn ạ." Yongbok cầm hộp sữa lên, cắm ống hút và ngoan ngoãn uống một hơi, đầu vẫn cứ cúi gầm. Không gian lại im lặng, chỉ nghe mỗi tiếng động cơ của máy lạnh và tiếng thở của người kia, Hyunjin rốt cục không chịu được mà ho một tiếng.

"À hôm nay em làm bài có được không?"

"Dạ chưa ổn lắm đâu ạ, em cảm giác mình làm còn bị sai nhiều lắm." Người nhỏ hơn cũng bớt đi sự ngượng ngùng ban nãy, đáp lại câu hỏi của hắn. "Nên là em sẽ cố gắng hơn nữa, điều em mong muốn hiện tại là đạt được hạng bảy toàn khối."

Nhìn em trở nên vui vẻ như vậy, Hyunjin cũng vui lây, dù sao thì một tháng qua em đã rất chăm chỉ luyện tập.

"Nếu đạt hạng bảy, anh sẽ tặng em một món quà, chịu không?" Em hào hứng đồng ý, hắn nhìn em rồi cười một cái thật tươi, hắn suy nghĩ mình có nên tặng bản thân cho em luôn được không nhỉ... Không nghĩ ngợi xoa đầu em một cái, ngón tay đan xen vào những sợi tóc mềm mượt, em rụt cổ lại như cún con, một lúc sau cũng thoải mái để hắn xoa đầu mình.

Trong tiềm thức của Hyunjin, thiên thần Hyunjin hiên ngang khoanh tay ngẩng cao đầu, liếc nhìn ác ma Hyunjin đang gục ngã dưới chân mà thè lưỡi một cái.





Mặc dù nhà Hyunjin ở ngay ngã rẽ phía trước, nhưng hắn thường theo em về nhà của em, đợi em vào nhà mới an tâm mà quay đi. Hôm nay về đặc biệt trễ, chín giờ tối mà đường xá đã ít xe cộ đáng kể, người trên đường cũng thưa dần. Như thường lệ cả hai cùng nhau về nhà, cùng tán gẫu một vài chuyện. Tuy vậy, giữa em và hắn như là có một bức tường vô hình, cả hai vẫn giữ khoảng cách với nhau, nhiều lúc hắn nghĩ có phải bản thân đã làm gì quá giới hạn khiến em luôn dè chừng.

"Đến nhà em rồi, anh về cẩn thận ạ." Em dừng bước nhìn hắn một cái, khoé môi cong lên. Hắn khẽ gật đầu, vẫn là đợi em vào nhà rồi mới quay đi.

Khi hắn về đến nhà, Han Jisung từ đâu chui ra đã mở cửa chào đón hắn trở về, trong bếp cũng làm vài món đơn giản.

"Làm sao cậu vào đây được?" Hắn có chút nghi ngờ nhìn người đối diện một lượt, vài hôm trước vừa đổi mật khẩu cơ mà tên họ Han này cũng nhanh tay lẹ mắt ấy nhỉ.

"Tôi là bạn cậu đó, vừa nhìn qua đã biết tâm tư của cậu, thì mấy con số đã là gì." Nói xong liền nắm vai người đối diện ấn xuống bàn ăn. "Sao rồi, mọi chuyện tiến triển tốt chứ?"

"Cũng không có gì cả." Hyunjin thở một hơi dài, cảm giác giống như vừa mới thất tình vậy, xúc một thìa cơm chiên cho vào miệng, cảm nhận độ mặn lúc này chạy thẳng lên đại não. Nhíu mày một cái, vẫn là không nên tin vào tay nghề của Han Jisung.

"Không gì là sao? Phải có gì chứ." Cho một muỗng cơm chiên vào miệng, nó ngay lập tức nhăn mặt lại, rõ ràng nó bỏ rất ít muối. Cảm thán một chút, liền đem dĩa cơm chiên quay trở vào căn bếp.

"Tôi không biết nữa, em ấy cứ như đang tránh né tôi." Hyunjin rót một ly nước rồi uống để cứu vớt cái cổ họng đang bị độ mặn xâm chiếm, hai mắt hạ xuống rầu rĩ. Dù rằng cả hai cũng quen biết hơn một tháng, nhưng hình như vẫn chưa thể gọi là thân thiết, chỉ dừng ở mức xã giao. "Em ấy thường hay tránh né sự va chạm từ tôi lắm." Nghĩ lại mới nói Yongbok cũng chưa từng mời hắn vào nhà, hay thậm chí là làm brownie cho hắn ăn như em đã từng nói.

"Nhiều khi người ta đang ngại đó, chuyện gì cũng phải từ từ." Jisung vuốt vuốt cằm, nó phải mau chóng nghĩ cách giúp cho cái tên ngốc này. "Cậu đưa điện thoại đây cho tôi."

Hyunjin khó hiểu nhìn về phía đối phương đang cười một nụ cười có phần nham hiểm, tay cũng quyết định đưa nó chiếc điện thoại của mình.

Hắn cũng không để ý mà tiếp tục ăn mấy món bày trên bàn, hoàn toàn không để ý nụ cười đầy ẩn ý của Jisung. Sau một hồi thao tác trên điện thoại, nó lúc này đắc ý mà đưa màn hình cho hắn xem.

"Ngày mai em sang nhà anh chơi nhé?"

Không thể tin được, không thể chấp nhận được, Han Jisung đúng là quá đáng mà, không hề hỏi qua ý của hắn. Hắn giật lại điện thoại của mình, vừa định xoá tin nhắn ấy ngay, nhưng chưa kịp nhấn nút thì em đã xem tin nhắn ấy rồi. Rồi xong, Hwang Hyunjin như sụp đổ, liếc mắt về phía Jisung đang cười hả hê mà trách móc.

"Nghe theo tôi đi rồi cậu sẽ mau có được tình yêu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro