06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm chật vật với chiếc sopha nhỏ xíu, cuối cùng Hyunjin cũng ngủ được một chút trước khi mặt trời lên cao, lúc tỉnh dậy cũng đã hơn tám giờ. Nhìn chiếc giường trống không chẳng còn vương một chút hơi ấm nào, có lẽ Yongbok đã rời đi từ sớm, liền thở dài một tiếng.

Tự mình vào bếp pha một tách cà phê, động tác chậm rãi không một chút vội vã như thường ngày, dù sao cũng đã trễ giờ học, cũng muốn thử cảm giác cúp học là như thế nào. Hương thơm cà phê thoang thoảng khắp nhà, tiếng khuấy muỗng vang lên đều đặn, Hyunjin nhấp một ngụm, rất rảnh rang mà nhìn ngắm bầu trời ngoài cửa sổ.

Hôm qua hắn đã có ý định bày tỏ với em, hắn mở bộ phim yêu thích của mình là vì có phân cảnh nam chính tỏ tình với nữ chính, và thời khắc đó hắn cũng sẽ nói với em những lời giấu kín trong lòng, nhưng mà sự việc lại có chút không giống như kế hoạch ban đầu.

Lại nhớ đến lúc bế em lên giường mình, bản thân lúc ấy có chút không kiềm lòng mà muốn hôn lên môi em, muốn ôm em thật chặt, muốn vùi đầu vào hõm cổ mà ngửi mùi hương từ em. Nhưng rất may hắn tỉnh táo trở lại, tự vỗ vài cái vào mặt mình, cũng tự giác ra ngoài sopha mà ngủ.

Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, nhanh chóng thoát khỏi dòng suy nghĩ, đặt tách cà phê xuống bàn, đi đến bên điện thoại mà đọc tin nhắn từ Jisung.

"Này này hôm nay cậu dám cúp học sao, bỏ tôi mình ở đây. Chờ một tí tôi qua nhà cậu ngay."

"Được hôm đi học thì học đi, còn qua tôi làm gì." Một lúc lâu không thấy phản hồi, chắc nó đang bận cuốn gói sang nhà hắn rồi. Nhắc đến Han Jisung, cũng khá khen cho nó vì tháng này nó đi học rất đầy đủ, bài vở cũng chép ngay ngắn, buổi tối cũng ít tụ tập với đám anh em của nó nữa mà thường xuyên qua nhà hắn cùng học.

Chỉ còn vài hôm là đến kỳ thi cuối kỳ, tất cả các học sinh trong trường đều rất chú tâm ôn luyện, bởi vì đây là kỳ thi rất quan trọng và nó cũng ở một độ khó nhất định. Yongbok cũng nhắn với hắn rằng em phải học nhóm nên là từ đây sắp tới sẽ không học cùng hắn nữa. Và bọn họ sẽ tạm gác lại những chuyện trước đó để dồn toàn lực cho kỳ thi quan trọng sắp tới.

Những ngày này, Han Jisung hầu như ở cùng chỗ với Hyunjin, cả hai cùng nhau học tập, đến lúc mệt mỏi thì cùng chơi game. Nhờ như vậy mới thấy tên họ Han này học hành cũng ổn áp, tiếp thu cũng rất nhanh, gương mặt của nó những lúc chăm chú học bài cũng làm nó trở nên đẹp trai hơn. Tuy vậy nó vẫn là nên học thôi chứ đừng xuống bếp, đã nấu dở còn nhiệt tình, hại hắn nhiều lần phải dọn mớ lộn xộn của nó đến phát điên.

Nhưng mà đâu thể cản được một Jisung có niềm đam mê bếp nút. Hôm nay nó hứa sẽ không phá hoại căn bếp đáng thương của Hyunjin nữa, thật sự là vậy, đến món cuối cùng được bưng ra hắn mới thở phào, chỉ chờ duy nhất một việc là các món bày trước mặt này có thể ăn được.

Thực đơn của bữa ăn cũng rất đơn giản, một đĩa trứng cuộn, một ít kim chi và cuối cùng là canh rong biển. Hyunjin gắp thử một ít trứng cho vào miệng, Han Jisung lo lắng nhìn theo từng động tác của hắn, thấy mắt đối phương trợn tròn lên, mọi thứ đều suy sụp, mặc dù dã cố hết sức nhưng có lẽ nó nên bỏ nghề thôi.

Miếng trứng cuộn trong miệng Hyunjin bắt đầu được nghiền nát, mùi vị cũng ngập tràn khắp khoang miệng, thật sự là hắn trợn tròn mắt vì không tin được là nó ngon đến như vậy. Tiếp tục dùng muốn nếm thử món canh, vị giác như được thoả mãn mà chép miệng vài cái.

"Phải cậu làm không Han Jisung, nó rất là ngon đó." Đó là sự thật rồi, nó cũng nếm thử sau đó thì mắt sáng rực lên, cuối cũng nó cũng làm được.

Cả hai cũng mau chóng chén sạch hết đồ ăn trên bàn, dọn rửa một lúc, rồi sau đó nhanh vào bàn mà tiếp tục học bài.

"Mấy nay quên hỏi, cậu tỏ tình chưa vậy?" Jisung dừng lại động tác, đặt bút xuống bàn, đưa mắt về phía bên kia có một người đang chăm chú đọc sách. Thật ra nó từng khuyên hắn nên tỏ tình với em ngay đi, bởi vì em được rất nhiều người để ý, thư tình nhận cũng không ít. Không phải là hắn không có cơ hội, hắn đã có được sự gần gũi từ em cơ mà, chỉ có điều là trong tâm chưa dám nói ra lời trong lòng. Đặc biệt là hôm qua đã lên kế hoạch xong xuôi, nhưng đâu thể ngờ rằng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, đành phải tạm giấu đi.

"Chưa, nhưng tôi sẽ tỏ tình sau khi thi xong. Chắc chắn là như vậy." Sự quyết tâm của Hyunjin đã lên đến đỉnh điểm, gương mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết, Jisung ngồi bên cạnh thấy vậy cũng vỗ vai đối phương mà cổ vũ. Điều duy nhất bây giờ cần làm là nhanh chóng ôn tập cho kỳ thi, sau đó mới có thời gian cho những việc khác.





Rồi ngày đó cũng tới, hôm nay Hyunjin dậy thật sớm, vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng, Han Jisung cũng nhanh chóng tỉnh giấc sau khi ngửi thấy hương thơm từ căn bếp. Cả hai ăn thật nhanh chóng và sửa soạn một tí, họ phải đến trường trước khi bắt đầu thi khoảng ba mươi phút.

"Thi tốt nhé." Hắn gửi một tin nhắn đến Yongbok, đã gần một tuần hai người họ đã không nhắn tin cho nhau, rất nhanh sau đó cũng nhận được phản hồi từ em.

"Anh Hyunjin cũng thi tốt ạ."

Sau hai giờ trôi qua cuối cùng cũng đã hết giờ làm bài, Hyunjin đương nhiên là đã hoàn thành từ mười mấy phút trước, rất thư thả mà kiểm tra lại bài làm. Rất nhanh cũng được ra khỏi phòng, Han Jisung từ phòng bên cạnh bay đến chỗ hắn, có vẻ như nó đã làm được bài , mặt mày hớn hở thấy rõ.

"Hôm nay cuối cùng cũng thi xong, cậu cũng mau đến bên em đi haha."

Rút điện thoại ra, vẫn là nên hỏi thăm em một chút, sẵn tiện hẹn em để làm chuyện trọng đại nữa. Nghĩ đến mà hồi hộp muốn xỉu, trong đầu soạn ra hàng tá câu để nói với người ta, mặt tự nhiên đỏ ửng lên rồi cười như một tên ngốc.

"Bé làm bài ổn chứ? Chiều nay gặp ở thư viện nha, anh có chuyện muốn nói."

Jisung nhìn thái độ của hắn hơi nổi da gà, tự hỏi phải chăng con quỷ tình yêu đã tha hoá bạn mình?

Hai người họ định sẽ về nhà ăn trưa, cơ mà phía trước trước cổng bỗng thấy bóng dáng quen thuộc. Han Jisung nheo nheo mắt, phát hiện điều gì đó sai sai mà không khỏi mắt chữ A mồm chứ O. Dưới gốc cây, Yongbok đang cầm một món quà trong tay, đối diện em là một người mà chắc hẳn cả hắn và Jisung đều không muốn nhắc tên. Người đó là lớp trưởng lớp hắn, đối thủ không đội trời chung với hắn, chính người đó đã nhìn về phía hắn mà cười tự đắc khi cậu ta vượt qua hắn giành lấy hạng nhất.

Một tay cậu ta đưa lên xoa xoa đầu em làm hắn tức muốn chết, mặt nóng lên đến độ người bên cạnh có thể cảm nhận được, tay nắm thành quyền và móng tay như muốn ghim sâu vào da thịt, không biết cậu ta đã nói gì mà thấy tai em đỏ bừng lên.

"Rồi xong, mọi chuyện sẽ trở nên tệ đi nếu em ấy chấp nhận thằng đó, đến lúc đó thì cậu chẳng còn tư cách để nói bất cứ điều gì với em nữa. Tôi cũng nghe phong phanh việc cậu ta đang chuẩn bị theo đuổi một em khoá 10 rồi. Cơ mà dù sao thì nó cũng đẹp trai, học giỏi và quan trọng là can đảm nói ra lòng mình." Nó thốt ra vài câu trách móc, làm Hyunjin đau lòng không thôi, nhưng mà nó nói rất đúng mà. Đối với hắn có thể cậu ta không đẹp trai, không học giỏi bằng mình, nhưng mà cậu ta dám lên tiếng vì tình cảm của chính mình.

"Tôi muốn ở một mình, cậu về trước đi." Hắn chỉ nói một câu rồi lẳng lặng quay vào hướng lớp học vắng tanh, bỏ mặt Han Jisung đứng một mình, bây giờ có muốn về nhà cũng không đủ can đảm mà đi ngang qua chỗ hai người bọn họ.

"Này này đi đâu vậy, cậu ở yên một chỗ đi, tôi sẽ mua ít đồ ăn cho cậu."

Hyunjin quay về lớp của mình, mắt rưng rưng từng dòng lệ đổ ào, vừa ngồi xuống chỗ ngồi của bản thân liền oà khóc thành tiếng, chẳng lẽ mọi việc đã kết thúc rồi sao... Đôi mắt đỏ ngầu nhìn dòng tin nhắn hắn vừa gửi ban nảy, vẫn chưa thấy hồi đáp, chắc là em đã bận sánh vai cùng người kia nên không còn để ý đến hắn nữa. Ngồi gục mặt xuống bàn mà nấc từng tiếng, lần đầu tiên trong cuộc đời lại khóc to như thế này, lòng đau khôn siết suy nghĩ đến viễn cảnh sau này em ở cũng chỗ với người nọ. Chẳng thể trách cứ ai khi bản thân mới chính là tội đồ, hắn ước gì mình có cơ hội quay ngược thời gian, chỉ có như vậy mới cứu chữa được tình huống hiện tại.

Hắn rã rời, hai đôi mắt sưng húp dần nhắm lại, không còn sức mà khóc nữa, hắn như buông xuôi hết một thứ, nằm dài ra bàn nhìn ánh sáng từ từ yếu dần rồi sau đó vụt tắt...

Tiếng bước chân vang lên ngày một lớn, nó đang từ từ đến gần, đầu hắn lúc này bị một trận đau nhức hành hạ, mắt từ từ mở ra nhưng bị bao lấy bởi một làn sương mờ mờ ảo ảo, rất đỗi quen thuộc.

Là giấc mơ lại đến?

Hyunjin không biết lúc này đang ở đâu, chỉ thấy trước mắt mờ tịt, chớp tắt liên hồi, tiếng bước chân đã rất gần kề thu hút sự chú ý của hắn. Bóng dáng quen thuộc của người nhỏ hơn khẽ lướt qua, rất nhanh, như là không để hắn vào tầm mắt. Giấc mơ đến trong hoàn cảnh này đối với hắn thật tàn nhẫn, đến cả người trong mơ cũng không còn để ý đến hắn nữa.

Lê từng bước nặng nề đuổi theo, vươn tay kéo người nó lại, người nọ mất thăng bằng ngã nhào về phía hắn, hắn thuận thế ôm người nọ vào lòng. Cảm nhận được mùi thơm thoang thoảng từ mái tóc, lần đầu tiên hắn cảm thấy giấc mơ chân thật đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro