07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin hướng mắt nhìn người nọ, nét hồng trên gò má hiện rõ mồn một. Nghiến răng một cái, không phải đối phương sẽ chủ động quấn quýt lấy hắn hay sao, thế nào bây giờ lại đờ người như bức tượng thế kia. Đôi mắt mụ mị quan sát ngũ quan xinh đẹp trước mặt, người trước mặt trông rất lạ mắt, làm hắn không thể tập trung được mà tìm kiếm dãy ngân hà trên hai gò má và chóp mũi.

"Em... là ai?" Miệng vô thức thốt lên.

"Em..." Nghe tiếng người nọ nhẹ nhàng thốt ra, tiếng thở hắt lặp tức làm cho những âm thanh còn lại mắc kẹt ở cuốn họng, căn bản không thể phát ra được gì. Hyunjin cười trước sự lúng túng đó, xoay người một cái đã nhanh chóng ép lưng người nọ vào tường, cảm nhận người nọ run lên bần bật, mắt hoảng loạn không dám nhìn thẳng vào hắn.

"Hôm nay em sao thế? Hay là để anh chủ động nhé." Vuốt ve tóc người nọ một hồi, tay từ từ hạ xuống mơn trớn vành tai đã đỏ ửng từ bao giờ, ngay lập tức ấn môi mình xuống môi người nọ, động tác rất chạm rãi, ngay sau đó là âm thanh cắn mút môi dưới vang lên rất kích thích.

Người nọ đương nhiên bị hành động áp đảo của hắn làm cho trợn tròn mắt, tay để trước ngực hắn mà dùng sức đẩy, nhưng căn bản vẫn không thể đẩy hắn ra, chỉ biết cắn chặt răng ngăn cho chiếc lưỡi kia quấy phá.

Lát sau Hyunjin dừng động tác, một lần nữa nhìn ngắm gương mặt đối diện, có lẽ hắn bất ngờ bởi vì bản thân lại nếm ra vị ngòn ngọt trên môi em, hệt như sữa dâu loại mà em từng uống. Giấc mơ này thật sự đang làm hắn điên đảo, nó chân thật đến độ cảm nhận được mùi hương và vị ngọt ở môi, hơi khác lạ nhưng hắn không muốn tỉnh dậy một chút nào.

"Chắc là anh chưa từng nói điều này, nhưng mà anh rất thích những đốm tàn nhang của em, nó cũng bình thường thôi nhưng khi đặt vào gương mặt này lại rất vừa vặn mà toả sáng, giống hệt như những vì sao trải dài trên bầu trời, lấp lánh một cách kì diệu." Bàn tay từ bao giờ đã đặt lên gò má đỏ bừng của đối phương mà nhào nặn, cố gắng dõi mắt mà tìm kiếm những tinh tú trên đó.

"Em biết không, lúc nảy anh đã tức giận khi thấy em gần gũi với người khác. Trước đây anh đã không hiểu cảm xúc đó là gì, mỗi khi nhìn em thì trong lòng cứ rối lên, nói năng cũng lắp bắp. Đặc biệt những lúc ở cạnh em, mùi hương từ em làm anh càng muốn giữ nó cho riêng mình, có phải anh đang rất ích kỉ đúng không?"

Lần đầu tiên Hyunjin đối diện với người mình thích mà nói được nhiều như thế, hắn ước gì đây là hiện thực, để cho em biết được tâm tình lâu nay của mình, nhưng chỉ biết mơ ước như vậy, căn bản khi tỉnh dậy vẫn là phải chấp nhận hiện thực đau thương kia.

"Cho đến bây giờ, anh mới biết lòng mình cần phải làm gì, nhưng hình như đã quá muộn. Anh ghen tị với tên đó lắm, cậu ta rất đẹp trai, học lại giỏi, và có can đảm nói ra tình cảm trong lòng với em. Mà giờ đây anh hèn hạ đến mức phải bày tỏ với em thông qua giấc mơ, anh thật sự không xứng đáng có được tình cảm từ em..." Mắt ngập nước nhìn về người đối diện, sống mũi cay cay, không nhịn được mà rơi lệ, dù đang nói ra những gì được giấu kín lâu nay nhưng Hyunjin vẫn không hề vui vẻ, hắn biết toàn bộ đều là ảo giác, không hề có thật, vậy mà bản thân đã tham lam níu kéo, không muốn tỉnh dậy.

"Anh... thích em"

Người trước mặt hắn đã bất động khi nghe câu nói kia, mắt cũng từ từ di chuyển lên gương mặt đẹp như tạc tượng kia, tay bất giác giữ lấy gương mặt ấy, giúp hắn lau đi dòng lệ. Có thật sự tất cả sự việc chỉ là mơ như lời hắn nói hay không?

"Không phải... em..." Vẫn là không để người ấy kịp nói xong, môi đã lần nữa quấn quít, chiếc lưỡi hắn nhân cơ hội xâm nhập vào khoang miệng người nhỏ hơn mà thăm dò. So với những lần trước, lần này chân thật đến điên đảo, vị ngọt ngào làm hắn điên cuồng thâu tóm. Hai môi dính chặt lấy nhau không rời, thi thoảng hắn chủ động cắn mút mà vang lên những âm thanh mị hoặc khiến người trong lòng đỏ hết cả mặt, miệng người nhỏ hơn cũng mất kiểm soát mà rên lên những âm thanh hệt như tiếng mèo kêu.

Yongbok bị hành động bất ngờ ấy mà không kịp trở tay, cảm xúc lạ lẫm dâng cao, nhưng nhanh chóng mềm nhũn người theo từng nhịp hôn, thuận theo người lớn hơn mà di chuyển lưỡi một cách vụng về. Bản thân chưa thấu sự tình mọi việc là như thế nào, chỉ biết nhắm mắt đáp lại người trước mặt một cách không hề ý thức, đến nỗi hít thở không thông chỉ biết bấu víu vai hắn mà cố đứng vững. Nhưng không được bao lâu, em đã trông thấy ai đó đang lấp ló từ xa, lúc này mới bừng tỉnh lại, hoảng loạn đẩy người lớn hơn ra. Hắn là không phòng bị nên khi bị đẩy liền có chút mất thăng bằng lùi lại mấy bước, luyến tiếc nhìn bóng em xa dần đến lúc khuất hẳn ở lối rẽ hành lang.

Đến khi đầu và lưng hoàn toàn va đạp với bờ tường bên kia mới cảm nhận sự đau đớn, la lên một tiếng.

"Này có sao không?" Han Jisung từ đâu bay đến như một vị thần cứu rỗi đời hắn, tay nó xoa chỗ đầu bị đau. Hyunjin quay sang nhìn người bạn của mình, lúc này mới nhận thức rằng bản thân đã tỉnh lại từ giấc mơ rồi, vẫn là phải đối mặt với những chuyện mà hắn muốn trốn tránh nhất. Đau khổ mà gục đầu vào vai người kia, nước mắt cứ thế mà rơi thành dòng, tiếng khóc vang lên phá bỏ sự tĩnh lặng vốn có của nơi đây.

"Tôi là hic... một tên thất hic... bại đúng không hic?"

Han Jisung vuốt lưng dỗ dành hắn, mặc kệ nước mắt làm ướt cả mảng vai áo, rất nhẹ nhàng lau đi nước mắt đang tèm nhem trên gương mặt đẹp trai kia.

"Sao lại thất bại chứ, chẳng phải cậu rất thành công hay sao?" Có chút sai sai trong câu nói trên, Hyunjin nghi hoặc mà ngừng khóc, Jisung cười thành tiếng khi nhìn thấy vẻ ngáo ngơ của hắn, rất nhẹ nhàng mà giải thích "Cậu táo bạo hơn tôi nghĩ đó, làm cho tên kia tức đến méo cả mặt, cậu đỉnh quá đi Hyunjin."

Bản thân đã dừng khoảng hai giây để suy nghĩ nhưng mà hai giây trôi nhanh quá nên hắn vẫn là ngơ ngác trước những gì Jisung nói. Cho đến lúc Jisung đưa ra đoạn clip mà nó đã quay lại được, hắn mới tá hoả, không phải đấy là cảnh em và hắn đang hôn nhau hay sao? Aaaaaa làm sao đây, rốt cuộc nó không phải là mơ mà là hiện thực luôn sao?

"Kĩ thuật của cậu đỉnh quá đi, làm tôi run hết cả tay suýt nữa thì rớt cả điện thoại xuống đất, eo ơi bạn tôi đã trưởng thành rồi huhu. Này này đoạn này là cái thằng lớp trưởng kia đã thấy hết mọi việc nên tức muốn xì khói luôn này, liền bỏ đi ngay sau đó, tiếc là tôi không kịp quay lạ..."

"Làm sao đây...." Lời nói cắt ngang khiến Han Jisung dừng lại mà quay sang nhìn, Hwang Hyunjin giờ đây mặt đỏ hơn trái cà chua, nhìn chằm chằm vào đoạn clip đang phát trong điện thoại. "Tôi xấu hổ quá đi huhu."

"Ơ cậu bị làm sao ấy, đừng nói là cậu đang tưởng mọi việc xảy ra là mơ, nên cậu mới..." Đúng là bạn thân hắn, nói một phát trúng ngay tim đen, làm hắn càng xấu hổ muốn độn thổ ngay lập tức.





Sau khi về nhà, Hyunjin hoàn toàn không còn tâm trạng ăn uống, chỉ biết vùi mình vào trong chăn, không nói không rằng. Jisung chẳng biết làm gì hơn ngoài việc để hắn ở yên một mình mà rời đi. Nhớ lại cảnh tượng lúc đấy, mặc dù không nghe rõ bọn họ đã nói gì, nhưng hình như hắn đã tỏ tình với em ấy, tự nhiên bật cười một cái, dẫu sao thì hắn lúc ấy cũng rất ra dáng đàn ông, phải như vậy thì mới giữ được người mình thương.

Còn về Hyunjin đang co người trong chiếc chăn, vẫn chưa hết bàng hoàng mà nghĩ về chuyện đấy xong lại la hét um sùm lên như thiếu nữ mới lớn, dù sao em cũng nhận quà của tên kia, rất có thể ngay lúc đó họ đã trở thành một đôi, vậy mà bản thân lại là người thứ ba mà dành lấy em. Sao tên kia không đến đánh hắn một cái thật mạnh để hắn tỉnh táo trở lại, mà lại chọn cách rời đi để bản thân hắn càng lún sâu vào những việc sai trái tâm can như vậy. Chắc là em sẽ ghét hắn lắm, và sẽ không bao giờ tha thứ cho một người ích kỉ như vậy.

Tiếng chuông bao tin nhắn vang lên, tạm gác lại mọi suy nghĩ sầu não kia, với tay lấy chiếc điện thoại ở đầu giường.

"Ở thư viện không tiện, em đến nhà anh nhé, em cũng có chuyện cần nói với anh, ngay bây giờ."

Hyunjin căng hai mắt đọc từng chữ một, là em đã phản hồi tin nhắn của hắn. Aaaaa tim lại đập liền hồi, em sẽ đến nhà hắn sao, hắn vẫn chưa lấy lại tinh thần cơ mà. Tay đang trở nên run rẩy cầm điện thoại muốn nhắn cho Han Jisung cầu cứu, thì tiếng chuông cửa đã vang lên, làm chiếc điện thoại nảy lên mà rơi xuống giường. Vẫn chưa kịp suy nghĩ gì, đã nghe thấy tiếng bấm mật khẩu vang lên, lúc này hắn bất động, thật sự muốn khóc trong lòng bởi hoàn cảnh éo le hắn đang gặp phải này mà.

Bóng người nhỏ nhắn kia bước vào sau khi thành công bấm đúng mật khẩu và mở cửa, Hyunjin vội vàng đứng dậy, lúng túng đến độ không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

"Anh có nói là... anh thích em, đúng không?" Yongbok lúc này đã đứng trước mặt hắn từ bao giờ, đôi mắt kiên định nhìn hắn, giống như đang chờ đợi một câu trả lời từ hắn. Nhìn xuống bờ môi kia vẫn chưa hết sưng đỏ, khoé môi có vết tích bị cắn rách, lại nhớ về cảnh tượng hôn em lúc ở trường, Hyunjin càng muốn trốn đi trước ánh mắt dò xét kia, cổ họng khô rát hiện tại chỉ biết ấp úng thốt ra từng chữ một cách khó khăn.

"Anh... thật ra anh..."

Hắn hốt hoảng, tròn mắt nhìn em chạy đến và... hôn mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro