08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay Yongbok cố định mặt hắn, môi vẫn di chuyển một cách vụng về, mút nhẹ môi hắn, hàng động rất nhẹ nhàng, có chút gì đó đáng yêu. Sự hoảng hốt cũng vơi đi thay vào đó là khoái cảm vì mùi hương ngọt ngào từ môi em, khẽ nhắm mắt đáp lại, tay vòng qua eo người nhỏ hơn từ từ siết chặt. Cảm nhận hơi thở có phần gấp gáp từ em, hắn khẽ mở mắt, hai gò má em đã phớt hồng cùng với những đốm tàn nhang quý báu kia cũng rõ ràng hơn trong mắt hắn. Rõ ràng chỉ là môi chạm môi, nhưng lại làm hắn kích thích vô cùng, xoay người nọ ép vào tường, chủ động giằng xé môi nhỏ kia mặc cho nó sưng đỏ cỡ nào đi nữa. Dù cho chuyện gì xảy ra tiếp theo cũng không màng đến, hiện tại chỉ biết tận hưởng, tới đâu thì tới vậy.

Sau khi chèn ép người nhỏ hơn một hồi lâu, cuối cùng hắn cũng dừng lại, em cúi đầu xuống thở hổn hển, hắn nhận ra hành động của bản thân vẫn là mất kiểm soát liền nói câu xin lỗi với em.

"Anh xin lỗi."

"Thật ra em không có nhận quà của anh ấy, lúc đó em đã từ chối." Khi hơi thở dần ổn định, em vội vàng giải thích, hắn nghe xong cũng không có phản ứng gì, chỉ chung thuỷ nhìn về phía em.

Yongbok cũng rất bình tĩnh đi đến bàn học hắn mà lấy ra bức vẽ kia, lần này bức vẽ chỉnh chu hơn khi Hyunjin đã vẽ thêm đôi mắt, tóc và tai, tay em mân mê những vết tàn nhang bằng chì, lại quay sang nhìn hắn. "Anh cũng nói là anh thích những đốm ấy trên mặt em đúng không?"

Phải rồi là hắn đã từng nói như vậy, mới đây thôi, bây giờ thì nó đã hiện hữu rất rõ trên gương mặt xinh đẹp kia. Ánh mắt thâm tình của em vẫn đang nhìn hắn, không biết là đang nghĩ gì mà khẽ cười.

"Chính bức tranh này đã làm em khóc chiều hôm đó." Là em đang nói đến chiều hôm lần đâu tiên em sang nhà hắn cùng coi phim với nhau, mặc dù Hyunjin rất bất ngờ về chuyện em nhìn thấy bức tranh, nhưng rất nhanh sự tò mò ấy đã bị lãng quên ngay lập tức, vì hắn chỉ đang chú ý đến lí do em khóc chiều hôm đó.

"Em nhớ rất rõ cảm xúc của mình lúc ấy, đó là vui sướng đến không nói nên lời, em nghĩ rằng lúc đó là nằm mơ, nên em đã hỏi anh và anh đã dỗ dành em. Việc biết anh thích em, nó khiến em rất hạnh phúc, bởi vì... em cũng thích anh, thích rất nhiều."

Tim hắn lúc này như ngừng đập, bất động một chỗ, hắn không nghe nhầm đúng không, từng chữ thốt ra lập tức được đưa vào đại não mà lưu giữ, đúng vậy em cũng tỏ tình hắn rồi.

Yongbok đi đến trước mặt hắn, lôi ra trong túi một lá thư đưa cho hắn, Hyunjin đối với thứ đang cầm trên tay có chút quen mắt, cho đến khi mở ra, dòng chữ "gửi đến anh Hwang Hyunjin..." mới nhận ra đó là bức thư mà hắn đã giúp em lấy xuống khi nó mắc kẹt trên cây hôm đấy.





Ba năm trước...

Hyunjin đang tận hưởng âm nhạc từ headphone, ngửa mặt lên đón nhận ánh nắng ban mai, hít thở không khí trong lành. Cầm bảng điểm trong tay, hắn rất vui sướng, chắc chắc mẹ sẽ rất hài lòng với thứ hạng này.

Dưới gốc cây hiện tại có một người đẹp trai đang đọc sách, xung quanh rất nhiều cô gái nhìn trộm, không ngừng bàn tán về người đó. Hyunjin vẫn như vậy, không hề để ý đến những ánh mắt kia, bản thân chỉ muốn chăm chỉ học hành để làm hài lòng người mẹ đáng kính của hắn.

Bỗng nhiên bên cạnh có tiếng cãi vã rất lớn, hắn vô thức nhìn sang hướng đó, đồng thời cũng gỡ headphone xuống, một cậu học sinh nhỏ người đang bị bao vây bởi mấy tên cao to, bị bọn chúng hung hăng mắng nhiếc mà chỉ biết co rúm người lại.

"Mày con mẹ nó biết tao là ai không hả? Đi đứng kiểu thế có tin là tao..." Cánh tay đầy hình xăm kia đang chuẩn bị giáng xuống gương mặt nhỏ, thì một cánh tay của ai đó đã kịp cản lại. Tên đầu sỏ không vui liền cau mày, quay sang nhìn hắn mà chửi thầm, lại một tên học sinh không biết điều tới dâng mạng, tên đó liền quật một đấm vào bụng khiến hắn ngã ra đất, tay ôm lấy bụng mà nhăn nhó, những tên đàn em thấy cảnh tượng liền hùa nhau cười ha hả lên, còn tên đầu sỏ rất hài lòng, gương mặt đắc ý hất lên trời như vừa lập được chiến công.

"Thằng chó."

"Mày vừa nói gì?" Tên đó vừa trợn tròn mắt nhận thức được câu chửi kia, liền bị hắn đấm một phát vào mắt làm tên đó đau đớn mà thét lên. Biết bản thân chẳng thể đánh lại bọn chúng, Hyunjin liền kéo tay người kia mà bỏ chạy, cả hai gắng sức chạy sang tận hai con phố, nhận thức không ai đuổi theo nữa mới dám dừng lại.

Lúc này Hyunjin thở không ra hơi, chống hai tay xuống gối mà lấy lại hô hấp, mắt hơi liếc nhìn người kia, thấp hơn hắn tận một cái đầu, dáng người nhỏ nhắn lại đang mặt bộ đồng phục giống như của hắn, đây có vẻ là học sinh lớp dưới của trường hắn đang học đây mà.

"Em không sao chứ?" Hyunjin tiến lại gần hơn với người kia, quan sát một lượt, mặc dù mặt đang cúi xuống đất nhưng hắn đã thấy bên má phải đang đỏ bừng lên, chắc là bị tên đó đánh vào mặt rồi. Cậu học sinh cuối cùng cũng ngước mặt lên nhìn hắn, chỉ nhỏ tiếng nói lời cảm ơn với hắn, rồi nhanh chóng rời đi, chắc là cậu ấy đang có chuyện gấp. Hắn vẫn đứng đó một lúc lâu, thầm nghĩ về những vệt màu nâu trên gương mặt kia có chút lạ mắt, vẫn là chưa kịp hỏi tên, từ đó trở đi Hyunjin cũng dần quên đi chuyện ngày hôm đó.





Thì ra bản thân đã gặp em từ lâu lắm rồi, chỉ vì lúc ấy không mấy ấn tượng nên hắn không để tâm đến. Nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngác của hắn, Yongbok bật cười, em vùi đầu vào ngực người lớn hơn, vòng tay ra sau lưng mà ôm lấy, bây giờ em thấy mình thật hạnh phúc vì người em thích cũng thích em.

Hyunjin nghe rõ từng nhịp thở của người trong lòng, tay cũng ôm lấy eo kia mà siết chặt, vùi đầu vào mái tóc mềm, cảm nhận mùi thơm dịu ngọt thoang thoảng. Bây giờ hắn không phải lo lắng việc mất em nữa, vì giờ em đã thuộc về hắn. Hôn lên tóc mềm một cái, tay di chuyển lên nhào nặn hai gò má trắng mềm, ngắm nhìn kĩ càng những đốm tàn nhang xinh đẹp ấy.

"Anh mau trả lời em đi, anh có thích em không?" Yongbok nũng nịu mà hỏi hắn, cố gắng nhón chân lên ôm lấy cổ hắn, đôi mắt tinh nghịch dò xét thái độ của hắn, em của hắn vẫn luôn dễ thương như vậy.

"Hừm, anh không có thích em nữa..."

"Cái gì?" Hyunjin bật cười trước phản ứng của người đối diện, lần đầu tiên thấy nét giận dữ của em, có ai giận mà phồng má chu môi một cách đáng yêu như thế hay không chứ? Đương nhiên là rất thanh thủ mà hôn chụt một cái lên môi đang chu lên, xoa đầu mà giải thích.

"Mà là yêu em."

Thấy người nọ hài lòng, hắn cười rồi nhẹ nhàng hôn lên những đốm quý báu trải dài khắp gò má, hôn lên đôi mắt chứa đựng cả bầu trời sao ấy và cuối cùng là hôn lên chóp mũi đỏ ửng bởi tiết trời se lạnh của mùa đông.

"Và yêu mọi thứ thuộc về em kể cả những đốm tàn nhang này, nên là từ nay về sau em đừng che nó nữa nhé, nó xinh đẹp vì nó là của em."

Yongbok ngại ngùng gật đầu, hạnh phúc khôn siết mà nhào đến ôm hắn, cả hai ôm chặt lấy nhau sau đó trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào hơn cả sữa vị dâu rồi lại nhìn nhau cười khúc khích.

Hôm nay là ngày thế giới đã mất đi hai người cô đơn.





Một tuần sau cuối cùng cũng có bảng điểm, tất cả mọi người ai cũng hồi hộp chờ đợi kết quả, có thể thấy rằng kỳ thi lần này quan trọng đến mức nào. Hyunjin ngao ngán nằm trên bàn, hắn cũng chắc chắn về điểm số của mình khi mở ra thật sự là hạng nhất, cũng không quá bất ngờ khi đây là lần thứ năm hắn đứng nhất toàn khối trong kỳ thi học kỳ.

Ngay sau đó một tiếng la vang ầm lên cả một góc lớp, không ai khác chính là họ Han tên Jisung kia, nó nhảy cẫng lên sau khi mở bảng điểm, hắn đoán rất có thể nó lọt top 20, một kết quả ổn áp với một đứa chưa từng lọt top không phải sao?

"Này này Hyunjin cậu mau nhìn đi huhu." Nó chạy đến bàn hắn, đưa bảng điểm trước mặt, lúc này hắn mới tròn mắt mà hoảng hốt, là hạng chín lận đó. Hắn bật dậy vui sướng ôm lấy Han Jisung, còn vui hơn cả thứ hạng của mình, đúng là Han Jisung đã trưởng thành thật rồi.





"Anh xem, em thật sự được hạng bảy nè." Em bé của hắn hôm nay cũng rất vui vẻ, từ nảy đến giờ cười tít mắt làm hắn cũng vui lây, đương nhiên là hắn vẫn không quên lời hứa với em.

"Mau nói anh nghe em đang thích thứ gì nào." Yongbok cũng chưa nghĩ đến việc này, ngồi suy nghĩ một hồi vẫn là không ra. Thấy người nhỏ hơn trầm tư, Hyunjin không vội vàng mà ngắm nhìn gương mặt đó một chút. Lúc này em như nghĩ ra một điều gì đó, hai mắt sáng rực lên nhìn về phía hắn, có chút mong chờ.

"Vẽ một bức tranh tặng cho em đi." Đó là chuyện chẳng phải quá đơn giản hay sao, Hyunjin gật gật đầu ngay lập tức, xem ra vẽ tranh làm quà cũng không tồi, giờ chỉ cần suy nghĩ xem nên vẽ gì thôi.

"Anh Hyunjin đang nhìn gì mà cười tươi vậy?" Yongbok hơi nhíu mày khi thấy mắt hắn cứ dán vào điện thoại mà cười ngây ngốc, có chút tò mò mà nhỏ giọng hỏi, đương nhiên hắn sẽ không nói là hắn đang nhìn screenlock đâu. Quả nhiên không đợi hắn kịp trả lời, em đã nhanh tay giật mạnh điện thoại về phía mình, vội vàng mở điện thoại xem cái thứ khiến hắn ta cười như tên ngốc như vậy. Một mảng đỏ dần hiện lên gương mặt trắng mềm kia, đúng là không nằm ngoài dự tính, em đang đỏ mặt kìa, màn hình khoá trên điện thoại Hyunjin không ai khác chính là Yongbok đang ngáy ngủ, cuộn người vô cùng đáng yêu, được chụp lúc ở thư viện lần trước, và đó cũng là bức ảnh đầu tiên hắn chụp em, vô cùng trân quý.

Yongbok hứ một tiếng, gò má phụng phịu nhìn hắn rồi quay đi, vẫn là chưa trả chiếc điện thoại về tay chủ nhân của nó, Hyunjin vội vàng chạy theo người nọ. Hôm đấy cũng là lúc Hyunjin phải đấu tranh tư tưởng rất kinh khủng trong việc có nên hôn em hay không, nhớ lại mà chỉ muốn lúc đó hôn người ta luôn cho rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro