09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày này Hyunjin cảm thấy Han Jisung có gì đó rất lạ, nói đúng hơn là gần một tháng nay rồi, nó không còn tụ tập với mấy tên đàn em nữa, cũng không thấy đi đánh nhau, bỏ luôn thói hút thuốc, ghê gớm hơn là nó học siêu hơn, bằng chứng là đạt hạng chín toàn khối. Giờ nghĩ lại mới để ý, nó cũng bắt đầu học nấu ăn kể từ đó và luôn đem hắn ra làm chuột bạch.

Điều không ngờ tới sáng sớm hôm nay Hyunjin có hứng thú đi dạo, vô tình ngang qua công viên gần nhà đã thấy dáng người quen quen đằng kia, vô cùng tò mò liền nấp xuống lùm cây gần đó mà quan sát tình hình, mặc dù cái thân cao khều đó vẫn là không thể nép gọn mà lòi nửa cái đầu, vài lọn tóc thẳng đứng chưa kịp chải.

Đó là Han Jisung và một người nữa, cả hai đang ngồi ở ghế đá, cái hộp cơm màu hồng với hoạ tiết con thỏ trên tay người nọ chỉ cần nhìn qua đã biết ngay của cái tên họ Han kia. Hắn rướn người cố nghe cuộc trò chuyện.

"Chúng ta hẹn hò nhé." Hyunjin chưa kịp load đã thấy người nọ mồm đầy cơm mà ho sặc sụa. "Em đã lọt top 10 rồi, chẳng phải như vậy thì anh sẽ đồng ý hẹn hò với em sao?"

Đôi mắt long lanh chớp chớp mấy cái nhìn về người ngồi đối diện với nó, thì ra là vì crush mà nó mới sẵn sàng dành một tháng thay đổi bản thân, cái thằng này coi bộ được đó chứ. Nhưng dù sao thì hắn vẫn là không quen mấy hành động đáng yêu của nó, không nhịn được mà cười run cả người, hai tay che miệng cũng không thể ngăn được âm thanh mà phát ra một cách giòn tan.

Lúc này Han Jisung tưởng đâu mọi việc đâu vào đó rồi, người nọ cũng hơi gật đầu đồng ý, ấy vậy mà có một tiếng cười đã không đúng lúc vang lên. Nhìn sang thấy họ Hwang đang nấp ở lùm cây mà cười thiếu điều muốn lăn ra đất, người kia cũng thấy hoàn cảnh hiện tại hơi mất tự nhiên, đặt hộp cơm vào tay Jisung, vội vàng đứng dậy.

"Có gì nói sau nhé, bây giờ anh có việc đi trước nha."

"Anh Minho, khoan đã, anh còn chưa..." Nó lúng túng nhìn người kia vội vàng rời đi, cũng không kịp đuổi theo. Nó giận nóng cả mặt, đi về phía Hyunjin đang dần thu lại nụ cười, một phát đá vào chân hắn, chỉ nghe một tiếng la oai oái.

"Cái tên thối này dám phá chuyện của tôi à, có tin là tôi đốt nhà cậu luôn không?" Hắn chống tay đứng dậy, không nhanh không chậm từ tốn giải thích.

"Tôi không cố ý đâu, chỉ là vô tình gặp thôi. Nhưng mà cậu lại còn giấu tôi, không xem tôi là bạn sao?"

"Cậu cũng bận đau đầu theo đuổi tình yêu của cậu, tôi nào dám làm phiền. Giờ cậu có được tình yêu tươi đẹp như vậy, còn tôi thì thảm rồi."

Nó cúi đầu ủ rũ, nhìn hộp cơm mà nó đã dậy rất sớm để làm ra, giờ thì giống như đồ bỏ đi luôn rồi. Hắn cũng không biết làm gì hơn ngoài việc vỗ vai bạn mà an ủi, hắn cũng không nghĩ rằng bản thân lại gây ra phiền toái cho nó, nhìn nét buồn của nó làm hắn thấy có lỗi vô cùng.

Lúc này điện thoại Han Jisung vang lên, nó vừa thấy tên trên màn hình đã hét ầm lên vui sướng, thì ra người tên Minho đang gọi đến, vội nhấn nút nghe máy.

"À lúc nảy anh hơi ngại nên là... có cư xử hơi kì cục, à ờ Jisung có muốn qua nhà anh chơi không?"

Có, đương nhiên là có, nét mặt hớn hở của nó chỉ cần nhìn cũng biết câu trả lời. Sau khi cúp máy, nó đứng cười như thằng điên, đây là lần đầu tiên cái anh Minho gì đó chủ động gọi cho nó, có vẻ như người ta cũng ngầm chấp nhận rồi.

"Thôi không trách cậu nữa, giờ tôi phải đi đây, cậu cũng mau về với tình yêu bé nhỏ kia đi. Tạm biệt nhé." Nói xong liền quay đi, vừa nhảy chân sáo vừa hát một khúc tình yêu, một hình ảnh cao lãnh, lạnh lùng ra dáng đại ca đã biến mất thay vào đó là hình ảnh thanh niên u mê crush. Nhờ người đó mà nó trở thành một phiên bản hoàn hảo hơn, yêu đời hơn, tích cực hơn.





Lúc hắn về đến nhà cũng đã hơn chín giờ, ánh nắng mặt trời cũng gắt hơn nhiều, mở tủ lạnh nhanh chóng lấy chai nước lạnh mà nốc một hơi hết sạch, giải toả phần nào nóng nực trong cơ thể. Chiều nay hắn có hẹn sang nhà em chơi, dù rằng đã sang đó được mấy lần rồi, nhưng hôm nay đặc biệt hơn vì có thêm tiết mục ngủ lại qua đêm. Vừa hay cái máy lạnh nhà hắn đang hỏng, hay là sang đó tá túc vài hôm luôn nhỉ?

Chưa gì đã có cảm giác nhớ Yongbok của hắn ghê, làm sao mà đợi được đến chiều đây chứ, với cũng chẳng thể call video vì giờ em đang về nhà ba mẹ, thế thì lấy điện thoại ra ngắm đỡ ảnh em vậy. Lại phải cảm thán lần nữa, quả nhiên là em bé của hắn, những bức ảnh hết sức đáng yêu mà em tuỳ tiện chụp lại mỗi khi giữ điện thoại của hắn, mỗi ảnh lướt qua hắn lại cười ngây dại, chỉ muốn bobo lên đó thật nhiều.

Cho đến khi lướt xuống một bức ảnh, nó thu hút sự chú ý của hắn, đây là bức ảnh chính tay hắn chụp, hắn mới nhớ lại hôm đó.

Cái hôm em nghịch điện thoại hắn chụp choẹt lung tung, ngay lúc ấy mắt vô tình va vào một bụi hoa ven đường, những bông hoa cánh trắng bé ti teo nhưng lại phát ra hào quang một cách thần kì khiến Yongbok từ đằng xa đã chú ý đến nó.

"Oa đẹp quá đi." Mắt em chớp chớp nhìn ngắm bụi hoa kia, Hyunjin cũng tò mò đi lại gần xem thử. Hắn thấy lời em nói rất là đúng luôn, quả thật rất đẹp, ý hắn là đang nói em đó, bông hoa kia cũng chẳng lọt nổi vào mắt hắn.

"Này anh, chúng ta sẽ cùng cầm hoa như thế này, rồi anh hướng từ trên chụp xuống, chắc chắn như vậy sẽ rất xinh đó." Yongbok đưa điện thoại cho hắn, hí hửng ngắt hoa lên.
1 2 3 ... thế là bọn họ đã có một tấm ảnh rất là xinh xẻo luôn đó.

Chẳng phải hắn chưa biết nên vẽ gì hay sao, dùng bức ảnh này cũng rất được đó, vừa nghĩ xong liền lấy giấy bút mà hoạ lên đấy, sau một hồi miệt mài thì cuối cùng cũng hoàn thành.









Buổi chiều, từng tia nắng xuyên qua kẽ lá chiếu rọi trên mặt, Hyunjin ngửa mặt lên trời tận hưởng, hít thở khí trời lành lạnh của mùa đông. Sau vài phút thì người nhỏ hơn cũng chịu mở cửa nhà, gương mặt ngáy ngủ với quả tóc rối xù nhìn ra chào đón hắn, trong nhà ngập tràn mùi thơm ngào ngạt của Brownie.

"Đến sớm thế, em mới vừa dậy liền vào làm bá..."

"Tada, chúc mừng bé đạt hạng bảy nha, quà của bé nè." Đôi mắt em sáng rực lên khi thấy bức tranh, em đã mong chờ từ rất lâu rồi, không ngừng cảm thán, liền quay vào nhà tìm đinh và búa mà muốn gắn nó lên tường ngay lập tức.

"Khoan từ từ đã, em không định canh mẻ bánh Brownie nữa à?" Yongbok ngơ ngác nhìn hắn một cái như là nhớ ra điều gì, vội chạy bước nhỏ vào bếp xem xét tình hình, quá mức đáng yêu rồi em tôi ơi. Thế thì đặt bức tranh ở góc bàn vậy, cũng không nghĩ nó lại vô cùng hợp, chắc chắn em sẽ thích đến nỗi ngắm nó mãi mà bỏ ăn bỏ ngủ mất.

Yongbok loay hoay ở bếp chuẩn bị ra mẻ bánh, Hyunjin không ngại ngần mà đi đến ôm em từ đằng sau, dụi đầu vào hõm cổ nhẵn nhụi, mùi hương có chút khác với mọi ngày, có lẽ em mới đổi sữa tắm. Đầu óc mụ mị không thể kiểm soát, cắn nhẹ một cái, dù là mùi hương nào đi nữa thì hắn đều thích.

"Đừng nháo." Em giật mình tay đẩy nhẹ đầu hắn sang một bên, có vẻ người nọ không hài lòng lắm nhưng cũng chịu nghe lời em mà buông ra, luyến tiếc mà dời mắt khỏi em.

"Để anh giúp cho." Nhanh tay chụp lấy đôi găng tay, đem bánh còn nóng hổi trong lò ra. Em bóc một miếng cắn thử, rất vừa miệng, đầu cũng gật vài cái hài lòng.

Sau đó bọn họ cùng nhau ăn tối, cùng ăn bánh Brownie, xong rồi cùng chơi game, Yongbok giỏi chơi game hơn hắn tưởng, từ nảy giờ hắn vẫn chưa thắng một bàn nào.

"Yongbok chơi đỉnh quá đi, sau này nhất định phải dạy anh để anh đấu với cái tên họ Han kia." Tay đưa lên nhéo vào cục mochi một cái, ngay lúc này Yongbok dần mất tự nhiên, mặt và tai đua nhau mà đỏ ửng lên, rụt rè hỏi.

"Người họ Han gì đó mà anh nói có phải là người quay clip kia không? Các anh thông đồng với nhau trong chuyện đó sao?" Á trời ơi nhắc lại chuyện đó mới nhớ, Han Jisung vẫn còn giữ chiếc clip đó trên điện thoại của nó, ngại muốn chết luôn huhu.

"Không phải đâu bé, nghe anh này, chuyện anh tưởng mình nằm mơ là sự thật, và anh hoàn toàn không biết rằng nó sẽ quay clip lại. Hay để anh bảo nó xoá liền nha."

"Không cần đâu. Em chỉ tò mò một chút thôi." Tay em giữ tay hắn lại, gương mặt đỏ bừng ấy bắt đầu hướng về hắn, nhỏ tiếng nói tiếp. "Em cũng quên cảm giác lúc đó rồi, nên là không cần phiền phức như vậy đâu."

Mắt có chút dao động nhìn xuống bờ môi đang mấp máy, nhớ lại lúc chạm môi ở trường, trong lòng dâng lên cảm xúc kì lạ, giống như chất kích thích, Hyunjin cảm giác miệng bắt đầu khô đi, khó khăn nuốt ngụm nước bọt.

Trong tiềm thức, một lần nữa thiên thần và ác quỷ lại ngoi lên quyết chiến, ác quỷ Hyunjin đã rất quyết tâm chiến thắng, chứ thua hoài cũng nhục chứ bộ. Quả nhiên kết quả đều nằm trong kế hoạch, thiên thần Hyunjin cuối cùng cũng chịu thua dưới tay ác quỷ Hyunjin.

"Tôi chỉ muốn nói với cậu là: còn chờ gì nữa mà không thưởng thức món chính đi nào."

Hyunjin nắm hai tay người kia lại, kéo mạnh vào lòng mình, khoảng cách hai người hiện tại rất là gần, một tờ giấy cũng không chui lọt, hơi thở em phà vào cổ làm hắn có phần kích động.

"Quên rồi sao, có muốn nhớ lại không?" Chưa kịp chớp mắt đã cảm giác môi bị đối phương khoá lại, vô vàn tiếng động ám muội thay phiên vang lên rất kích thích. Em bắt đầu rên lên một tiếng nhỏ sau khi hắn mút mạnh môi dưới, nỉ non bám víu lưng hắn nhẹ nhàng đáp trả lại. Tay hắn bắt đầu mò mẫn phía dưới, vừa vặn đặt lên mông tròn kia không ngừng xoa nắn, hơi thở càng ngày càng gấp rút khiến cả hai bất giác mà rên lớn hơn, lưỡi đã hoà vào nhau từ lúc nào, không ngừng quấn quýt.

Sau khi dừng động tác, Yongbok thở dốc gục đầu vào vai hắn, vành tai không những đỏ mà còn nóng lên nữa. Hyunjin mơ hồ nhìn, liếm nhẹ vành tai em, hướng xuống chiếc cổ trắng nõn mà cắn mút liên hồi.

Thơm quá, chết tiệt thơm quá, làm sao mà chịu nổi đây, phát điên mất...

Em ôm chặt hắn, ngửa cổ ra sau mặc kệ mà tận hưởng những hành động mờ ám từ hắn. Em cũng thấy cơ thể mình rất kì lạ, thay vì từ chối thì lại muốn được nhiều hơn. Cả hai tiếp tục hôn, một lần nữa cảm nhận vị ngọt ngào từ đối phương, em cũng không ngần ngại mà cắn một cái vào môi hắn, sau đó mút mạnh, động tác thành thạo hơn rất nhiều, dây dưa răng môi không ngừng....





Cuộn tròn bản thân trong chăn, Yongbok bất giác đưa tay sờ lên môi đang sưng tấy của mình, liền xấu hổ vùi đầu vào gối. Tự hỏi bản thân khi nảy như mất hết lí trí, bây giờ nghĩ lại ngại muốn chết, nhưng dù vậy, em vẫn rất thích cảm giác đó, nói quên chỉ có xạo.

Lee Yongbok đang nghĩ cái gì vậy hả, đúng là cái đồ ba phải mà.

Tiếng nước trong nhà tắm bắt đầu vang lên khiến em chú ý nhìn sang, là Hyunjin đang tắm, lại vội vàng quay đầu sang nơi khác, không hiểu sao tiếng nước hôm nay lại vô cùng nhạy cảm, vang vào tai của em mà khiến nó nóng lên.

Ngay sau đó tiếng chốt cửa vang lên, Hyunjin bước ra với chiếc áo thun trắng mỏng manh cùng với quần đùi, nước còn động lại trên cổ mà từ từ lăn xuống, khuất hẳn sau lớp áo. Yongbok nhìn theo mà trong lòng nôn nao, mặt đỏ từ ban nảy đến giờ chưa hết, người trước mặt bình thường đã rất đẹp trai, nay còn đẹp trai hơn gấp vạn lần, làm trái tim đập mạnh liên hồi, chỉ sợ hắn nghe thấy.

Hyunjin vô thức cầm khăn lau phần tóc bị ướt, không để ý gương mặt ngại ngùng kia, ngửa cổ lên lau đi phần nước đọng lại ở đó, Yongbok lại được dịp ngắm nhìn phần yết hầu quyến rũ kia, không chịu được liền quay người lại trùm kín chăn. Mặc dù là người yêu của nhau rồi nhưng mà em còn nhát lắm, chưa dám chủ động chiếm lĩnh đối phương, nhìn qua những nơi quyến rũ trên người hắn thôi đã đỏ cả mặt.

Thấy em có hành động kì lạ, Hyunjin không hề vội vàng đi đến bên cạnh kéo một phát cái chăn đã rơi xuống đất, em hoang mang khi đã để hắn thấy gương mặt đỏ của mình, vô cùng xấu hổ mà vùi đầu vào gối. Hành động có chút đáng yêu ấy làm hắn không nhịn được mà vồ đến ôm em, thọc lét em.

"Sao vậy bé yêu, anh đẹp trai quá nên đỏ mặt đúng không?" Người nọ giẫy giụa thoát khỏi vòng tay hắn, chu môi hờn dỗi, nhưng vẫn không nói nên lời, bởi vì hắn nói quá đúng rồi.

Nhẹ nhàng xoa đầu em, liền ôm em vào lòng, vuốt vuốt dọc sống lưng em. Cảm xúc hiện tại của Hyunjin được gói gọn trong hai chữ "hạnh phúc", ông trời thật công bằng khi để em và hắn gặp nhau, để họ tự tạo nên một thước phim đẹp của riêng mình. Chỉ biết rằng từ nay về sau chỉ muốn yêu thương, chăm sóc người trong lòng thật nhiều, nắm chắc người nọ không buông.

"Chúng ta đi ngủ thôi, xoay lưng lại để anh ôm em nhé." Yongbok ngại ngùng gật nhẹ đầu, xoay người lại vùi đầu vào ngực hắn, tay cũng để choàng qua ôm hắn, cả hai ôm nhau như thế, không biết qua bao lâu hắn thấy hơi thở người nọ cũng đều đặn hơn, chắc là vừa mới vào giấc, khẽ hôm lên đỉnh đầu em, thì thầm một tiếng.

"Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh." Người nọ tinh nghịch ngước cổ lên nhìn hắn, nở một nụ cười dễ thương. Thì ra em bé của hắn vẫn là chưa chịu đi ngủ.

"Anh yêu em nhiều hơn."

"Em yêu anh nhiều hơn."

"Anh nhiều hơn..."

"Anh quát em à..." Em đẩy hắn ra, giận dữ ngồi dậy, xoay lưng về phía hắn.

Đó cũng là lần đầu tiên xảy ra cuộc cãi vã lãng xẹt như vậy, làm hắn phải dỗ em đến gãy lưỡi mới được tha thứ, vì thế nên mới bỏ lỡ tin nhắn từ vị trí Han Jisung gửi đến với nội dung.

"Cứu tôi với Hyunjin, anh Minho chủ động hôn tôi, giờ tôi phải làm sao đây huhu..."

*End*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro