01:🐥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày thu, ở hành tình sao băng nọ nơi chỉ có hạnh phúc, niềm vui và phồn thịnh do nhị vị tướng quân họ Hoàng cật lực bảo vệ.

Dọc đường đi tuần tra định kì của hắn cùng anh trai hoành tống của mình, họ được người dân tung hô như những vị thần thánh vì bảo vệ được sự bình yên của người dân hành tinh sau bao âm mưu xâm lượt của các hành tinh khác. Đoạn, đến ga tàu nhỏ hắn cứ như mất hồn mà chầm chầm đặt mắt chỗ nọ. Hoành tống thấy lạ, thường mỗi lần đi kiểm tra trật tự như này đi ngang đây hắn chẳng buồn liếc mắt nhìn một cái.

— thần

— ...

— huyễn thần

— ...

Gọi chẳng được kêu chẳng xong anh trai hắn lúc này đành hét lên vậy...

— HOÀNG HUYỄN THẦN!!!

— h-hả anh gọi em có chuyện gì không??

Tuy trả lời nhưng mắt hắn vẫn không dành cho anh trai mình một giây mà luôn nhìn về hướng tấp nập người qua lại.

— em làm gì mà cứ như mất hồn thế? còn nhìn chầm chầm vào đám đông nữa chứ

— à...chỉ là em nhìn thấy chú mèo con dễ thương thôi ấy mà

— em thích mèo từ bao giờ đấy??

—  vừa mới thích xong, à mà thôi hôm nay tới đây được rồi về sớm một hôm chứ nhỉ

— 'thằng nhóc này hôm nay lạ thật có khi nào bị bỏ bùa hong taa'

                               ———————

Trên chuyến tàu đang dần cập bến, thiếu niên nọ nhìn ngắm xung quanh khi tựa đầu vào của sổ trong suốt nhuốm màu thời gian kia.

— 'cũng khá lâu rồi nhỉ, nhớ nơi này thật'

— phúc! anh bên này!!-người anh không cùng huyết thống của em gọi lớn

— 'thấy rồi'

Mẫn hạo anh trai nuôi của long phúc, thích em từ nhỏ nhưng đến lúc mẹ em chết ba em mất tích rồi nhà họ lê nhận nuôi em thì anh mèo mới dám làm quen em sau đó chăm sóc em với thân phận anh-trai-mưa.

Long phúc từ tốn bước xuống ga tàu với thần thái đậm chất kiêu ngạo của mình mà đưa mắt nhìn một lượt. Bên này mẫn hạo không chịu được cái tính sống chậm của em mà bước tới.

— nè còn nhận ra anh không đấy?

Cùng lúc mẫn hạo vươn tay ôm lấy em. Chỉ đợi có vậy em tinh nghịch trêu chọc con mèo lớn xác này.

— anh là ai vậy?

— đừng nói là em không nhớ anh thật nhé?

— ... -ngật đầu

Được rồi, long phúc đã thành công trong việc chọc điên mẫn hạo lần thứ 1001. Và mẫn hạo đã thành thạo trong việc chế biến mèo 7 món.

— yaaaa!! vậy giờ thì đã nhớ anh là ai chưa hả nhóc connn

Vừa nói mẫn hạo vừa lấy tay siết em lại vừa nói lớn.

— aaaaaa!! nhớ rồi em nhớ rồi, đừng siết nữa màaa

— nghịch ngợm

Giờ thì em lại thành công trong việc trong việc xoa dịu mẫn hạo bằng cách nở nụ cười tươi rói như nắng mới cũng chính là thứ khiến nhị hoàng tướng quân bị anh trai hiểu lầm là bị "bỏ bùa".

— được rồi về thôi ba mẹ đang đợi em ở nhà đó

— vânggg


Sau cuộc trò chuyện mỏng với anh mèo thì hai anh em lên chiếc xe được xem là bản giới hạn của "sao băng"  với giá khoảng chục tỏi chứ không nhiều. Đối với mẫn hạo tiền chỉ là lá trên cây mà thôi.

Bên này, phía nhị hoàng tướng quân kiêm ông chủ lục hoàng của hội thương gia bí ẩn đang tương tư gương mặt xinh đẹp như thiên thần giáng thế và nụ cười chói hết cả mắt.

Sở dĩ có tên thương gia lục hoàng bí ẩn là do từ nhỏ phải chịu áp lực từ người bố và người anh tài giỏi khiến huyễn thần dần thu mình lại mà nghe theo những gì người bố sắp đặt. Có lần hắn từng phản đối việc học quân sự để theo hướng kinh doanh nhưng truyền thống nhà họ hoàng là chính trị nên đâm ra hắn và bố cãi nhau rất to khiến tình bố con rạn nứt.

Lúc ấy hắn chỉ nhớ chỉ nhớ trong đầu mình khi bố mắng hắn rằng: " mày xem hoành tống kia kìa, xem mà noi theo nó giữ nghiệp cho nhà họ hoàng chứ ở đó mà kinh doanh ba cái thứ vô bổ". Ba hắn chạm đến tự ái và sở thích cũng là một phần ước mơ của hắn từ đó hắn và bố của hắn dần xa cách.

Trong nhà hắn chỉ biết tâm sự với hoành tống tiểu thiên-người hầu thân cận của hắn và hai người bạn thân thiết, mặc cho mấy người dì nhỏ lớn trong nhà luôn tìm đến hắn tìm mọi cách được hắn tinh tưởng rồi đưa lên làm hoàng phu nhân. Hắn chẳng có bạn gì nhiều ngoài anh bạn thương gia bằng trần và anh bạn bác sĩ nổi tiếng xuân minh.

Bằng trần với vẻ ngoài phong lưu cùng đầu óc nhạy bén đã trở thành ông chủ của một vài cửa hiệu trang sức và vải lụa cao cấp, trong ngành anh ta chỉ xếp sau huyễn thần nhà ta. Sắp tới chắc anh ta sẽ lọt xuống top 3 đầy bất ngờ.

Xuân minh mang đậm chất thư sinh và nghiêm chỉnh của người trưởng thành chứ ít ai biết được anh ấy thốt ra câu nào sốc câu đó đâu (mỏ hỗn xì tin của nhóm). Nói vậy thôi chứ ảnh đã giúp rất nhiều người chữa khỏi mấy căn bệnh quái ác dù vậy hắn vẫn không chữa được bệnh bá đạo của huyễn thần, bệnh đào hoa của bằng trần và đặc biệt hơn là chiếc mỏ hỗn của ảnh.

Họ gọi nhau là "những chàng trai lãng tử nhất hành tinh sao băng" gọi tắt là "hkb".

———————

Sau khi trở về từ úc em được ba mẹ lê rất chào đón, còn tổ chức cả tiệc chào mừng nữa cơ.

Lúc này tại buổi tiệc nhỏ với sự góp mặt của "hkb" làm ba mẹ lý vinh hạnh biết bao. Huyễn thần đến đây cũng chỉ là do anh bạn đào hoa kéo đến chứ hắn không có nhã hứng với tiệc tùng xuân minh cũng vậy.

— ê minh, bọn mình sang đấy mà ngồi chứ đứng quài tao hơi mỏi với ở đây đông quá tao không thích

— okay! hoàng cà tím

- thế bọn tao đi nhé bằng

— hai bạn đi vui vẻ nhé... để anh uống dùm cho

Bằng đáp lại hai người họ khi đang chơi uống rựu với bọn công tử nhà giàu kia.

Hắn đang nhâm nhi ly rượu vang của mình trên tay mắt đảo một vòng đỡ chán thì lại va vào một thứ khiến hắn bất ngờ đến nổi sắp phun ra đến nơi.

— 'mèo con? sao em ấy lại ở đây? không lẽ em ấy là con nuôi của ông bà lê đi du học đây sao?'

— nghĩ gì mà chăm chú thế bạn tôi

— vừa thấy một thứ rất thú vị

-----

1 hành tinh= một nước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro