02: 🥟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở góc nào đó của buổi tiệc, nơi anh em lê-lý tâm sự ''mỏng" với nhau sau bao năm xa cách.

— phúc

— dạ?

— em định về chỉ để trả thù thôi sao?

— chắc là vậy đấy anh

— đáng không em?

— anh biết năm đó ba em mất tích mẹ em chết thảm đến mức nào mà...

— ...

— nếu anh là em anh cũng quay về để báo thù mà đúng không?

— anh...

Cuộc trò chuyện vẫn được diễn ra nhưng có thêm sự góp mặt của huyễn thần ngay sau lưng long phúc đang nhâm nhi ly rựu của hắn.

— em có manh mối gì thêm chưa?

long phúc lắc đầu

— chưa anh ạ, chỉ là trong kí ức của em hắn là một người đàn ông mặc quân phục xanh , tay đeo găng, cầm khẩu súng SIG Sauer P320

— ừm, anh cũng có thử tìm kiếm nhưng không có tung tích gì

Vừa nói dứt câu thì phục vụ của bữa tiệc va phải em làm văng một ít tương cà lên chiếc áo sơ mi trắng ngần em thích nhất. Em có hơi nổi giận nhưng đây là sự cố nên đành ngậm ngùi lên thay chiếc áo khác.

Do vừa về nước, nhà cũng mới sửa lại đôi chút nên em có vẻ hơi khó khăn trong việc di chuyển có điều ai kia đã bám theo em từ lúc em rẽ vào hành lang của toà biệt phủ này.

— ra đây đi, đừng tưởng tôi không biết anh cố tình bắt chân người phục vụ đó

— mèo con nhạy bén thật

— gọi tôi là long phúc

— được rồi long nhi

— bớt giỡn đi, anh theo dõi tôi làm gì

Nói đoạn huyễn thần bước lên chắn trước mặt long phúc thốt ra một câu khiến hắn cũng tự mình bất ngờ.

— cưới tôi đi

— đ-đồ thần kinh?!! tôi còn chưa biết anh là ai tránh ra để tôi đi

Long phúc vội đẩy huyễn thần ra một mạch đi thẳng về phía cuối hành lang.

— "huyễn thần mày bị sao vậy, sao lại nói mấy lời vô sỉ như thế"


————————

Kể từ ngày hôm đó cả hai chẳng ai gặp lại ai lần nào nữa những hắn vẫn tiếp tục tìm kiếm thông tin của em bằng cách bắt tiểu thiên chạy như chạy giặc mà dò la tin tức. Cuối cùng chỉ chốt lại một lượng ít ỏi về em vì em quá kín tiếng chăng.

Lúc đầu hắn chỉ nghĩ mình có cảm tình với long phúc thôi nào ngờ những ngày sau đó tâm trí hắn chỉ quanh quẩn hình ảnh em cười tươi như ánh mặt trời hướng về phía lê công tử kia, lắm lúc hắn ước nụ cười đó thuộc về hắn.

khi được hội đồng quản trị của hắn thăm dò biểu hiện lạ của hắn thì họ đã biết hắn đang mắc bệnh tương tư.

🐶— mày thích người ta bao lâu rồi?

🥟— một tuần trước, với lại đây đâu phải thích hay yêu gì mà tao chỉ đơn giản là có chút ấn tượng về em ấy

🐺— trời ạ, hoàng tướng quân ơi là hoàng tướng quân anh chỉ ấn tượng thôi mà ngày nào cũng thả hồn vào hư không để suy nghĩ về người ta hết

🥟— th-thì ấn tượng nhiều hơn một chút

🐶— một chút??!!

🥟— ừm, một chút

Nhị hoàng công tử gật đầu trong sự bất lực của những người anh em giàu sinh ra tử kia. Dù vậy họ cũng khá mừng cho người anh em chưa từng biết gì về tình yêu nay đã tương tư một người xinh đẹp như vậy, họ thầm cảm thán gu của hắn cũng ra gì đó.

Phía bên đây, sau khi buổi tiệc kết thúc em cũng để hắn vào lãng quên mà bắt đầu cuộc sống mới. Em mở thêm cửa tiệm buôn bán vải loại I và cửa hàng mĩ phẩm do hàn trí thành-bạn thân của em điều chế.

Nói sơ về hàn trí thành anh là một dược sĩ chuyên điều chế thảo dược và mĩ phẩm cung cấp cho mấy thương gia giàu có nay khi long phúc về anh chỉ độc quyền chế tạo riêng cho nhãn hiệu Đại Dương của long phúc. Chưa hết anh còn là viện trưởng của viện trẻ côi nhi và còn là chủ sỡ hữu của An Thái Đường siêu nổi tiếng.

Một bí mật nhỏ của trí thành anh thích mẫn hạo từ lâu lắm rồi.

Lâu ngày gặp lại anh và em có nhiều chuyện tâm sự lắm cơ, ngồi từ sáng đến chiều vẫn chưa hết chuyện nữa mà câu chuyện này đại loại như:

— cậu có tỏ tình anh mẫn hạo chưa?

— chưa, sao mình dám chứ

— mối quan hệ của cậu với anh ấy đến đâu rồi

Nói đến đây long phúc cười nham hiểm nhìn trí thành.

— th-thì ờm anh ấy có đến viện trẻ giúp mình một vài việc ấy mà

— được rồi, anh dâu sau này chiếu cố nhau nhé

— c-cậu...thật hết nói mà

Thế là đôi bạn trẻ tâm sự đến tận khuy rồi ngủ tại nhà trí thành đến tận sáng trưa. Em có việc nên ra về trong tiếc nuối. Sau đêm qua hai người họ ngày càng gần gũi nhau hơn trước tựa như những người thân và chẳng may cả hai chẳng ai còn gia đình cả nên phúc-thành rất yêu thương nhau. Đối với trí thành em như ánh sáng cứu rỗi cuộc đời anh lúc tăm tối nhất rồi đưa anh ra ngoài nơi sáng lạng nhất cuộc đời nên anh chưa bao giờ giận dỗi em điều gì chỉ biết trân quý và trân trọng.

Về phía em, nhờ có mẫn hạo mà em thuận lợi mở cửa hàng ngay trung tâm của thành phố làm người dân hết sức tò mò khi một thiếu niên mới về nước mà lại dễ dàng mở cửa hiệu kinh doanh giữa chốn phồn hoa đất mắc hơn vàng như vậy.

Cũng dễ hiểu thôi luật ở thành phố này muốn mở cửa hàng phải thông qua lục hoàng mà lục hoàng là ai chứ. Hắn mắt nhắm mắt mở cho qua các bước về điều luật kinh doanh cho em mà kí thẳng biên bảng cho phép mua bán trong thành phố và có thể xuất-nhập khẩu bất cứ khi nào.

Trong lúc đi quanh một vòng cửa hiệu nhỏ của mình em nghĩ ngợi đủ kiểu làm sao để có thể tìm ra được kẻ thù năm đó.

*phịch*

Em ngã người xuống sàn trong đau đớn và bàng hoàng.

" fvck it"

Một cánh tay đưa ra.

— không sao chứ

— được rồi, cảm ơn anh

Bốn mắt va nhau cả hai như bị xịt keo 5 giây.

— oan gia thật

— sao lại nói tôi vậy chứ mèo con

— lý long phúc, cảm phiền anh nhớ tên tôi

— thế tôi gọi em là long nhi nhé

— tuỳ anh

Nói rồi em quay người định rời đi nhưng bị lời nói của huyễn thần giữ lại.

— tôi có thể giúp em

— ý anh là gì

— tìm người đã xoá sổ nhà họ lý

— cảm ơn lòng tốt của anh nhưng tôi có thể tự làm và mong anh không xen vào chuyện của tôi

— ha? tôi có tiền có lính và đặc biệt là người quyền lực nhất hành tinh này, những thứ mà em không bao giờ có được.

— thế anh muốn gì từ tôi

— long nhi của tôi thông minh thật, đơn giản thôi chỉ cần làm theo 4 yêu cầu của tôi thôi

— ...được, nhưng chỉ trong những gì tôi có thể làm được

— giao dịch thành công, đi tôi dẫn em đi kí một hợp đồng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro