03: 🐥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi kí xong, em nhìn một lượt lại tờ hợp đồng vô tình chú ý đến cái tên đặc biệt đang yên vị trên giấy kia môi em vô thức đọc lên tiếng.

— hoàng huyễn thần

— hửm?

— à, không có gì

— để tôi giới thiệu lại cho em nhé

— ...

— tôi hoàng huyễn thần 25 tuổi là nhị tướng quân của hành tinh sao băng thích sô-cô-la ghét cà tím thế thôi, còn em?

— lý long phúc 22 tuổi thích sữa dâu, sợ máu và đặc biệt không thích anh

— em làm tôi hơi đau lòng đó, được rồi tôi dẫn em đi ăn nhé

— hoàng tướng quân không cần phải khách sáo tôi tự mình đi được rồi

— đừng gọi tôi xa cách như thế gọi huyễn thần đi hoặc thần cũng được

— ừm, tôi biết rồi


Từ khi kí bản hợp đồng đó thì sẽ chẳng ai thấy một hoàng tướng quân đi một mình và cũng không có ông chủ nhỏ của vài cửa hiệu Đại Dương đi lẻ cả. Ý là cả hai dính nhau như sam mà hình như không phải cả hai mà là huyễn thần tự mình bám theo em, lấy cớ đi theo em điều tra gì gì đó thế mà ai kia cũng chấp nhận.

Mối quan hệ của cả hai cũng có tiến triển nhưng trở ngại lớn nhất lại là cả hai, vì? vì ai cũng nghĩ người kia vì lợi dụng mình mà ở lại. Mà kệ đi nếu được lợi dụng như vậy thì ngại gì.

Một ngày "bình thường" của huyễn thần và long nhi của hắn.

Tại cửa tiệm trang sức. Hắn ung dung bước vào.

— tôi dẫn long nhi đi chơi nhé

— xin lỗi, thần tôi bận rồi

Nói rồi em vơ vội sấp tài liệu ngổn ngang trên bàn bước nhanh ra cửa.

— em đi đâu? tôi đưa em đi được không?

— đừng để tôi chờ lâu tôi đang gấp lắm

Hay

Tại phòng làm việc của hắn. Còn lý do vì sao lại ở đây thì au không bit.

— trong tủ có sữa dâu của long nhi thích cứ lấy mà uống

— thần, anh uống không? tôi lấy cho anh một hộp nhé

Hắn lắc đầu.

— tôi nhường hết cho em đó

— phải rồi chuyện tôi nhờ anh đã điều tra đến đâu rồi

— tiểu thiên có đi tìm tung tích khẩu SIG Sauer P320 nhưng không có tí thông tin gì ngoài hành tinh này chỉ có hai khẩu, ba em một khẩu còn một khẩu vẫn chưa có gì

Hoặc

tại viện trẻ của trí thành

— nè thần, lát nữa anh vào đấy đừng làm bọn trẻ sợ nhé

— nhìn tôi đáng sợ lắm hả?

— ừm

Tới đây hắn cạn lời rồi, sao bọn trẻ trên hành tinh này đều sợ hắn thế.

— tôi không biết vì sao bọn trẻ ở sao băng lại sợ tôi đến như vậy

— anh chưa bao giờ nghe lời đồn của anh à

— chưa, mà bọn họ đồn gì về tôi vậy?

— giết người không chớp mắt, trẻ không tha già không để sót

Khúc này hắn xịt keo rồi, "ai đồn ác vậy trời" hắn tự cảm thán về lời đồn của mình.


Những tháng sau đó em dần cảm thấy có chút tiếc nuối khi xa hắn lúc hắn đi ra biên cương có tư việc hay chỉ đơn giản là hắn về nhà em cũng đã thấy nhớ hắn đến phát điên. Em thường tự nhủ rằng mình không thích hắn, hắn đối với em chỉ đơn giản là đối tác...

Em có thử nhờ trí thành người chưa trải về tình yêu bao giờ tư vấn.

— cậu thích người ta rồi đó hay yêu mới đúng nhớ người ta đến bực bội trong người cơ mà

trí thành cợt nhã trêu đùa em.

— không có, tớ chỉ đang mến anh ta thui...

— cậu nghĩ tớ tin biểu hiện rõ như vậy không thích thì là gì

— th-thì cứ cho như là tớ thích anh ấy đi nhưng biết đâu bạch nguyệt quang của anh ấy là cô gái nào đó cầm kì thi hoạ hay công dung ngôn hạnh ở thành phố này chứ

— tớ thấy hoàng tướng quân cũng có tình ý với cậu mà

— nhưng mà nếu tớ tỏ tình trước thì mất giá lắm

— chịu cậu luôn

— thế cậu dám tỏ tình anh mẫn hạo không mà nói tớ

— cậu...t-tớ khác cậu mà

Đôi bạn trẻ lại tiếp tục tâm sự với nhau trong khuôn viên của ngôi nhà chung kia tình cờ bị mẫn hạo nghe thấy không sót một chữ. Nào là:

'tớ thích anh ấy' hay 'nhớ đến bực bội ' và đặc biệt mẫn hạo phát hiện ra một thứ sốc nhất từ trước đến giờ anh nghe mặc dù anh biết nghe lén là hành động bất lịch sự rằng 'HÀN TRÍ THÀNH THÍCH ANH'.

Làm sao đây khi người anh yêu lại thích người khác mà người anh mến lại thích anh theo kiểu yêu đương đối với mẫn hạo tin này thật đỗi bất ngờ. Mấy câu này giày vò mẫn hạo cả tuần nhưng anh vẫn không hiểu nổi và không biết mình nên làm gì.

Tâm sự, phải rồi mẫn hạo cần tâm sự nhưng mà tâm sự với ai chứ? tất nhiên là huyễn thần chứ ai khác ngoài anh. Sau một đêm trằn trọc mẫn hạo cũng đã quyết định buông bỏ long phúc thay vào đó sẽ để ông trời sắp đặt chuyện còn lại. Mà đại khái cuộc trò chuyện như sau.

— thế là anh tìm tôi để tâm sự

— ừm

— được rồi, theo như tôi thấy anh nên buông bỏ đi thôi người ta thường hỏi "chọn người mình thương hay người thương mình" ở đây ta không hề có sự lựa chọn nào vì người mình thương cũng yêu mình thì đâu cần phải chọn làm gì.

— hmm...

— nếu tôi là anh tôi sẽ đi nói hết tình cảm dành cho em ấy rồi buông bỏ, xem em ấy là người thân chẳng hạn

— được rồi, cảm ơn hoàng tướng quân ngày mai tôi sẽ nói hết tình cảm với em ấy

— không cần khách sáo, mà người thương của lê công tử là ai vậy

— lý long phúc

— gì??!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro