04: 🥟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm hôm sau đã thấy em lờ đờ bước vào phòng làm việc của huyễn thần.

*cạch*

— em sao đấy? bệnh à?

Em lắc đầu thay lời đáp.

— sao rồi từ chối mẫn hạo chưa

— anh nói gì đấy?

— ý tôi là em từ chối tình cảm của mẫn hạo chưa

— sao anh biết được

— tôi biết hay không không quan trọng trả lời câu hỏi của tôi trước đi đã

— hmm...tôi bảo là sẽ suy nghĩ lại lời tỏ tình của anh ấy

"Hehe thiệt ga là tuoi từ chối gòi đó để xem anh sẽ nói dì"


Nói rồi em tiến về phía chiếc sofa mà ngồi tựa lưng nhắm hờ mắt trong mệt mỏi.

Hắn cũng thôi việc trên tay tiến đến gần em đặt tay lên trán đo thân nhiệt rồi cất lời.

— từ chối hắn đi

— tại sao?

— tôi bảo thế thì cứ làm đi

— anh dẫn tôi đi ăn kẹo bông được không?

— em sốt rồi, tôi cũng hơi bận nên không đi được để lần sau nhé

— xì!! anh hứa lần sau mấy lần rồi đó, được rồi nếu anh không rảnh vậy tôi tìm anh mẫn hạo đây

Dứt câu em bật dậy lững chững bước ra cửa, mặc dù đầu em đang quay mòng mòng vẫn cố bước để xem huyễn thần sẽ làm gì nào ngờ được hắn kéo em vào lòng ôm chặt em trong vòng tay kia, thơm nhẹ lên tóc em nói.

— xin em! từ chối hắn đi

— anh cho tôi biết lí do đi

— bởi vì...

— vì?

— vì anh yêu em

Tới đoạn này người em sốt đã nóng giờ còn nóng hơn gấp đôi gấp ba luôn cơ.

— ờ...ờm a-anh đừng giỡn nữa

— anh không đùa anh nói thật ANH YÊU EM

Trời đất! hắn còn đổi cả xưng hô nữa kìa. Xong rồi cú sốc quá lớn em không tiếp nhận được mà ngất lịm ngay.

— nè!! em sao vậy? long nhi?

— ...

Thế là em cho hắn một phen hú hồn mà gấp gáp đưa em vào viện với tình trạng sốt cao đến ngất. Đã vậy còn bị bác sĩ mắng vô trách nhiệm và tỉ tỉ thứ khác nữa. Hắn có gọi báo với mẫn hạo là em chỉ bị sốt "nhẹ" nên bảo anh yên tâm vì có hắn chăm sóc rồi mẫn hạo tin hay không thì chưa biết.

Ngồi ngắm em bé đang hiu hiu ngủ trên giường, hắn từng chút một từng chút một đưa mắt khắp nơi trên mặt em.

Hắn nhận ra hắn không chỉ đơn giản yêu em từ tính cách hay dáng hình be bé mà yêu luôn cả những vì tinh tú trong mắt em và cả dãy sao băng yên vị trên gò má của người nhỏ. Yêu cả làn da trắng sứ, yêu nốt đôi bàn tay nhỏ xinh nhưng giỏi giang kia. Phải rồi em là định nghĩa của hoàn hảo.

Thiết nghĩ nếu em không trở về để trả thù thì hắn có cơ hội yêu em không nhỉ. Cả đời đổ máu và mồ hôi ngoài chiến trường để bảo vệ hành tinh không sợ trời sợ đất nay hắn đã biết sợ rồi hắn sợ mất em sợ mất đi ánh sáng đời mình. Khi có sự xuất hiện của em cuộc đời huyễn thần bước sang trang mới không còn là một vòng lặp chán ngòm suốt bao năm qua nữa.

*cạch*

🐱— tôi không biết hoàng tướng quân là người biết nói dối giỏi thế đấy

🐶— chăm kĩ để thịt à

🐺— lần đầu tiên tao thấy nó biết sử dụng đôi đồng tử đó đó

🥟— ra kia nói chuyện đi, em í đang ngủ

🐹— mọi người cứ ra đấy để em ở đây chăm cậu ấy cho

🐱— vất vả cho em rồi

🐹— không có gì ạ cậu ấy là bạn em mà vất vả gì chứ

🐺🥟— oẹ oẹ

🐶— ngôn tình đời thường à

*cạch*

— tôi xin phép đến để xem bệnh nhân đỡ hơn chưa- bác sĩ tinh dần chầm chậm nói và bước vào

Trước sự ngỡ ngàng của bác sĩ là 4 con người đang nhí nhố cãi nhau đảo mắt một vòng cậu bác sĩ thấy một người nữa đang ngồi chăm long phúc. Bất chợt lên tiếng thu hút sự chú ý của mọi người.

🦊— e hèm!!

🐶🐺🐹🥟🐱 *nhìn*

🦊— mời mọi người ra ngoài chờ tôi một chút

Nói rồi cậu tiến lại giường bệnh của long phúc điều chỉnh lại lượng nước biển truyền vào người em, đo lại thân nhiệt một chút, kiểm tra mắt và miệng rồi ra ngoài.

Bên ngoài.

🦊— mọi người thật vô kỉ luật, bệnh nhân cần nghỉ ngơi mà mọi người vào thăm đông như thế đã vậy còn to tiếng với nhau!!!.

🥟— xin lỗi bác sĩ chúng tôi không biết như vậy sẽ làm phiền em ấy, bác sĩ vất vả rồi

🦊— hoàng tướng quân không cần khách sáo chữa bệnh và chăm sóc bệnh nhân là trách nhiệm của tôi, tôi mong mọi người có trách nhiệm hơn với bệnh nhân

🥟— chúng tôi hiểu rồi

🦊— không phiền mọi người nữa tôi xin phép rời đi

Đồng loạt cúi chào vị bác sĩ tận tâm kia.

Tối đến, chỉ có hắn ở lại với em còn những người khác ra về vì chẳng ai rảnh rỗi cả. Hắn ngồi nhìn em 10 phút, 20 phút rồi 30 phút hắn mới cất tiếng nói.

— đừng giả vờ nữa, tôi biết em tỉnh từ lúc mọi người về rồi

— bị anh phát hiện rồi

— đã 30 phút trôi qua đủ để em suy nghĩ về việc làm người yêu tôi rồi đó

— ờm...nó có vẻ đường đột quá nên tôi không tiếp nhận được

— anh yêu em, em có nguyện ý làm người yêu của anh hay không?

— tôi...

Đáp lại sự mong chờ của hắn là em trong dáng vẻ ấp úp kèm chút ngại ngùng hắn chưa bao giờ thấy.

Chẳng đợi được nữa hắn tiến đến một lần nữa ôm lấy em rồi nói.

— được rồi, em từ từ chấp nhận cũng được nhưng mà em nên nhớ bây giờ em là của anh rồi không được chấp nhận lời tỏ tình nào khác ngoài anh

— ư-ừm

Em ngật đầu.

— nhìn anh đi

*chụt*

Hôn rồi, hắn hôn lấy môi em trong ngỡ ngàng của người nhỏ hơn.

— đổi cách xưng hô được rồi đó

Em lại ngật đầu vì quá ngại ngùng trước nụ hôn bất chợt như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro