Camera ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh chị không cần nghe đâu, chị nghĩ có người muốn nghe hơn cả anh chị đấy" - dứt câu cửa phòng chờ cũng mở ra, bên trong đó không phải chỉ có một người, mà là cả bảy người nhóm Hyunjin, bởi việc đi lại khó khăn nên Jeongin đã phải đẩy xe lăn cho Minho dễ di chuyển.

"Đây là..." - Jeong Eun nhìn mọi người vào thì khó hiểu, ban đầu còn hốt hoảng vì tưởng bản thân bị bắt đi mất vì là đồng phạm, nhưng nhìn kĩ lại chỉ thấy ngoài Bang Chan với vẻ ngoài chững chạc ra thì những đứa trẻ còn lại hẳn vẫn đang học cấp 3.

"Có vẻ như em đã biết, người mà em đưa chiếc áo blouse đó, là tên đã lấy mất một bên chân của đứa nhóc đáng thương này, và đã lấy đi ba mạng người" - ba Hwang là người nói câu đó, bởi cho đến hiện tại, mỗi lần nhìn vào một bên quần rồng tuếch của cậu trai với gương mặt xán lạn ấy, mẹ Hwang vẫn là không thể kìm được bản thân mình mà rơi nước mắt.

Jeong Eun nửa tin nửa ngờ vực, bởi vì cái hôm Jessy hẹn cô ra nói chuyện riêng rõ là đã nói với cô về vấn đề này, nhưng cô ta không tin vì trước mắt mình Jessy chỉ như đứa con nít hỉ mũi chưa sạch, biết cái gì mà kế hoạch mà tống tiền với cô. Cho đến tối hôm đó khi vừa xong ca làm của mình và về phòng trọ, Jeong Eun hốt hoảng khi nhận được tin con gái mình đáng ra còn đang ở trường học thêm ca tối đã được đưa về nửa tiếng trước, bởi một người lạ mặt.

Ngay lúc không biết nên làm thế nào, Jeong Eun cũng nghĩ đến việc sẽ gọi cho chị Mi Eun để hỏi xem có phải chị đã rước con mình về không, nhưng khi ấy cô mới chợt nhận ra giờ này cả hai người họ đều đang trên sân bay trên đường trở về nước, thì làm sao có chuyện họ rước con của cô đi được.

Tiếng chuông reo của điện thoại khiến Jeong Eun hoàn hồn trở lại, bên trên hiện dòng số lạ, Jeong Eun không ngần ngại ấn vào nút nhận điện thoại.

"Con cô vẫn an toàn, cô yên tâm đi" - ChangBin mang theo chiếc laptop bên người, vừa chăm chú nhìn vào đó vừa nói. Trong màn hình rõ ràng là hình ảnh con cô đang ngồi trên ghế giữa căn nhà hoang, Jessy có vẻ như đã cởi bỏ áo khoác rồi rời khỏi nơi đó rồi, ngoại trừ một đứa bé độ tuổi 7-8 ra cùng với tiếng gió chiều thì chẳng còn ai nữa cả.

"Con em, chị ơi con em, nó đang ở đâu vậy chị" - Jeong Eun nhìn gương mặt đứa bé lấm lem hết bụi đất, sau một trận khóc lóc thảm thương đã gục mặt xuống ngủ vì quá mệt mà không khỏi xót xa, ChangBin biết con cô ta ở đâu nhưng hiện giờ không dám đi đến địa điểm đó tìm, ngỡ như chỉ cần sơ suất một tí thôi, đứa trẻ cũng có thể rơi vào nguy hiểm.

"Jeong Eun bình tĩnh, không sao hết, đứa nhỏ sẽ ổn thôi" - mẹ Hwang ngồi dậy ôm Jeong Eun vào lòng mà an ủi, nếu người mất con lúc này là chị thì chị cũng sẽ mất bình tĩnh như Jeong Eun mà thôi.

"ChangBin, con có tìm được nơi mà con bé đang ở không?" - ba Hwang đi về phía sau ChangBin nhìn vào màn hình, chỗ này hình như khá xa bệnh viện, ở đây là thành thị nên rất khó để tìm một nơi đồng không mông quạnh như vậy, nếu ChangBin đã có thể tìm được nơi mà con bé đang ở thì liệu đường để đi đến đó, cậu ấy chắc sẽ biết.

"Từ hôm qua đến giờ đã đổi địa điểm 4 lần rồi chú ạ, con không nghĩ nó sẽ ở yên chỗ này đợi chúng ta đến đâu, việc tiếp theo phải đợi nó chủ động liên lạc với cô để lấy tiền thì mới có thể xác định được nơi nó đang ở là ở đâu" - ChangBin lắc đầu ngao ngán, trưa hôm qua khi vừa nhận được điện thoại của Bang Chan, cậu đã ngay lập tức chạy về nhà để kết nối với chiếc cam ẩn mà Minho đã lén cài đặt vào áo blouse của Jessy.

Nhưng chỉ trong một tối thôi mà nó đã dắt con bé đi tận 2 nơi, thật sự thì nó vẫn còn tình người khi đã không bỏ đói con bé, nhưng với số tiền ít ỏi mà nó có cũng chẳng thể cứu đói được hai người trong khoảng thời gian dài, bởi vậy phải tranh thủ trước khi con bé vì mất sức mà ngất đi tìm cho ra tung tích của cả hai người đó.

"Số tiền đó... nó có nói với em là khi nào đưa nó hay không?" - Mi Eun quay sang hỏi Jeong Eun, bởi người duy nhất có thể liên lạc với Jessy lúc này chỉ có mình Jeong Eun, còn mọi người hiện tại không thể làm gì ngoài việc chờ đợi cả.

"Đến bây giờ em vẫn không nghe gì- *Reng reng reng*

"Chắc hẳn đứa nhóc đó hết tiền rồi, có phải nó đang gọi cho cô không?" - đúng như những gì Bang Chan nói, dòng số lạ hiện trên điện thoại, và động tác đưa điện thoại lên tai trên màn hình máy tính hoàn toàn khớp với nhau.

"Em nghe đi, xem đứa nhóc đó muốn gì"

"Alo, con tôi đâu, cô đã đưa con tôi đi đâu rồi?"

"Bình tĩnh đi y tá Jeong Eun à, con cô vẫn bình an vô sự, có điều đứa trẻ lại hơi gầy, nếu chẳng may chạm phải chắc nhẹ thì trầy xước, nặng thì cũng gãy xương mất" - người ở đầu máy bên kia nói vừa nói chuyện lại vừa giở giọng cười khiêu khích, Jeong Eun lại càng chẳng bình tĩnh nỗi, cô lo đến tính mạng của con mình đến mức nếu bây giờ có khả năng, cô quyết tìm cho ra nhóc con đã bắt con cô đi, nếu có phải vào tù vì tội giết người cô vẫn không thể tha thứ cho người đó được.

Nhưng dường như mẹ Hwang biết em mình đang suy nghĩ điều gì, ra sức trấn an Jeong Eun mới không khiến cô nổi điên mà chọc tức người bên đầu dây kia.

"Cô cần gì, cô nói đi..."

"Tôi cần gì không phải cô đã rõ rồi sao? 500 triệu không thiếu một xu nào, địa điểm và thời gian tôi sẽ nhắn cho cô sau, nhớ là chỉ đi một mình cô thôi nhé, người chị yêu quý gì đó của cô, Mi Eun nhỉ? Và cả tên bác sĩ quèn Hwang Song Hoon nữa, họ mà đi theo thì tôi không biết chừng, con cô cũng không thể toàn vẹn trở về bên vòng tay mẹ hiền của mình nữa đâu ấy" - nói rồi người bên đó cũng ngắt máy trước sự ngỡ ngàng của Jeong Eun, cả tên của anh chị, con nhóc đó cũng biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro