Mua chuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác sĩ Hwang... gọi tôi ạ" - Han Jeong Eun rụt rè tiến vào phòng họp, vẻ ngoài mất tự nhiên đủ để họ biết rằng người này đang giấu giếm bí mật gì đó, hơn nữa chiếc áo blouse khoác trên vai cũng trở nên khác lạ, bảng tên không thấy đâu, đây rõ ràng không phải áo blouse của cô ta.

Sở dĩ mẹ Hwang biết điều này vì chiếc áo blouse của Jeong Eun do tự tay bà thêu tên bằng chỉ đỏ, kể từ lúc nào dường như Jeong Eun đã trở thành một thành viên trong gia đình Hwang, là người em vô cùng hiểu chuyện của bà, thế nên ngay khi cầm chiếc áo blouse trên tay, mẹ Hwang đã tỉ mỉ thêu lên cái tên Han Jeong Eun, là chiếc áo có 102 trên thế giới.

"Áo em đâu? Sao lại mặc áo của người khác?" - mẹ Hwang vừa nhìn đã thấy khác, bỏ qua ánh mắt trốn tránh không nhìn thẳng vào mình, hỏi về chiếc áo blouse không biết rõ đang ở nơi nào.

"Dạ. À áo bẩn nên tôi đã đem giặt rồi ạ" - rõ là có giật mình nhẹ trước câu hỏi đó của mẹ Hwang, nhưng bởi vì đang che giấu nên đã phóng lao phải đành theo lao mà thôi.

"Đừng xưng tôi, xa cách quá. Anh chị cũng vừa đi công tác về muốn gặp mặt em nên mới hẹn gặp mặt mà thôi" - bỏ qua sự hoài nghi của bản thân, mẹ Hwang niềm nở mời Jeong Eun ngồi xuống chiếc ghế đối diện họ, bên trên còn là ly trà đào mà Jeong Eun vẫn thường hay uống. Nghĩ rằng họ có lẽ không biết gì về chuyện hôm qua nên Jeong Eun cũng yên tâm hơn, nhưng ánh mắt vẫn trốn tránh cái nhìn của họ.

"Anh, chị, gọi em có chuyện gì ạ?"

"Đừng khẩn trương vậy chứ, cứ uống xem có vừa miệng em không, lần đầu anh thử pha đấy" - cách đối đãi này có nằm mơ Jeong Eun cũng không thể tưởng tượng được, nhưng càng như thế, cô ta lại càng áy náy hơn vì đã tiếp tay với kẻ khác lừa dối mọi người, Jeong Eun không có đường lui, bởi vì ngay từ đầu cô đã bị kẻ đó nắm lấy điểm yếu của bản thân mất rồi.

"Vừa, vừa lắm ạ"

"Vừa là tốt rồi, anh đã đắn đo không biết liệu vị này có giống như vị Mi Eun đã pha cho em uống hằng ngày hay không?" - Mi Eun là tên mẹ Hwang, cũng vì cái tên có chút giống nhau nên từ đầu mẹ Hwang đã luôn để ý đến Jeong Eun, ngoài những lúc làm việc nên phải gọi là bác sĩ Hwang thì những lúc rảnh rỗi, cô ta luôn gọi mẹ Hwang là chị Mi Eun.

"Chị cứ tưởng khẩu vị của em đã thay đổi rồi chứ, cũng 2 năm rồi mà" - mẹ Hwang nhìn vào ly trà đào đã vơi đi phân nửa, một mặt đang suy tính điều gì đó, mặt còn lại muốn nhìn xem Jeong Eun có để lộ ra sơ hở nào hay không.

"Làm sao đổi được chứ chị, đã là sở thích rồi thì có mười năm cũng sẽ như vậy thôi ạ"

"Kể cả về mặt tình cảm cũng vậy sao? Vẫn không đổi sao?" - Jeong Eun vừa dứt lời mẹ Hwang đã tiếp câu, làm cô ta chưa kịp nghĩ thông đã đờ người.

"Ý chị... là sao?"

Đối mặt với một người tâm lý yếu như Jeong Eun không phải là lần đầu, mẹ Hwang đủ khéo léo khiến họ cảm thấy tội lỗi vì sai lầm mình gây ra, và càng đủ tự tin khiến họ khai ra hết những việc mà họ đã lén lút làm sau lưng. Cũng bởi vì quá yêu thương đứa em này nên ngay từ đầu ba mẹ Hwang đã không muốn vạch trần lỗi của Jeong Eun, chứ nếu muốn thì trích xuất camera sẽ ra ngay.

"Liệu em có đang cảm thấy thích khoảng thời gian hiện tại không? Khi có chị và anh Hwang xem em như đứa em trong gia đình" - mẹ Hwang vẫn rất bình tĩnh như nói như không, nhưng cặp mắt thì vẫn nhìn cô ta không rời khỏi khoảnh khắc nào.

"Chị nói gì vậy, đương nhiên là thích chứ" - Jeong Eun nở ra một nụ cười méo mó, cô thích khoảng thời gian này thật, và thật mong nó chỉ dừng vào lúc này thôi, nhưng cô lại đang lừa dối người tin tưởng mình nhất, Jeong Eun không biết liệu mọi thứ cô có đang làm đúng hay không nữa.

"Vậy em có khẳng định được, sẽ luôn thích đến hết đời mình chứ?" - ba Hwang ít khi nào có mặt trong cuộc trò chuyện của cả hai người, ngày hôm nay khi vừa đặt chân vào phòng họp Jeong Eun đã cảm nhận bầu không khí có vẻ không như ngày thường rồi, cả cái cách người đàn ông chưa bao giờ động tay vào pha một tách cà phê để uống mỗi buổi sáng lần này lại tự tay làm ly trà đào rồi đưa cho Jeong Eun, tất cả như thảy đây là lần cuối cùng họ đối xử tốt với Jeong Eun vậy.

"Và sẽ không bao giờ lừa dối anh chị chứ?" - câu này thốt ra từ Mi Eun, cũng như hoàn toàn khiến Jeong Eun không còn cơ hội để biện minh cho hành động sai trái của mình nữa.

"Anh biết sẽ rất khó để em nói hết ra sự việc, và anh với chị cũng tin là em có lý do để làm vậy, nhưng mà Jeong Eun à, anh và chị lúc nào cũng lo lắng sợ đối xử với em chưa đủ tốt, cũng muốn nếu có vấn đề gì em có thể thoải mái trao đổi với anh chị, vậy nên nếu em muốn anh chị giúp đỡ em kịp thời thì bây giờ vẫn chưa muộn đâu, Jeong Eun" - Jeong Eun biết mình đã nợ ba mẹ Hwang quá nhiều rồi, nếu lúc đó Mi Eun không tìm đến mình đầu tiên thì Jeong Eun không biết liệu hai mẹ con cô có khả năng sống sót ở nơi đất lạ này những 7 năm hay không nữa.

Nhưng nếu bây giờ cô nói rằng cô đang cần 500 triệu để chuộc con mình về, liệu họ có cho cô mượn số tiền lớn đó không? Liệu họ có tin những gì cô đang nói hay không? Liệu họ có đặt lòng tin ở cô nữa không? Điều đó Jeong Eun không dám nắm chắc lấy dù chỉ là một phần khả năng.

"Mấy đứa tráo đồng phục ở nơi mà mấy đứa tưởng chừng nằm khuất camera, đó là một điểm cộng"

"Nhưng lại không ngờ chị có lắp camera ẩn, nên hiện tại bằng chứng đang nằm trong chiếc usb chị đang cầm trên tay đây, em đừng mong sẽ lần nữa lừa gạt anh chị" - mẹ Hwang lấy trong túi áo một chiếc usb nhỏ, để trước mặt Jeong Eun, không phải khiêu khích, vì Mi Eun hiểu rõ người này sẽ không lấy đi usb đó rồi thủ tiêu đâu, hẵn là không làm vậy.

"Chị Mi Eun, anh Song Hoon, anh chị nghe em nói, em sẽ nói, sẽ nói hết" - được rồi, dù là chuyện gì Jeong Eun cũng sẽ kể cho cả hai người nghe, 500 triệu đó đối với cô ta đúng là rất khó để kiếm ra, đã thế còn phải gom góp cho đủ trong 1 tuần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro