Tình thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu như..." - Yongbok ngồi gần như im lặng suốt cả buổi rốt cuộc cũng lên tiếng, cchẳng trách mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu khiến cậu có chút bất ngờ nhẹ, sau một hồi chần chừ cũng cất tiếng.

"..vậy thì xin cậu của Hyunjin, gặp riêng cô y tá đó rồi tụi mình xuất hiện, mọi người thấy như thế nào?" - đây chắc hẵn là cách tốt nhất để hẹn gặp Jeong Eun mà không khiến đối phương nghi ngờ gì rồi.

"Được rồi, và vì anh Bang Chan có học luật nên việc nói chuyện với cô ta chắc sẽ dễ dàng hơn là nói chuyện với bọn mình, anh nghĩ mình sẽ phải nói chuyện với Bang Chan trước" - Minho lên tiếng, anh cũng đồng tính với ý kiến đó của Yongbok, Yongbok quả thực sáng suốt như anh đã từng nghĩ.

"Vậy hay mấy đứa cứ ở lại phòng này đi, đợi Bang Chan về chúng ta sẽ bàn tiếp về chuyện này" - không ngạc nhiên mấy khi phòng của Minho và Yongbok ở trong bệnh viện rõ ràng là phòng một người, nhưng nội thất thì chẳng khác phòng VIP là bao nhiêu, đây đều là do đề nghị của Hyunjin, mà cũng một phần do ba mẹ anh muốn đối đãi với những người bạn tốt của con mình như người trong nhà.

Rất rối để mọi người có thể phát hiện ra đây là căn phòng VIP, vì lúc ấy đúng là bác sĩ đưa vào phòng nào thì họ chỉ biết chạy theo vào phòng đấy mà thôi, không có thời gian để nghĩ ngợi vì sao là phòng một người, và vì sao lại là phòng rộng. Chỉ có Bang Chan đủ tinh mắt để phát hiện ra điều này, cũng như anh là người phát hiện ra Hyunjin có gia thế không hề tầm thường. Nhưng nếu đứa em của anh muốn giấu thì hẵn là có lý do chứ không phải giấu không, anh cũng không muốn đào sâu.

Cả 6 con người ở trong một căn phòng thế mà lại không bí bách, và lúc này điện thoại ChangBin lại reo lên từng đợt, người gọi đến là Bang Chan. Khoảng tầm 2-3 phút sau ChangBin bảo có việc nên đã về nhà trước, để lại 5 người trong căn phòng rộng, bởi chưa thể tìm được Jessy nên rõ là họ chẳng có lấy một khoảnh khắc thư giãn đầu óc mình, ai nấy đều bận suy nghĩ về những chuyện linh tinh, có người đếm lại từng ngày kể từ lúc Jisung rời đi, còn chưa đến một tuần, Minho vẫn chưa thể quên việc mình đã mất đi một chi, và mất đi người bên cạnh, Jeongin thì lại chẳng biết nên vui hay buồn, mối tình đầu của em, mối tình mà em dành dụm tiền của, chắt chiu từng ngày để mua cho người đó một món quà đắt tiền mà em không biết liệu họ có ưng hay không, nhưng rồi em lại biết được tin người ấy vẫn còn đeo món quà mà em tặng trên người.

Liệu đã có điều gì thúc đẩy họ dùng món quà ấy? Vì tình yêu, sự thương hại, hay cảm giác tội lỗi?

Kể chuyện này với gia đình không phải chỉ trong một lời đã có thể nói hết, Hyunjin đành phải liên lạc với ba mẹ và cậu của mình, rồi viện cớ mọi người ra ngoài mua đồ, thực tế là xuống phòng họp để nói mọi chuyện cho gia đình anh biết. Hyunjin không hề giấu giếm về những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày nay, chỉ là gia đình anh nghĩ đây là một vụ tai nạn xe cộ thương tâm, không ngờ sự việc bên trong lại nghiêm trọng đến vậy. Ba mẹ anh cũng biết về Yongbok, và biết con trai mình yêu con trai nhà người ta đến mức nào, nhưng chưa bao giờ có ý ngăn cản anh đến với tình yêu của mình, vì ba mẹ tôn trọng anh.

Mà vì họ chỉ là những vị bác sĩ, thành ra những chuyện như này họ cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc chăm sóc tốt những người còn sống, khi nghe anh kể về những chuyện đã xảy ra, ba mẹ Hwang không thể nào sốc hơn, nghe đến độ tuổi của thủ phạm lại như không tin vào tai mình, đứa trẻ ấy kém con mình một tuổi, đã lên kế hoạch giết người tàn nhẫn đến vậy. Những chuyện những tưởng chỉ có trên phim họ hay xem thôi, ai ngờ lại có thật ngoài đời, lại còn rơi vào đúng nhóm bạn mà con mình đang chơi chung nữa chứ.

Hyunjin là muốn mượn một tay ba mẹ mình để hẹn gặp mặt cô y tá Jeong Eun này, vì theo CV cũng như khoảng thời gian cô ấy đồng hành cùng với bệnh viện, ba mẹ anh tin chắc việc này có ẩn tình đằng sau đó, có vẻ như việc trao đổi ca làm cũng như cho người ngoài mượn áo blouse của mình, không phải vì Jeong Eun muốn như vậy. Mẹ Hyunjin cho biết Han Jeong Eun là một người mẹ đơn thân đang nuôi con 7 tuổi ở phòng trọ. Vị trí ban đầu cô xin vào làm ở bệnh viện là lao công, vì bản thân không thể học lên đại học nên không biết gì về chăm sóc bệnh nhân cả.

Vì thương tính chịu khó, cần cù của cô, mẹ anh những lúc rảnh rỗi đã chỉ dạy cô những bước cơ bản để trở thành hộ lý, sau này còn cho cô vài khóa training để lên chức y tá trong bệnh viện, đồng hành cùng nhau gần 10 năm nên đối với ba mẹ anh, Jeong Eun giống như đứa em gái trong nhà. Có lẽ tên nhóc này biết tình thương ba mẹ Hyunjin dành cho cô y tá Jeong Eun rất lớn nên mới dám chọn cô là người trung gian, nếu nói như vậy có lẽ đến cả gia đình của mọi người như thế nào, Jessy đều đã điều tra hết.

Nhưng bởi vì tên đó tuổi tác còn quá nhỏ, những gì hắn biết chưa hẵn là 100% sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro