Đổi ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongin đang bận tiêu hóa những lời anh mình vừa nói, em có vẻ ngờ ngợ ra về điều mà anh hiện tại đang nói, về chiếc dây chuyền mà em thật sự đã lấy tiền tiết kiệm cả tháng của mình để mua, ngoại trừ em và Jessy ra thì không có ai đã từng nhìn thấy nó.

"Hôm đó anh vào phòng em để dọn dẹp, nhân tiện kiếm đồ đã gửi nhờ trong phòng em, vì tò mò về hộp quà đặt gọn gàng trên bàn học nên đã lấy ra xem thử, kết quả nằm bên trong là một chiếc dây chuyền bạc, không khắc tên gì cả, mặt trên là hình số 8 nằm ngang, vô cực thì phải, anh nghĩ em của anh cũng lớn rồi, nên có người bên cạnh rồi nên cũng không định hỏi gì về danh tính người đó, anh cứ tưởng sẽ có lúc em giới thiệu bạn gái mình cho cả hai người nghe, không ngờ danh tính lại tiết lộ vào lúc này..." - vậy thì có lẽ đã rõ rồi, người mà em từng muốn khoe khoang lại trở thành người mà có chết em cũng chẳng muốn nhắc đến, anh đã biết từ lâu rồi.

"Ngoan, anh không trách em, chuyện này không ai mong muốn cả, em cũng không cần phải cảm thấy tội lỗi, ban đầu đó đã chẳng phải lỗi của em, chúng ta không có lỗi gì trong chuyện này cả, người gây ra mọi lỗi lầm từ đầu đến cuối đều là đứa nhóc đó, rồi nó sẽ bị trừng phạt" - không để Jeongin có cơ hội giải thích, bởi anh hiểu rõ thằng nhóc này nếu càng nói sẽ càng không cầm cự được mà khóc ra tiếng mất. Nhìn cặp mắt đã sưng vù của em mình, Minho vừa xót xa vừa tội nghiệp, có lẽ nó đã khóc liên tục từ lúc biết tin anh vào viện rồi, anh không muốn em mình phải suy nghĩ nhiều rồi lại tự cảm thấy có lỗi nữa.

"Mọi người, tìm ra rồi" - Sau một hồi nối máy với cậu của mình, Hyunjin bước vào phòng bệnh, giơ điện thoại lắc lắc vài cái báo hiệu đã tìm ra người tên Han Jeong Eun đó rồi.

"May mắn là trong bệnh viện chỉ có hai người có cái tên này, nhưng một người là bác sĩ khoa nội hiện đã đi công tác, người còn lại là y tá, có vẻ là người mà anh cần tìm"

"Cô ta hiện giờ ở đâu?" - Minho mất kiên nhẫn hỏi lại.

"Kì lạ là hôm nay không phải ca của cô ấy, em có hỏi thì ca này người thay bình cho anh phải là y tá Hae Woo, anh có nhìn nhầm tên không?" - rõ ràng khi được gửi về lịch làm việc của các y tá trong bệnh viện, Hyunjin đã phóng to tên của người có nhiệm vụ quan sát phòng bệnh của Minho là y tá Kim Hae Woo, còn Han Jeong Eun vốn dĩ không phụ trách phòng bệnh của anh, điều này càng khiến cho mọi người cảm thấy khó hiểu.

"Em có số của y tá trực phòng bệnh anh không? Anh cần hỏi chút chuyện"

"Đây, bên trong sơ yếu lí lịch đều có ghi số điện thoại của tất cả các vị bác sĩ y tá" - Hyunjin đưa điện thoại mình cho Minho xem, bên trong là tấm hình CV của những người làm trong bệnh viện. Minho cầm điện thoại mình trên tay, nhấn từng số vào đó rồi bấm vào nút gọi.

---------------------------------------------------------------------

"Sao rồi anh, họ nói sao" - Sau khi Minho nói chuyện xong thì tắt máy, ChangBin liền quay sang hỏi anh.

"Cô ta hiện đang ở nhà, bởi vì lúc sáng khi cô ta chuẩn bị vào ca thì Han Jeong Eun liền xuất hiện và nói anh là họ hàng xa của cô ấy, vì hôm nay không có ca nên muốn ghé vào phòng bệnh thay bình nước biển cho anh, sẵn tiện ghé thăm anh luôn, hai người họ vốn là bạn với nhau nên những chuyện nhờ vả này cũng không phải không có, với cả Hae Woo còn ca chiều nữa nên hiện tại cô ta đang chuẩn bị vào bệnh viện đấy" - đó là toàn bộ cuộc hội thoại của anh và y tá Hae Woo, vì lo sợ bị complain không tốt nên cô cũng có xin anh đừng nói chuyện này với bác sĩ trưởng, cô sẽ bị trừ lương, nhưng rõ ràng đây là nhiệm vụ của cô ấy, việc nhờ vả như này nếu như vì mục đích xấu thì cô ta chắc hẳn cũng là kẻ gián tiếp gây nên.

"Về chuyện này... em sẽ nói với cậu em sau, bây giờ nếu như theo em nghĩ thì tụi mình phải đi tìm cái người đã đổi ca với Hae Woo nhỉ?" - Hyunjin cầm lấy điện thoại của mình từ tay Minho, lướt đến CV của Han Jeong Eun.

"Cậu nghĩ... cô ta sẽ cho chúng ta gặp mặt sao? Nếu chúng ta nói mình là người thân của anh Minho" - quả thật chỉ còn cách gặp mặt Jeong Eun mới thật sự hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nhưng vì đang không biết giữa Jeong Eun và tên Jessy kia có mối liên quan gì với nhau nên không thể cứ thế mà đòi gặp mặt hỏi chuyện, tránh rút dây động rừng.

Mặc dù bên đây mọi người vẫn đang suy nghĩ không biết nên làm thế nào để gặp được cô y tá đã đổi ca với Hae Woo này, nhưng bên phía Bang Chan gần như đã có hi vọng khi mà vệt máu ố được tìm thấy bên trong chiếc móc khóa khi ấy Seungmin vô tình nhặt được, là của Jessy. Như vậy thì Bang Chan đã có thể kết luận được rằng đây chính là món đồ trong lúc làm "nhiệm vụ" Jessy đã vô tình làm lạc mất, việc xác định danh tính người đã thực hiện hai vụ tai nạn đó là cùng một người, bức thư tay khi ấy ngỡ như lời tỏ tình nhưng thực chất là một bản kế hoạch đẫm máu, hay hai tờ note nhòe mực trên xe của Minho vào cái đêm định mệnh ấy, đều đã đủ khả năng để buộc tội Jessy.

Và đó là khi anh nhận được hai đoạn hội thoại, mỗi đoạn dài gần nửa tiếng từ Lee Yongbok gửi đến, anh biết sự việc này chắc chắn sẽ phải kết thúc trong sớm muộn, Bang Chan mở lên cho cả phòng họp đều nghe rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro