Dây chuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu em, là bác sĩ chính trong bệnh viện này" - Nhận được cuộc gọi của ChangBin, cả bốn người rời khỏi nhà riêng của Yongbok để sang bệnh viện, cũng như vừa được biết về sự xuất hiện của kẻ giấu mặt cố tình tiếp cận Minho trong lúc ChangBin có việc dưới sảnh.

Hyunjin không hiểu vì sao vừa mới đến nơi ChangBin đã lật đật hỏi anh có người quen nào trong bệnh viện hay không, vả lại điều này cũng chỉ có ít người biết đến vì anh không thường nói với người xung quanh về gia phả của mình. Bệnh viện này là do bên ngoại anh mở.

Ba mẹ sợ bạn bè anh sẽ tìm đến anh vì lợi ích của họ nên từ lâu đã dặn dò anh phải giữ bí mật về gia đình của mình, và kể cả khi đã thân với nhau rồi, anh vẫn không muốn nói gì về cuộc sống của mình vì Hyunjin cảm thấy không nhất thiết phải nói ra. Có vẻ như trong một lúc nào đó anh đã vô tình nói về người thân của mình hiện đang ở bệnh viện, thành ra họ mới biết về chuyện đó, ban đầu Hyunjin có hơi bất ngờ vì họ phát hiện ra nhưng hình như họ chỉ biết về việc anh quen với ai trong bệnh viện, không biết bệnh viện này của ai.

"Danh sách các bác sĩ y tá, liệu cậu của em có thể biết và kiểm soát được không?" - Minho lên tiếng, giọng nói cũng khẩn trương hơn.

"Có thể" - mặc dù không biết hai người đó hỏi để làm gì, nhưng nếu là liên quan đến chuyện này, Hyunjin đều sẵn sàng giúp đỡ.

"Han Jeong Eun, vừa rồi có vào phòng bệnh của bệnh nhân Lee Minho để thay bình nước biển, em tìm giúp anh về thông tin của người này" - ChangBin tiếp lời, cậu biết rằng người mà mình tìm không phải người mà Minho đã gặp, nhưng có thể họ có mối liên quan nào đó nên Jessy mới có thể có chiếc áo blouse thêu cái tên này.

"Lẽ nào..." - Seungmin đã cẩn thận quan sát xung quanh từ khoảnh khắc bước vào căn phòng này, quả thực lẫn vào mùi thuốc sát trùng thì còn nồng nặc mùi nước hoa mà anh cậu yêu thích, mọi người không để ý đến mùi hương kì lạ này cũng bởi vốn dĩ hương của nó rất nhẹ nhàng, nhưng Seungmin thì lại vì dị ứng nên nghe rất rõ. Ngoại trừ anh trai mình ra thì Seungmin không nghĩ sẽ có người thứ hai nào sử dụng mùi hương kì quặc này ngoài kẻ cuồng anh trai cậu.

"Ừ, và anh muốn biết giữa hắn và cái tên Jeong Eun này có mối liên hệ gì" - như biết em trai mình sẽ hỏi về cái gì, Minho không ngần ngại trả lời.

"Em sẽ nói với cậu em xem như thế nào, hiện tại cũng không phải giờ cao điểm, việc tìm người chắc cũng sẽ dễ dàng thôi" - vừa nói dứt câu Hyunjin liền đi ra hành lang, bốc máy lên gọi cho người nào đó.

"Anh! Jes- cô ta có làm gì anh không? Có đánh anh, có nói gì xúc phạm đến anh và anh Jisung không? Có nói gì về việc làm của cô ta không? Là lỗi em, là em hết, anh đừng giận em, đừng ghét em nha anh..." - Jeongin kích động chạy về phía giường bệnh, em nói liến thoắng vì sợ nếu mình không giải thích rõ ràng anh sẽ giận mình, sẽ hận mình. Nhưng càng nói em lại càng đổ dồn hết mọi lỗi lầm về phía mình, trong khi bản thân cũng là nạn nhân trong trò chơi tình cảm đó của Jessy.

Mà từ lúc tự mình chấp nhận sự thật này, Minho cũng đã không được gặp em mình vì nghe nói em phải đi cùng mọi người điều tra sự việc, thương thì có thương, chứ giận thì làm sao mà giận được. Mới vừa rồi anh lại vừa biết em đã có người yêu, nên mừng cho em mới đúng chứ. Nhưng rồi người tính không bằng trời tính, người em yêu thì yêu mình, lợi dụng em để ra tay với mình, rồi thì cả hai cũng đều trở thành con cờ trong tay kẻ đó, anh hay Jeongin thì đều tội nghiệp như nhau cả thôi.

"Được rồi, anh không sao cả, con nhóc miệng búng ra sữa ấy không dám làm gì người tàn tật đâu mà lo, ngược lại là em đó, rốt cuộc đã trao cho người ta bao nhiêu tấm chân tình chứ" - Minho khó khăn ngồi dậy, đặt tay lên mớ tóc rối bù của em vì chạy đi chạy lại cả buổi sáng, xoa xoa vài cái.

"Anh." - Jeongin khó hiểu nhìn anh mình, tấm chân tình mà anh nói, có phải đang ám chỉ về việc em đã từng quen Jessy hay không?

"Có lẽ, đứa nhóc ấy chỉ muốn chinh phục anh thôi, còn tình cảm sâu trong lòng nó với dành cho em đấy Jeongin à" - đây cũng chỉ là suy đoán của Minho mà thôi, bởi cũng chẳng có lý do nào là hợp lý hơn để giải thích về cọng dây chuyền mà Jessy đã đeo mà lúc nãy Minho tinh mắt nhìn ra được, nó hoàn toàn giống với cọng dây chuyền trong phòng Jeongin.

Vào lúc cả hai đứa em ra ngoài mua đồ, anh đã vào phòng Jeongin dọn dẹp căn phòng cho ngăn nấp lại, vô tình phát hiện một hộp quà màu xanh biển đặt giữa bàn học, vì tò mò không biết ai lại người tặng cho em mình món quà xinh xắn ấy, hoặc là nó đang ấp ủ để tặng cho người đặc biệt nào đó nên đã mở ra xem thử, bên trong có cọng dây chuyền bạc lấp lánh vừa nhìn đã thấy đắt tiền, và rõ ràng là dành cho con gái. Lúc ấy anh còn đang không biết liệu cô gái nào sẽ lọt vào mắt xanh của em mình đây, và rồi lần thứ hai anh nhìn thấy nó lại là lúc anh không ngờ đến nhất, khi biết mặt người yêu em mình, đồng thời cũng biết người lên kế hoạch hại mình, là cùng một người.

Nhưng Jeongin không hiểu ý anh mình nói là gì, chinh phục là gì, và tại sao người đó vẫn còn tình cảm với mình, em không hiểu, và lại càng không muốn hiểu. Em không muốn nuôi dù chỉ là một chút hi vọng nhỏ nhoi, bởi đến giờ phút hiện tại bên trong em chỉ tồn tại sự căm ghét và hận thù, nhưng vì sao em cho rằng mình đã quên rồi lại như nhớ càng rõ gương mặt người đó, yêu một người đã năm lần bảy lượt lên kế hoạch cướp đi người anh yêu quý của em, rõ là không được, nhưng vì sao em vẫn chần chừ, và vẫn mong đợi.

"Chiếc dây chuyền khi ấy, đúng là hợp với nhóc đó thật, em của anh đã phải dành bao nhiêu tiền để mua nó chứ, rồi phải nhịn ăn sáng, nhịn mua quà vặt chỉ để mua nó thôi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro