Lộ tẩy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người mà Jeong Eun đề cập đến không cần nói cũng biết đó là Jisung của anh, giờ thì anh có thể khẳng định chắc nịch rằng người đối diện anh bây giờ chính là kẻ đã tông xe anh vào tối hôm đó, và giọng nói mà anh cảm thấy quen thuộc là bởi trong cơn mơ màng vào tối hôm ấy, khi anh dần thiếp đi trên chiếc ghế lái, anh đã nghe người nọ cất giọng lên, nguyền rủa em của anh.

"Nhưng nó cũng trêu ngươi em lắm, cứ kè kè bên anh thì làm sao em có thể thực hiện kế hoạch mình đặt ra chứ?" - kế hoạch mà cô ta nói đến là kế hoạch giết người, nhưng nét mặt cô ta lại thật điềm tĩnh, và thản nhiên.

"Em bày ra bao nhiêu cách, nào là xô xuống lầu, len lỏi vào đám đông rồi đâm vào cổ, nhấn nước đến chết ngộp ở bồn rửa tay, ..." - càng nói Jeong Eun càng trở nên hưng phấn đến lạ, cô đan chặt hai bàn tay với nhau, vặn vẹo cổ tay như để kìm hãm sự thích thú không ngừng dâng lên trong cơ thể mình. Đôi mắt nhìn ngó cùng tiếng cười man dại khiến Minho sợ phát khiếp, tuy chưa có gì vào bụng nhưng Minho thầm nghĩ mình muốn nôn hết mọi thứ ra ngoài.

"Nhưng hễ khi nào em chuẩn bị hành động thì anh lại xuất hiện, ngay bên cạnh thằng nhóc đó" - Jeong Eun chỉ tay thẳng vào mặt Minho khiến anh có chút giật mình, bây giờ anh mới để ý rằng Jeong Eun để móng tay rất dài và nhọn, dù không đủ để đâm xuyên qua chiếc bao tay nhưng dưới ánh nắng buổi sáng rọi vào, nó lộ rõ ra phần bên trong của găng tay. Mà y tá hay điều dưỡng không có ai để móng tay dài cả.

"Em dọa anh rồi à? Có phải bàn tay em rất đẹp không? Bàn tay đẹp đẽ này của em... đã lái xe tông vào hai người đó, haha" - Jeong Eun rụt tay lại, hết xòe ra rồi nắm vào, cặp mắt liếc nhìn bàn tay nuột nà của mình rồi lại đánh ánh mắt về phía anh, một ánh nhìn khiêu khích, chăm chú đến mức nhìn thấu bên trong người đối diện, sau cùng dùng ngón tay chỉ về phía anh, và về phía cuốn album.

"Thằng đó mạng lớn, hoặc bởi vì em còn nương tay, lúc đó nó vẫn chưa chết hẳn, chó thật" - Jeong Eun thu tay mình lại thành một nắm đấm, đánh xuống giường một cái.

"Vì trên xe có anh, em cũng không muốn tông mạnh đến nỗi cả anh cũng phải lên chầu trời" - anh lúc này có phải nên cảm ơn một tiếng vì đã giữ lại cho anh một mạng hay không?

"Vậy nên em chỉ đành, tấn công nó đến c.h.ế.t" - Jeong Eun nghiến răng mà nói ra cái từ đấy, hai hàm răng cạ vào nhau kêu lên những tiếng ken két đinh tai nhức óc.

"Chân của anh, cũng do em làm đó, em phải làm cho anh trong bộ dạng xấu xí, để người khác xem anh là sao chổi mà ghét bỏ, khi ấy thì em sẽ là người duy nhất chịu mở lòng ra với anh"

"Nhưng bọn người này lại hiền quá, à không, phải là ngu chứ? Nhất là cái tên Bang Chan, rõ ràng anh là kẻ lái xe và khiến em trai của anh ta chết mà? Tại sao anh ta không hận anh chứ? Nếu như mọi người đều quay lưng với anh, há chẳng phải em lời to rồi sao? Kế hoạch thành công vang dội ấy chứ?"

"Đám người này họ xem trọng tình bạn quá nhỉ, cứ như vậy mà bỏ qua cho anh, nên em vẫn đang lên kế hoạch cho phi vụ tiếp theo đây, em phải khiến cho bọn họ, dù không bỏ mạng cũng phải bỏ anh mà đi, còn anh thì đừng mong trốn thoát khỏi em, em có cách khiến anh quay lại cầu xin em đấy"

"À còn nữa..." - trước khi ra khỏi phòng bệnh, Jeong Eun tiến lại gần đầu giường, kề môi sát tai Minho thì thầm điều mà chỉ có anh mới nghe thấy.

"Jeong Eun, không phải tên của em"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Vậy điều mà chúng ta biết hiện giờ là người đó liên quan đến cả hai vụ tai nạn, dưới cùng một cách thức" - sau khi nghe Minho kể thì giờ đây Bang Chan cũng có thể liên kết các chuyện lại và động cơ để cô ta có thể làm thế.

"Liệu đó có phải là người chúng ta đang tìm kiếm không?" - ChangBin cũng là chăm chú nghe chuyện nãy giờ, mặc dù nắm không quá nhiều thông tin nhưng nói đến vấn đề xâu chuỗi sự việc thì cậu lại làm rất tốt. Nhưng ChangBin sợ là sợ người mà mọi người ra sức tìm kiếm mấy hôm nay lại không phải cái người vừa lộ diện cách đây không lâu.

"Đúng rồi, bọn anh đang kiếm Jessy, là người luôn để lại kí hiệu J mỗi lần đưa thư đến cho văn phòng, nơi Seungmin kiểm duyệt thư, và bức thư kế hoạch của cô ta, Seungmin đang giữ" - thật may vì cách đây không lâu anh đã đọc được bức thư đó ở nhà Yongbok, thế nên điều này càng khiến anh thêm chắc chắn người mà Minho vừa gặp chính là người mà mọi người tưởng chừng như đã bốc hơi khỏi Trái Đất.

"Vậy làm sao... để bắt được con nhóc đó đây? ChangBin đã không đuổi kịp cô ta" - Minho bật dậy khi biết mọi người cũng đang tìm kiếm tên đó, mà bản thân mình chỉ sợ lại trở thành gánh nặng của mọi người.

"Em nói trên bảng tên của chiếc áo đó là Han Jeong Eun sao?" - nhớ lại trong câu chuyện mà Minho tường thuật lại, Jessy đã giới thiệu tên mình là Jeong Eun vào lúc đầu, sau đó đã phủ nhận rằng đây không phải tên cô ta, vậy thì có khả năng chiếc blouse đó là do Jessy đã mượn của một nhân viên trong bệnh viện này.

"Anh có chắc tên của con nhóc đó là Jessy không?" - Bang Chan không quá chắc chắn về những bằng chứng mình tìm được, mặc dù sợi móc nối những vật chứng lại với nhau quá mỏng manh đi, nhưng cũng không thể loại bỏ trường hợp Jessy thật sự là kẻ gây ra thảm họa này.

"Anh không quá chắc chắn về điều đó, dựa vào những gì mọi người đến hiện tại tìm được đều chỉa hướng về một người là Jessy mà thôi, vì ở mặt sau cuốn tập có nhãn tên nhóc ấy có những kí hiệu J chồng chất lên nhau, dựa vào sự tương đồng với những mẩu giấy note gửi lên văn phòng là 98%, người duy nhất mà mình nghi ngờ chỉ có một người mà thôi" - niềm hi vọng duy nhất mà Bang Chan có thể đặt vào là sau khi anh nhận được cuộc gọi bởi công an nói về danh tính của người chạm vào chiếc móc khóa ấy.

"Anh sẽ gọi mọi người đến bệnh viện, vì anh có việc cần phải lên sở cảnh sát ngay bây giờ" - Bang Chan nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm, anh phải sang sở cảnh sát để đưa những món đồ hôm nay mọi người đã tìm ra được, nhưng hiện giờ nếu vẫn chỉ để hai người ở bệnh viện anh sợ sẽ lại có chuyện không hay xảy ra, mà cả bốn cậu nhóc chỉ ở nhà mãi cũng chẳng làm gì. Để mọi người gặp nhau dù gì cũng thoải mái hơn.

"ChangBin, nếu được em hãy nói với Hyunjin về cái tên Han Jeong Eun nhé, anh nhớ em ấy có người quen trong bệnh viện này, nếu biết được người mà cô ta mượn áo, vậy sẽ dễ để tìm được cô ta hơn, anh không nghĩ cô ta ở xa khu vực này đâu" - Hyunjin giờ đây như vị cứu tinh của tất cả mọi người vì anh có người quen trong bệnh viện, để điều tra được họ tên và số điện thoại của từng người trong bệnh viện cũng chẳng phải chuyện khó gì.

Bóng lưng Bang Chan vừa khuất sau tấm cửa phòng bệnh, Minho đã nhìn sang ChangBin.

"Đã ghi âm lại hết chưa" - và nhận được cái gật đầu từ ChangBin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro